Muốn Kích Thích Hormone Oxytocin Của Bác Sĩ Viễn

Chương 1: Bệnh viện H



"Ồ bác sĩ Viễn chúc anh một ngày tốt lành, hôm nay là ngày làm việc đầu tiên của anh nhỉ? Khoa ngoại thần kinh nằm ở tầng 6. Có thắc mắc anh có thể liên hệ tụi em hoặc bác sĩ Du và bác sĩ Nguyệt để biết thêm thông tin nhé, hai người họ cùng khoa với anh đấy."

"Cảm ơn, một ngày tốt lành."

Hà Chí Viễn mỉm cười, gật đầu chào với nhân viên lễ tân. Hôm nay là ngày đi làm đầu tiên ở bệnh viện mới, lý do anh chuyển nơi làm là để thuận tiện cho việc đi lại. Anh muốn ở gần bố mẹ hơn, nơi làm cũ cách nhà bố mẹ tận một thành phố cộng thêm môi trường làm việc ở đó không tốt.

Trùng hợp thay bệnh viện H lại đang tuyển nhân sự và anh - Hà Chí Viễn có mặt ở đây với tư cách là bác sĩ khoa ngoại thần kinh.

Ngày đầu đi làm nên Hà Chí Viễn ăn mặc đơn giản. Một chiếc áo polo trắng tay ngắn để lộ ra bắp tay không quá to nhưng vẫn rất săn chắc, bên dưới là quần tây đen bao bọc lại đôi chân thon dài, bên tay trái là cặp công vụ, muốn bao nhiêu phần đứng đắn thì có bấy nhiêu.

"Hy vọng sẽ yên ổn ở nơi đây." Hà Chí Viễn nhủ thầm, chậm rãi đi đến thang máy bấm nút đi lên và đợi. Nhân lúc đấy anh mở điện thoại để xem tin tức cũng như kiểm tra công việc của ngày hôm nay.

"Ting"

Ngay khi thang máy đến, Hà Chí Viễn tập trung xem điện thoại nên không để ý mà đâm sầm vào đối phương mới từ thang máy bước ra.

"A!"

Cú đâm khá mạnh khiến Hà Chí Viễn hơi loạng choạng, ngay khi định thần anh vội ngước mặt lên nhìn "nạn nhân" thì ôi thôi!

Trên chiếc áo sơ mi trắng kia giờ đây dính một vệt nước cà phê đen ngòm, có vài giọt còn đang chảy xuống men theo đường áo. Không khác gì anh, đối phương cũng sửng sốt mà bất động. Chỉ đến khi có một người phụ nữ ở phía sau đi lên trước nhìn "hiện trường" rồi lắc đầu ngao ngán, giơ tay gọi tạp vụ đến xử lý, khẽ nói với "nạn nhân"

"Hôm nay cậu bước xuống giường bằng chân nào mà mới đầu ngày đã xui thế hả? Hết bị dao cắt vào tay đến bị đổ cà phê, lát còn có cuộc họp đấy, tính sao đây?"

"Đệt, cô làm như tôi muốn chuyện xui đến lắm vậy."

"Nạn nhân" bực dọc nói, nhận giấy từ tạp vụ lau nhưng không hết được vết cà phê lưu lại trên áo.

Lúc này Hà Chí Viễn mới từ tốn lên tiếng, tiến đến giúp "nạn nhân" lau vết dơ trên áo

"Thành thật xin lỗi là do tôi không để ý, hay cậu mặc áo của tôi đi, được không?"

Sau khi xác định không thể lau vết dơ bằng giấy thường thì "nạn nhân" mới uể oải bỏ cuộc, liếc mắt nhìn "hung thủ" vừa gây ra, thở dài rồi nói bằng giọng trầm ổn: "Bỏ đi, chỉ là ông chú lần sau đi đường chú ý giúp nhé. Không phải ai cũng rộng lượng như tôi đâu."

Đối phương nói xong thì dứt khoát rời đi cùng người phụ nữ kia, mặt nhăn mày nhó đối nghịch với vẻ mặt cười trên nỗi đau của nữ đồng nghiệp, để lại ông chú vừa được ban ân thoát tội mà ngơ ngác

Khoan đã

Cái gì?

ÔNG CHÚ Á?

Hà Chí Viễn anh đây mới 32 tuổi thôi mà, nhìn vẻ ngoài chẳng ai nhận ra anh đã quá 30 thế mà người này lại kêu anh bằng "ông chú"?

Liếc mắt nhìn hướng đối phương vừa rời đi, anh lầm bầm trong miệng: "Nhìn cũng đẹp trai mà sao mở mồm ra thối thế nhỉ..."

Lắc lắc đầu, lúc này anh mới nhớ mình phải đến khoa điểm danh. Vội vàng bấm nút lên tầng 6.

Chưa gì là thấy không yên ổn rồi đấy...

...

[Tầng 6 - Khoa ngoại thần kinh]

Hà Chí Viễn nhìn theo hướng dẫn đi đến khoa ngoại thần kinh, đập vào mắt anh là sự rộng lớn và tiên tiến của khoa này. Nghe nói nơi đây được ví như khoa "đầu não" của bệnh viện H, sự nổi tiếng của bệnh viện đều xuất phát từ khoa ngoại thần kinh. Với các thiết bị máy móc hiện đại, phương pháp chữa trị tân tiến cùng với dàn y bác sĩ tài năng hàng đầu khiến Hà Chí Viễn le lói một chút phấn khích khi sắp tới đây mình sẽ là một phần của khoa "đầu não" này. Mang theo sự vui vẻ, Hà Chí Viễn tìm đến phòng trưởng khoa ngoại thần kinh.

Lịch sự đứng trước cửa phòng, anh nghiêm túc chỉnh sửa lại áo quần rồi mới khẽ khàng giơ tay gõ cửa.

"Cốc cốc"

"Vào đi"

Nhận được sự đồng ý, anh hít một hơi thật sâu để rồi ngơ người bật cười. Đây có phải lần đầu tiên anh đi làm đâu, cứ như đứa trẻ đến nhận lớp không bằng.

Đẩy nhẹ cửa tiến vào, một luồng không khí mát mẻ ập đến, khá nhiều cây xanh nhỏ được bố trí xung quanh phòng, tone chủ đạo là xanh - trắng khiến không gian mát mẻ và vô cùng thoáng đãng. Anh nhìn thấy có một vị mặc áo blouse đang ngồi ở đằng sau bàn làm việc được đặt gần cửa sổ sát đất, trông đối phương có lẽ đã bước sang tuổi ngũ tuần nhưng vẫn phong độ và minh mẫn.

Thấy Hà Chí Viễn bước vào, đối phương khép lại bệnh án, mỉm cười lịch sự ra hiệu mời anh ngồi ở ghế phía trước bàn làm việc. Đợi đến khi anh yên vị rồi mới vững vàng lên tiếng.

"Xin chào, xin tự giới thiệu tôi là Nguyễn Kiến Nhất, trưởng khoa ngoại thần kinh và cũng là người đề cử hồ sơ của cậu với giám đốc bệnh viện. Nói thật là tôi ấn tượng với thành tích và bề dày kinh nghiệm của cậu dù còn rất trẻ, đối với tôi cậu là người thứ hai trẻ tuổi tài năng mà tôi biết, người còn lại là bác sĩ Du hiện đang công tác ở khoa này".

Giọng nói trầm thấp đầy uy quyền, đúng là gừng càng già càng cay. Chỉ mới nói ra thôi đã khiến người nghe không tự chủ được mà phải nhún nhường kính nể vài phần.

"Thật lấy làm vinh hạnh khi được trưởng khoa đây để mắt đến, thật tình tôi vẫn còn nhiều thiếu sót, chỉ mong được trưởng khoa chỉ bảo thêm."

Hà Chí Viễn đứng dậy cúi đầu chân thành nói, được công nhận là điều ai ai cũng thích không riêng gì anh.

"Bác sĩ Viễn khiêm tốn rồi. Thôi không nói phiếm nữa, cậu cũng đã từng làm việc ở bệnh viện nên cũng biết cách thức hoạt động thông thường rồi nhỉ? Có gì thắc mắc có thể đến phòng làm việc của tôi hoặc là hỏi bác sĩ Du và bác sĩ Nguyệt, hai người họ là học trò cưng của tôi đấy."

Bỗng trưởng khoa ngoắc ngoắc anh lại gần rồi vươn người sang, nói bằng giọng điệu khe khẽ đủ để mình anh nghe thấy

"Nhưng tôi khuyến khích cậu hỏi bác sĩ Nguyệt nhé, thằng nhóc kia tính tình nắng mưa thất thường, mở mồm ra là chọc điên người khác, chỉ được cái y thuật cao thôi."

y, nắng mưa thất thường à? Thế thì anh phải cách xa ngàn dặm thôi, lỡ đâu giống vị "mồm thối" kia thì vất vả lắm. Hà Chí Viễn cười hắc hắc với trưởng khoa, đầu âm thầm đổ mồ hôi lạnh.

Nghĩ đến chưa biết được rõ tên và mặt hai người đồng nghiệp kia, Hà Chí Viễn ngoan ngoãn hỏi

"Vậy trưởng khoa, cho tôi hỏi hai người họ tên đầy đủ và mặt mũi trông như thế nào ạ?"

"À xem tôi quen mồm chưa này. Bác sĩ Nguyệt là Lý Mỹ Nguyệt còn bác sĩ Du là Diệp Thanh Du-"

Nguyễn Kiến Nhất đang nói thì nghe tiếng gõ cửa, ông quay sang nói vọng ra cửa "vào đi", đến khi thấy rõ người bước vào mới khẽ cười quay sang nói với Hà Chí Viễn

"Mới nhắc tào tháo, tào tháo đến. Hai người họ đấy, Diệp Thanh Du và Lý Mỹ Nguyệt."

Đoạn ông quay sang với hai người mới đến

"Này đây là bác sĩ mới chuyển đến khoa, Hà Chí Viễn. Hai người giúp đỡ cậu ấy nhé."

Hà Chí Viễn chậm rãi quay người về phía cửa, cho đến khi thấy được hai dáng người một nam một nữ đập với mắt mình, gương mặt trước sau luôn bình tĩnh của Hà Chí Viễn lúc này lộ ra vài phần ngỡ ngàng, trong vô thức anh và đối phương đều đồng thanh lên tiếng

"CẬU?"

"ÔNG CHÚ?"