My Engineer: Có Áo Thực Tập Kỹ Thuật, Có Bánh Răng, Có Vợ Chưa?

Chương 2: Bông Hoa Số 1



"Yeah, gió mát quá đi"

Tôi giơ tay lên và vặn vẹo một cách uể oải, quét mắt quanh công viên của trường đại học, không có bao nhiêu người đến nơi này. Phần lớn họ là những sinh viên thích tập thể dục không thì là những người già. Tôi nằm dài trên bãi cỏ bên bờ hồ mà không hề sợ bị lấm bẩn. Hôm nay, xin trở thành trở thành một chàng trai ngầu lòi để có một cô gái xinh đẹp tán tỉnh...haha.

"Ahh, thời tiết thật tuyệt"

Nói xong thì buông mình thả hồn theo những cơn gió nhè nhẹ, mùi cỏ cây thoảng qua mũi khiến đầu óc thấy thư thái hơn. Đôi mi dần khép lại khi cơn buồn ngủ ngày một lớn.

Khrè...!

[Bohn]

"Hôm nay mày có đi đâu không" Giọng của thằng bạn thân của tôi hỏi sau khi giảng viên bước ra khỏi phòng.

"Ừm... tao nghĩ là sẽ đi dạo để thư giãn đầu óc một chút, vậy có đi cùng không" Tôi trả lời, với tay lấy túi của mình.

"Vậy hả mày, đi đi, thằng khốn đẹp trai ghẹo gan" Nhìn khuôn mặt của thằng chết tiệt này rất khó chịu, miệng nó cứ nhếch lên giống như một con cá hô vậy.

"Haha, vậy tao đi đây"

Lúc đầu định đi dạo quanh bờ sông một chút nhưng thấy rất đông người nên đành lái xe quay lại công viên trường, chỗ này rất đẹp và rất yên tĩnh không có nhiều người nên tôi thích. Đôi khi có rất nhiều cụ già cùng nhau chạy vòng quanh, khá là dễ thương, khi tìm được chỗ đậu xe, tôi xuống xe và tiếp tục đi bộ dọc theo con đường.

Thời tiết thật tuyệt.

Lâu lắm rồi tôi mới có thời gian đi dạo và ngắm nhìn chim chóc, cây cối như thế này. Bởi ở khoa tôi, dù có học hành chăm chỉ đến đâu cũng sẽ gặp phải những chuyện khó chịu kiểu như phụ nữ vậy.

Xin nói trước luôn nhé rằng tôi ưa nhìn, ngầu ngầu. Thực ra không phải tôi tự luyến, nhưng tôi cũng có một sống mũi nổi bật, đôi mắt thuôn nhọn, khuôn miệng hạt dẻ và mái tóc undercut đặc biệt đôi khuyên tai màu đen nữa nhé.... Tôi đây là người đẹp trai nhất trường đại học.

Vừa đi bộ để suy nghĩ vừa tận hưởng được một lúc thì tình cờ bắt gặp một bóng người mảnh khảnh đang nằm ngủ trên bãi cỏ cạnh một cái hồ lớn. Anh bạc anh vàng (*Ý là chỉ con kỳ đà*) ở đây là không bình thường, có thể bị cắn mất cánh tay đó mày, nhưng đừng bận tâm đó không phải chuyện của tôi một chút nào.

Khrèee...

= =...Đó có phải là Alex, đúng không?

Tôi nhìn anh chàng to xác này đang đi dạo chơi cùng các 'cô gái' trong hậu cung của nó. Hoang mang không biết Alex là ai... nó là con kỳ đà do trưởng khoa nuôi, nhưng cũng không hẳn. Phải nói là đặt tên cho như vậy thì đúng hơn nhưng mà ông ấy cũng hay gửi tiền cho người gác cổng để mua gà cho nó ăn.

Cái gì? Làm thế sao để biết đó là Alex ư? Chuyện này đơn giản mà, thì nó có vòng đeo quanh cổ, hehe.

Nhưng mà... nếu Alex đến và nhìn thấy thằng điên này đang nằm ngủ một mình thì sẽ như thế nào... có lẽ sẽ không còn trạng thái này nữa... haha.

...Thì cũng coi như làm công đức, đánh thức nó dậy một chút đi vậy.

Nghĩ vậy, tôi liền bước lại gần cái thân hình mỏng manh sắp bị giết bởi thứ chết tiệt này, hửm nó cũng mặc đồng phục đại học giống tôi. Tại sao tôi không quen mặt nó và thằng da trắng như salad này là cái quái gì vậy, ngay cả ở một khoảng cách xa, tôi vẫn có thể nhìn thấy hào quang đang tỏa sáng lấp lánh. Không biết bố mẹ có cho thêm Omo và Glutathione vào để ăn như thức ăn không nhỉ, xin phép xem gần mặt kỹ hơn một chút nhé.

Tôi cứ từ từ bước lại gần hơn, đừng lo lắng về Alex nó lo tán tỉnh các 'cô gái' rồi, giờ chắc không quay lại đâu haha.

Nhưng... mày nằm ngủ yên tĩnh đến cỡ này hả, thằng da trắng. Thực sự yên tĩnh, yên tĩnh đến nỗi có ba bốn con bướm đậu trên mặt và cánh tay của nó. Khuôn mặt không tỳ vết, da nó trắng đến nỗi có thể nhìn thấy những mạch máu lờ mờ ở sống mũi cao, lông mày không dày lắm nhưng phù hợp với hình dáng khuôn mặt. Đễn nối dù cho có nhắm mắt lại, tôi vẫn có thể cảm nhận được rằng nó chắc chắn rất đẹp.

Khi mọi thứ được đặt lại với nhau, cả ngoại hình và bối cảnh hình ảnh cộng thêm hiệu ứng của một con bươm bướm. Khung cảnh này nhìn lạ lắm và không biết từ khi nào mà tôi đã cầm điện thoại lên chụp người kia từ lúc nào. Tôi chỉ vô tình thôi, nghi ngờ là có một linh hồn của một nhiếp ảnh gia nhập vào.

Tại sao tôi chưa từng thấy mặt nó, ở mức độ này thì phải có một số tin tức hoặc một số người bàn tán về nó.

Tôi ngồi xổm và chống tay lên đầu gối mình, con bướm đã bay đi rồi chắc là do quá ồn ào... tại sao nó vẫn chưa tỉnh dậy nữa, tấm ngực vẫn di chuyển lên xuống đều đặn, cho thấy rằng nó đang ngủ rất say.

"Mày học trong hang hay sao, tại sao tao chưa từng thấy mặt" Tôi nói rồi đưa bàn tay chưa chạm cằm lên vỗ nhẹ vào gò má trắng nõn. Sự đụng chạm mạnh mẽ đến nỗi người đang nằm cau mày và tạo ra một âm thanh khó chịu.

"Ưm!"

"Haha"

Tôi lấy điện thoại của mình và chụp ảnh đến khi chết luôn cũng được. Nếu nhìn bằng mắt thường thì nó cao phải gần 1m8, cũng được coi là cao, nhưng dù sao tôi cũng cao hơn. Làn da trắng như giấy mang lại cho nó một vẻ ngoài đáng yêu. Nếu tôi nắm chặt cánh tay nó như vậy, liệu có bị đỏ lên không, mày đã bao giờ tiếp xúc với ánh nắng mặt trời chưa thằng trắng sáng.

Được rồi, tôi nghĩ đã đến lúc đánh thức nó rồi.

Tôi cúi đầu xuống dùng tay tát vào mặt nó cho nó tỉnh dậy.

"Há... hơi!!"

"Chết tiệt!"

Bụp!

"Ối!"

Ngã!

Sự việc diễn ra quá nhanh khiến tôi không để ý rằng người mà tôi tưởng đang ngủ bỗng mở mắt ra. Chắc nó bị sốc nên đã húc vào mũi tôi trước khi có thể nói bất cứ điều gì, tôi đã bị đấm vào khóe miệng đến nỗi bị chảy máu. Ah huh, một cú đấm nặng nề.

"Thằng khốn! Mày đang làm cái gì thế hả!" Tôi hét lên thật to, cùng lúc giữ chiếc mũi đang đau đớn của mình, vết thương ở khóe miệng cũng đau, nhưng chỗ này còn đau hơn, mẹ kiếp!!

"Mày đó, mới đang làm cái gì! Đến gần như thằng tâm thần thế này, cứu với!" Nó cũng hét to lại không kém và còn kêu cứu. May là tôi đã kịp thời chụp lấy nó để bịt miệng nó lại.

"Mày bị điên hay gì!"

"Mày... aa...ơơ...ưư..." (Tạm dịch: Mày mới điên đó, buông tao ra thằng tâm thần)

"Hơi, mày vùng vẫy làm cái quái gì vậy hả" Tôi nói khẽ vì tôi không muốn gây sự chú ý, thân hình mảnh khảnh trong vòng tay vùng vẫy cố thoát khỏi sự vòng tay của tôi, không hề yếu chút nào nó mạnh hơn tôi tưởng.

"Ối...ư...a!" (Tạm dịch: Thả tao ra) Đừng có vùng vẫy nữa!

"Dừng vùng vẫy và nghe tao!! "

Đột ngột...

Nói hết câu ra lệnh của tôi thì đối phương cũng im lặng, không biết là do kinh ngạc hay sợ hãi, mẹ kiếp cuối cùng cũng ngừng dãy dụa. Mệt mỏi, còn dẫm lên chân của tôi nữa.

"Dừng lại đi mày... nghe tao! Tao thấy thằng điên nào không biết nữa, đến nằm ngủ ngu ngốc trong chỗ của con Alex. Với ý tốt, tao đến để đánh thức nó dậy để đi ngủ chỗ khác, bởi vì sợ con kỳ đà cắn lôi xuống nước. Nhưng mẹ nó, nó tỉnh dậy rồi la hét và còn đấm tao nữa mặc dù người ta có ý tốt. Mày biết không?" Tôi không biết liệu nó có hiểu những gì tôi đang muốn truyền đạt hay không.

"..."

Thấy nó im lặng thì tôi từ từ thả tay ra, ngay khi được thả ra nó lập tức lùi ra xa khỏi tôi.

"Haha" Tôi cười chế nhạo và lắc đầu.

"... Thì ai mà biết đâu, vừa tỉnh dậy lại gặp phải người không quen biết, còn làm kiểu giống như hôn mình, là mày thì mày không bị sốc sao" Nó càu nhàu lẩm bẩm và nhíu mày lại thật chặt.

"..." Ờ nếu là tôi, chắc tôi sẽ không chỉ đấm một cú cho xong thôi đâu.

"Nhìn thấy vậy, dù là ai cũng sẽ bị sốc"

"Nhưng mày làm tổn thương cơ thể của tao, mày phải chịu trách nhiệm" Tôi bước lại gần người đối diện nói chuyện, vẻ mặt của người kia buồn cười đến mức tôi muốn trêu chọc nó.

"Tao không sai! Hơi hơi, mày đến gần như dán vào người tao để tìm cái gì hả!"

"Tao là người Thái thực sự, không phải keo dán"

Tôi càng đến gần thì cơ thể mảnh khảnh càng lui ra xa hơn. Bây giờ, gần như sắp rơi xuống nước, thằng trắng sáng dừng lại trước khi quay đầu nhìn thẳng vào tôi. Đôi mắt nhận thấy điều này.

"Kệ mày, tao không muốn biết! "

"Mày đừng có đánh trống lảng, mày phải chịu trách nhiệm" Bây giờ khoảng cách giữa tôi và nó rất nhỏ nhưng tôi vẫn cứ tiếp tục trêu chọc nó, haha.

"Lùi lại đi, thằng khốn, chút nữa là tao sẽ rơi xuống hồ đó!" Nó vừa nói vừa dùng tay đẩy ngực tôi ra, thật ra thằng này cũng rất mạnh, nhưng nó không thể chống lại sức mạnh của tôi, một vận động viên và thêm vào đó không phải cứ tập thể dục hàng tuần là tốt.

"Hử"

"Hử bố mày, dừng lại được rồi chút nữa là tao sẽ rơi xuống hồ!"

"..."

Bàn tay ban đầu đẩy khuôn ngực tôi giờ đã nắm chặt lấy áo của tôi. Mặt mày buồn cười quá thằng da trắng, nó đủ thông minh để cố quay người chạy trốn, nhưng tất cả đều vô ích vì người tôi lớn hơn và cánh tay của tôi dài hơn.

"Huh! Ờ ờ, tao sai, tao sai, tao thừa nhận"

"Chấp nhận ngay từ đầu là xong rồi, không cần phải làm khó như thế này" Tôi nở nụ cười xấu xa, chấp nhận là tốt. Đối phương làm vẻ mặt nhẹ nhõm rồi liếc nhìn tôi.

"Thằng kỳ đà, mày muốn cái gì? Nói trước luôn nhé, là tao sẽ không làm chiếc ba lô của mày giống như trong những cuốn tiểu thuyết mà mấy đứa trẻ hàng xóm chắc chắn sẽ thích đọc" Tư thế khoanh tay là điều đáng lo ngại nhất mà tao từng thấy, tôi có thể đẩy nó rơi xuống hồ được không?.

"Mày đã đọc tiểu thuyết nhiều lắm phải không? Tao không muốn bất cứ điều gì vô lý như vậy" Nhân tiện, cuốn tiểu thuyết mà đứa trẻ hàng xóm đọc là gì vậy.

"Vậy mày muốn gì đây"

"Nói tên của mày trước rồi tao sẽ nói"

"Không nói"

"Tại sao? " Tôi nhướn mày hỏi.

"Nói cũng được... nhưng nếu tao nói rồi, tao sẽ coi như đây là yêu cầu của mày" Mẹ kiếp, khôn thế, đôi mắt gian sảo chết mẹ.

"Hừ, thật ra tao cũng không muốn biết tên của mày mấy đâu" Tôi cười khẩy khi nghĩ mình là đứa ghẹo gan nhất đời. Người đối diện cau mày chặt lại, càu nhàu và quay đi. P'Bohn này không có ngu đâu nhé.

"Vậy thì cứ đi với tao trước đi vậy" Tôi đi và dẫn nó theo, đích đến là chiếc Porsche trắng yêu dấu của tôi.

"Nếu tao không đi..."

"Đây không phải là một lời thỉnh cầu, tao đang ép buộc" Khi thấy rằng đối phương chắc chắn không chịu đi theo, tôi đi đến và lôi nó theo. Nhìn thôi cũng biết, mẹ kiếp lại muốn đàm phán như cũ. Tao không có đùa tôi đâu, thằng trắng sáng.

Nó luồn lách đủ kiểu dọc đường đi, nhưng không thoát khỏi tay tôi. Khi tôi đến xe, tôi đã tóm được nó và nhét nó vào cạnh ghế lái, riêng tôi ngồi vào ghế lái xe.

"Định đưa tao đi đâu" Người bên cạnh hỏi với giọng khó chịu. Thật kỳ lạ, tôi đã từng nhận được cái nhìn chằm chằm kiểu này rất nhiều từ những tên côn đồ muốn gây rắc rối, nhưng không ai làm điều mày một cách ghẹo gan như người này. Nếu phải so sánh thằng trắng sáng này thì nó giống như một con mèo khó chịu, khi đụng vào thì sẽ lập tức xù lông nhìn lại.

"Tao hỏi là định đưa tao đi đâu!"

"Ồn ào cái gì đến cỡ này" Tôi dừng xe, giả vờ kéo mạnh đến nỗi người bên cạnh bị đập mạnh vào đầu, đầu nó bị đập kêu một tiếng bốp, thỏa mãn lắm, hahaha.

"Thằng kỳ đà khốn nạn" Người đối điện cau mày và hét lớn. Tôi làm ngơ, mặc kệ tiếng chửi rủa lái xe đến đích một cách chill chill. Có người chửi thì cứ chửi, chửi rủa đủ kiểu. Suốt đường đi, nó cứ phàn nàn là tôi chạy nhanh quá, có khi thì nóng có khi điều hòa lạnh quá, gián cắn chân muỗi cắn tay blah blah..., P'Bohn thích.

"Bệnh viện? Làm như sắp bị tao giết..." Câu sau chuyển sang nói một mình nhưng tôi vẫn nghe được. Ngay từ đầu đã không muốn kết thúc chỉ là muốn trêu chọc chơi chơi thôi.

Tôi mang nó đến bệnh viện của trường đại học. Thực ra vết thương của tôi không nặng đến mức phải gặp bác sĩ nhưng tôi không muốn nó bị sưng lên hay viêm nhiểm nếu không các cô gái sẽ không chú ý đến đâu. Eh....Nhìn vào mắt cô y tá, tôi nghĩ....dù tình trạng của tôi thế nào, tôi vẫn hấp dẫn.

Trong khi y tá đang xử lý vết thương, tôi cũng lén nhìn qua đôi mắt của thân hình mảnh khảnh. Đôi mắt thanh mảnh được bao quanh bởi hàng lông mi dài và dày, dưới mắt phải chứa những nốt ruồi li ti khiến khuôn mặt trắng trẻo càng thêm duyên dáng. Điều này khiến tôi tự hỏi tại sao tôi chưa bao giờ nhìn thấy hoặc nghe nói về nó. Ít nhất cũng phải có vài tấm hình trên trang Cute Boy hoặc có thể nghe tên mà chưa thấy mặt?

"Mày không định nói cho tao biết tên thật sao" Tôi quay mặt sang hỏi nó sau khi y tá băng bó xong vết thương.

"Mặt của mày ghẹo gan, tao không nói" Khuôn mặt của mày cũng gheo gan y chang vậy.

"Nếu mày không nói... vậy tao sẽ gọi mày là thằng trắng sáng"

"Chuyện của mày... làm thế nào mày cũng không biết được tên của tao đâu thằng Kỳ..."

"Aww Duen, đến làm gì ở đây vậy"

"..."

"Hả, Duen" May mắn đứng về phía tôi, người bị gọi tên làm bộ mặt sượng sùng trước khi quay sang cười khan với anh bác sĩ đẹp trai đang đi về phía này.

"Bác sĩ, xin chào" Thằng Duen quay sang làm nét mặt ghẹo gan với tôi rồi quay lại giơ tay chào người mới đến. Vẻ mặt của nó rất buồn cười đến nỗi tôi phải cười khúc khích. Hôm nay, mọi thứ dường như đều nằm trong trái tim tôi, nghi ngờ rằng do việc làm phước hôm qua có kết quả.

"Uh, đến làm gì ở đây vậy" Người mới đến lên tiếng dịu dàng, vuốt đầu Ai Duen một cách trìu mến, người được vuốt cho phép vuốt như một chó, hehe =_=;

"Mang bạn đến để sơ cứu vết thương ạ" Rồi bác sĩ quay lại nhìn tôi, đôi mày đẹp nhướng lên vẻ nghi hoặc. Tôi nghĩ có lẽ anh ấy biết tôi vì tôi biết anh ấy. Chỉ là chưa bao giờ nói chuyện thôi.

'Anh Bác sĩ Thara' Sinh viên y khoa năm thứ 5 Anh bác sĩ đẹp trai là người yêu của bệnh nhân trong bệnh viện, lại còn từng là trăng của trường, lý lịch hoàn hảo khiến bao người muốn chộp lấy làm bạn đời nhưng đành ngậm ngùi ra về bởi vì bác sĩ không quan tâm đến bất cứ điều gì ngoại trừ công việc và học tập.

Thấy những người khác nói như thế này.

"Xin chào"

Tôi giơ tay chào người trước mặt, liếc sang nhìn thân hình mảnh khảnh, khuôn mặt vẫn đang cau có nhìn tôi còn bây giờ thì cười và nói chuyện với anh bác sĩ một cách thân mật, có lần còn quay sang để làm vẻ ghẹo gan tôi nữa.

"Xin chào. Bạn gì của nhau, không phải cậu ấy đang học năm hai sao?" Câu đầu tiên anh ấy nói với tôi còn câu cuối, anh ấy cúi xuống nói với thằng trắng sáng rồi bàn tay to lớn đưa lên xoa đầu nó đến khi rối tung lên.

"Không thấy có vấn đề gì cả" Thằng Duen đối mặt.

"Không tốt đâu nhé Duen, anh ấy là đàn anh của em, em cũng phải tôn trọng điều đó nữa"

"Không thành vấn đề, phải không?" Cái này kiểu có gọi là hỏi ý kiến không? Gọi là đe dọa thì đúng hơn.

"Vâng, không thành vấn đề" Tôi trả lời với một nụ cười, thằng Duen tỏ ra hài lòng khi tôi nói vậy, có biết mình keo kiệt như thế nào không.

"Chờ một chút đã Duen, anh thấy rằng em đang đe dọa cậu ấy" Sinh viên khoa y năm nhất bên kia rướn dựa sát vào năn nỉ thân hình cao lớn như một chú mèo.

Tôi nhìn từng cử chỉ của họ và một câu hỏi nảy ra trong đầu.

P'Thara có thích thằng Duen không nhỉ?

Nhìn cách anh ấy nhìn nó kìa...huh. Đừng có nghĩ là tôi ghen hay lo lắng gì đâu. Đây là cuộc sống thực tế không phim ảnh, đột nhiên một ngày nào đó chúng tôi sẽ yêu nhau. Không đời nào, tôi không có kiêu ngạo đâu nhé bạn.

"Không sao đâu P'Thara, em không phiền đâu" Anh bác sĩ im lặng một lúc trước khi quay lại mỉm cười như ban đầu.

"Thấy chưa, cậu ấy đã xác nhận rồi"

"Haha"

"Nhưng nay anh bác sĩ lên trực ban hả?"

"Ừ, rất mệt luôn, sáng hôm qua người thân của bệnh nhân đưa vào"

"Ôi, để Duen chiêu đãi anh một bữa để an ủi được không" Thân hình mảnh khảnh đến gần ôm eo P'Thara, dụi đầu vào khuôn ngực rộng của anh ấy trước khi ngẩng đầu lên hỏi với giọng điệu rõ ràng rồi anh ấy nhìn nó bật cười.

"Đãi thì chắc chắn rồi, nhưng có lẽ không phải hôm nay. Về tiệm hoa trước đã chó con"

"Được được ạ. Còn mày, có đi đâu nữa không" Câu sau nó hỏi tôi rồi buông eo bác sĩ ra. Tôi gật đầu, nhìn xung quanh rồi nghĩ 'Mày đó không thoát khỏi tao đâu thằng trắng sáng' lén nhìn vẻ mặt nó trước khi nó đi về phía tôi.

"Anh bác sĩ, em đi trước nhé" thằng Duen vẫy tay tạm biệt, người kia khẽ gật đầu rồi đôi mắt bên dưới cặp kính không tròng nhìn tôi chốc lát lại trở về dáng vẻ khí khái.

"Uh, anh cũng phải tiếp tục đi xem bệnh nhân, gặp lại sau nhé" Anh ấy quay lại cười với tôi và thằng Duen rồi bước đi.

"Còn đi đâu nữa không"

"Đi tìm cái gì ăn"

"Đáng lẽ tao không nên ngủ trong công viên mà, mẹ kiếp"

"Đó là nghiệp của mày, thằng trắng sáng"

Tôi trả tiền thuốc trước khi quay trở lại chiếc Porsche thân yêu của mình. Thật ra tôi cũng không có muốn cái gì nhiều đâu chỉ là muốn trêu cho nó cáu kỉnh chơi chơi thôi và khi nó cáu kỉnh nhìn thật buồn cười. Chết tiệt...sao tôi giống như một kẻ tâm thần vậy.

Bây giờ trời chưa tối tôi mang nó đến quán anh Tar, chủ của quán này là bạn của anh tôi. Không khí ở đây rất tốt vì nằm cạnh sông, đồ ăn ngon, không gian đẹp và chủ quán lại đẹp trai. Làm cho 70% khách hàng của quán là phụ nữ. Mỗi ngày họ ăn mặc để cạnh tranh như một buổi trình diễn thời trang. Giống như anh ấy là một tác giả đang chờ đợi để mạo hiểm tặng vòng hoa vậy.

"Cho 2 đĩa cơm trắng, súp gà cốt dừa, gà rán và gà xào gừng, mày lấy thêm gì không" Tôi quay sang hỏi thì thấy người đối diện lắc đầu, sau đó đưa lại menu cho nhân viên.

"Ahhhh, mày nhìn kìa"

Có tiếng la hét và hò hét lớn xung quanh quán. Cái quái gì vậy... Ờ tôi biết rồi tại sao bọn họ lại đến và hét. Thì do thanh niên chủ quán tươi cười đi đến tiếp bàn chúng tôi.

"Sao mày, thằng Suea" (*Suea trong tiếng Thái còn có nghĩa là con hổ nữa*) Anh ấy ôm cổ nói với tôi nhưng mắt lại nhìn về phía người mà tôi dẫn theo như muốn ăn tươi nuốt sống cả người đó. Anh Tar là bi, tôi không phải là người kỳ thị đồng tính hay phân biệt giới tính đâu bởi vì tôi luôn nghĩ rằng đó là quyền cá nhân. Anh ấy sẽ làm bất cứ điều gì mà anh ấy muốn chỉ cần quan tâm đến bản thân là đủ rồi.

"Ai đây? Meẻ meẻ... Mỗi lần thấy thằng Mai đến tán tỉnh, mày cũng không đùa dỡn với nó. Còn nghĩ rằng N'Suea của anh Tar sẽ không có khẩu vị như vậy nữa... không ngờ thật ra còn khẩu vị này nữa, ha ha" Cuối câu còn cười xấu xa, anh có biết bản thân của mình phiền phức như thế nào không.

Người mà anh ấy nói đến là Mai, sinh viên năm 2 khoa mỹ thuật, nó đã tán tỉnh tôi từ năm nhất. Thật ra nó cũng dễ thương nhưng mà tôi thích con gái. Hơn nữa, thằng Mai lại cặp kè với trai nhiều quá, mỗi lần tôi gặp nó ở quán rượu là lần nào cũng thấy nó đang ve vãn con trai.

"Em không có thích người trước mặt đâu anh. Đây là Duen đàn em ở trường đại học" thằng Duen giơ tay chào với anh Tar và mỉm cười với anh ấy như kiểu cười với anh trai. Đối với anh trai tôi người này, anh ấy có một sở thích kỳ lạ, anh ấy không những thích các cô gái nhỏ nhắn dễ thương, mà còn thích giống đực có cái đó to bự cao cấp.

"Xin chào anh"

"Chào N'Duen, học cùng trường đại học với thằng Suea hả, anh chưa từng gặp bao giờ luôn" Thấy mở quán kinh doanh của riêng mình như thế này thôi nhưng anh Tar vẫn đang học quản trị kinh doanh năm 3 cùng khoa với anh trai tôi.

"Không có gì lạ nếu anh chưa từng gặp, em đang học năm nhất khoa Y. Công việc nhiều, học hành nhiều nên em ít ra ngoài, ngay cả bạn bè của em cũng quên rằng em học cùng trường đại học, hahaha" Đây là lý do tại sao chưa nhìn thấy mặt... Duen năm nhất Khoa Y.

"Oh, vậy hả... vậy làm thế nào mà biết thằng này vậy" Vị quản lý trẻ tuổi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh tôi. Hành động như thể anh ấy không có việc gì để làm.

"Thì..."

"Đi ngang gặp nó nằm khóc cạnh thùng rác thấy thương nên đã mang nó đến"

Tôi nhướn mày chọc gheo thằng trắng sáng, ngay bây giờ nó sẽ nói cái gì không biết nhưng tin tôi đi, nó không khác câu tôi nói đâu.

"Bố mày ấy, thằng kỳ đà" Nó còn giờ một ngón tay giữa lên nữa.

"Đừng đùa đến bố tao, tao tát vỡ mồm bây giờ" Tôi giơ tay lên làm tư thế chuẩn bị

"Sợ quá đi"

"Đợi đó mày, tao sẽ đánh cho một trận thằng Duen"

Sau đó hai chúng tôi tranh cãi với nhau, có những trận đánh nhau như những đàn ông. Nó không có nghiêm trọng gì đâu, tôi chỉ ném một cây tăm và khăn giấy vào nó. Về phần nó, nó trả đũa bằng cách ném...một cái thìa, thằng đểu. Này, bởi vì có những người như mày đó là lý do tại sao các đứa trẻ ở cửa hàng chén đĩa đã làm việc chăm chỉ mà không có lý do.

"Thân với nhau không"

"Huh? Không đâu ạ, mới gặp hôm nay thôi" Sinh viên khoa Y trả lời và cầm chiếc nĩa trên tay. Người hỏi ngạc nhiên trước khi lần lượt nhìn tôi và thằng Duen.

"Sao vậy ạ"

"Cũng không phải... Bình thường thằng này chưa từng để cho đàn em nghịch đầu như thế này đâu. Nhiều nhất là từng thấy thằng Bin em trai nó. Ngoài nó ra thì chưa bao giờ thấy nó để bất kỳ người trẻ nào chạm vào mình cả.... Duen này là người đầu tiên." Như anh ấy đã nói, tôi không thích những người trẻ không có ý thức vì ở trong ngành kỹ thuật, người đi trước là anh, người đi sau là em. Là đàn em thì phải kính trọng đàn anh.

Cấm leo lên đầu lên cổ.

"Vậy ạ" Thằng Duen nhìn tôi như không tin.

"Uh, đàn em trong khoa kính trọng vô cùng....không phải nói là sợ đúng hơn, haha"

"Mặt như của mày đây mà có người tôn trọng" Thằng trắng sáng đứng dậy, tay phải chống lên bàn, tay trái dùng sức cầm lấy cằm tôi quay đi quay lại một cách cẩn thận. Những ngón tay thật mềm mại... Aww sai vấn đề nữa rồi, xin lỗi.

"Làm sao, mặt kiểu như tao thì làm sao" Tôi nắm lấy cổ tay trắng ngần và ngẩng đầu lên hỏi đầy thách thức.

"Không, chỉ nghĩ rằng nhìn khuôn mày là không có gì để tôn trọng"

"Miệng mồm đó thằng Duen, cẩn thận tao sẽ đánh cho đến khi nào la hét không được nữa thì thôi đó" Đối phương càng làm tôi khó chịu, tôi càng muốn chơi hết mình, lúc đầu chỉ giả vờ chơi chơi thôi. Ăn cơm xong rồi thả đi, thấy có vẻ sắp phải vất vả rồi vì cái miệng nó hỗn quá, hehe.

"Hứ"

Thằng Duen hất tay tôi ra, tôi cũng đồng ý thả ra. Nhưng cũng tốt, lén nhìn qua khóe mắt nghĩ rằng anh Tar cũng cười trêu chọc...đừng bận tâm.

Chúng tôi nói chuyện thêm hơn một chút thì chủ quán yêu cầu nhân viên mang đồ ăn lên phục vụ, anh ấy đi tiếp khách khác với lý do là 'Đợi nữa, họ sẽ nói rằng dịch vụ không tốt'. Meẻ, chỉ cần đi qua gần bàn của họ 100 mét là họ đã ăn xong rồi anh.

Sau khi đồ ăn được đưa lên chúng tôi cũng không ai nói gì bởi vì những người khác nhau có cách ăn khác nhau. Nó đã ăn một cách ngăn nắp gọn gàng. Khi nó im lặng thì có vẻ như là một bác sĩ tiềm năng đang xuất hiện.

Ờ, khi nói đến bác sĩ, tôi cũng nhớ ra.

"Thân với P'Thara?" Tôi nhướng mày hỏi, người đối thoại quay sang nhìn một chút, lúc đầu nó có vẻ sẽ trả lời nhưng một lúc sau lại nhếch lên một nụ cười ranh mãnh.

"Thì..."

"Tao không muốn biết"

"Hứ" Tôi biết ngay là nó sắp nói cái gì mà, mẹ kiếp. Chỉ cần mở miệng thôi là thấy cái lưỡi mày định nói gì nhé. Nó chắc chắn phải chịu trách nhiệm cho lỗi của nó gây ra với tôi.

"Mày không thích ăn gừng à" Sau khi quan sát một lúc, tôi cũng thấy có điều gì đó không bình thường. Thằng Duen ăn hết mọi thứ trên bàn trừ món gà xào gừng và không thèm nếm xỉa đến chiếc đĩa.

"Tao dị ứng với gừng" Lần này, nó trả lời đúng tốt luôn. Tốt lắm bởi vì nó vẫn làm một khuôn mặt cau có trước khi trả lời, chắc có lẽ do đùa mệt, tốt tao sẽ không mệt đâu.

"Hả"

"Được rồi, mày muốn cái gì"

Thân hình mảnh khảnh hỏi, nhìn tôi với vẻ chán nản. Câu vừa rồi ám chỉ cái việc nó đấm tôi phải không. Thật ra mà nói thì...tôi chưa nghĩ về chuyện đó luôn nhưng xin để ghẹo gan nó trước đã rồi tính, hehe.

"Muốn gì tốt đây nhỉ" Tôi giả vờ chống cằm làm như đang suy nghĩ nghiêm túc.

"Nói đi, thằng kỳ đà"

"Tao hỏi thật nhé, 'thằng kỳ đà' là cái gì?"

"Tao cũng không biết giống như mày, nhưng thấy mày mắng tao là thằng trắng sáng, tao cũng muốn chửi mẹ kiếp 'thằng kỳ đà' giống mày" (*từ 'Trắng sáng = กระจั๊วะ' với từ 'Kỳ đà = กระเหลน' có chữ trước giống nhau*)

"Ỏ... muốn cái tên giống tao?" Tôi nở một nụ cười quyến rũ mà tôi thích làm với phụ nữ. Người đối diện mở miêng tỏ vẻ kinh tởm, aww chết chiệt, đợi đó mày sẽ gặp lại sớm thôi.

"Tự luyến"

"Aww, thì mày tự nói rằng muốn nó giống như nhau"

"Ờ, tao đã nói vậy nhưng tao không có ý đó"

"Biết là tao có ý nào luôn hả?"

Thay vì nổi da gà bởi vì đang ngồi giả vờ tán tỉnh một người con trai. Nhưng thay vào đó, tôi cười tươi hơn trước khi giả vờ chọc ghẹo thằng Duen và điều đó thật buồn cười. Nó thích bĩu môi và càu nhàu, thằng mèo con khó chịu ớiii.

"Hứ, lần nào nói chuyện với mày là lần đó tao cũng phát cáu"

"Haha"

"Thằng chết tiệt!"

"Anh Tar tính tiền ạ" Tôi thấy rằng nó la hét, trạng thái không tốt chút nào, la hét với chủ quán rồi quay sang nhướn mày như kẻ chiến thắng.

Sau khi xong việc, chúng tôi tạm biệt anh Tar và đi bộ ra xe của tôi cách đó không xa. Suốt đường đi, thằng trắng sáng hành động như thể nó có điều gì đó để suy nghĩ. Lông mày nhíu lại thành một nút, nhưng trong một khoảnh khắc nó lại cười như một kẻ điên. Nghi ngờ rằng việc học khoa y sẽ quá khó não nó chịu không nổi. Ô hổ... đáng thương thât sự.

"Được rồi, muốn c..."

"Anh đẹp trai, giúp em mua một ít hoa được không ạ"

Trước khi sinh viên khoa y có thể nói bất cứ điều gì, một giọng nói nhỏ đã cắt ngang trước. Tôi quay lại nhìn về phía phát ra âm thanh và thấy bóng dáng của một cô bé khoác trên mình bộ quần áo cũ kỹ đáng thương, trên tay là những bông hồng đủ màu sắc nặng trĩu.

"Làm ơn giúp em với ạ, hôm nay em bán không được mấy ạ"

"Ah, đừng khóc nhé bé con" Thằng Duen bước đến ngồi xổm trước mặt cô bé khi thấy cô bé sắp khóc.

"Hức..."

"Không mua đâu, thằng Duen lên xe"

Tôi ngắt lời trước khi đi về phía ghế lái, tôi chưa bao giờ mua đồ của mấy đứa trẻ này, không phải ghét mà thương các em phải làm việc ban đêm như thế này, thật nguy hiểm, nếu tôi giúp họ mua, họ sẽ nhận được tiền và phải làm điều tương tự mọi lúc.

"Hức...hức"

"Mau lên" Tôi liếc mắt nhìn thân hình mảnh khảnh, ý bảo nó mau ngồi lên xe.

"Mày đó, đồ thằng khốn nạn....đừng khóc, bé con, để anh giúp mua cho nhé, ngoan nào" Được lắm thằng bác sĩ, quay sang chửi tôi và ngay sau đó chuyển sang cô bé bán hoa, thò tay vào lấy chiếc ví trong quần ra.

Nụ cười dịu dàng dành đứa trẻ khiến tôi không thể rời mắt khỏi nó. Thì bác sĩ này... cũng sẽ không ngạc nhiên là mấy khi có thể cười như vậy, các bác sĩ và y tá thực sự rất giỏi trong việc làm cho bệnh nhân của họ trông thoải mái.

"Thật...hức...vậy ạ"

"Thật mà, nói đi bé một bông hoa bao nhiêu tiền" Vẻ mặt ôn nhu từ từ khiến đứa bé lau nước mắt và nở một nụ cười ngọt ngào.

"Mỗi bông 20 ạ... hức...nếu anh mua nhiều...hức...sẽ tặng thêm một bông nữa ạ, hức....."

"Ừm....và nếu...anh mua hết thì em sẽ cho anh cái gì" Tôi mỉm cười, chống một tay lên cửa xe nhìn chằm chằm vào người ngồi xổm nói chuyện với bé gái.

"Eh... Nếu anh mua hết tất cả, em không có gì để cho, làm sao đây"

"Vậy ạ, tệ quá...nhưng anh nghĩ ra rồi, anh mua hết luôn nhưng xin được tặng miễn phí 1 nụ hôn lên má được không" Chàng sinh viên khoa Y mỉm cười trước câu trả lời của người đối diện, nó chọt ngón trỏ vào má. Aww aww... tóm lại vừa rồi là mày muốn quấy rối đứa trẻ?

"Không được ạ" Aaah! Thằng Duen chết tiệt, đứa trẻ này không cần mày đâu.

"Eh, sao lại không vậy"

"Mẹ nói là chỉ được cho người trong nhà và người yêu thôi" Cả tôi và Thằng Duen đều mỉm cười ngay khi nghe điều đó, dễ thương và nghe lời bố mẹ nữa.

"Bé con đến đây, làm người yêu của anh nhé" Tôi thực sự muốn đá thằng bác sĩ này, haha.

"Không được đâu ạ, em không có yêu anh" Tôi đã cười lớn đến khi bị Thằng Duen liếc nhìn bằng một ánh mắt giết người. Người qua đường nghe vậy cũng sẽ cười, nếu là bạn, bạn có cười không? Mẹ kiếp, cười vỡ bụng mất rồi hahaha.

"OK, anh hiểu rồi, nhưng mà không hôn anh thật hả" Vẫn chưa chịu bỏ cuộc nưa thằng này.

"..." Cô bé giả vờ suy nghĩ trầm tư.

"Anh và bạn vẫn hôn nhau được mà"

"Thật vậy ạ, hôn với anh đẹp trai đằng kia phải không ạ"

Một ngón tay nhỏ chỉ về phía tôi, nghiêng đầu và hỏi một cách ngây thơ. Hôn với tôi á hả? Kể từ khi sinh ra chỉ có bốn người con trai được hôn má tôi đó là bố, Bin, Boun là anh em trong nhà và thằng Boss là bạn thân.

"Đúng" Tôi trả lời, vì muốn trêu ghẹo cho nên tôi đi vòng qua lưng người đang ngồi xổm và ghé sát môi vào đôi má trắng nõn và....

Chụt!

"Mày, thằng...!"

"Suỵt, đừng có nói bậy để đứa trẻ nó sẽ nhớ" Nói xong, đưa ngón tay lên miệng ra hiệu im lặng. Bây giờ tôi đang ngồi đè lên ở phía sau lưng nó, với tay chân tôi dài hơn làm cho trông có vẻ như tôi đang ôm lấy nó.

"Ừm... vậy em hôn anh cũng được ạ" Sau khi giả vờ suy nghĩ một hồi lâu, cô bé trả lời với một nụ cười rộng để lộ hàm răng.

"Ah... được, đừng có ngồi đè lên coi" thằng Duen quay lại và trừng mắt nhìn tôi. Bàn tay trắng đẩy khuôn ngực rộng của tôi hiện tại đang áp vào lưng của nó ra, nhưng tôi giả vờ loạng choạng nắm lấy vòng eo nhỏ của nó rồi cả hai ngã xuống cùng nhau, haha.

Nhưng mà...làm thế nào mà eo mày thon như vậy.

"Ừm...em có bao nhiêu bông thế 1 2 3..." Cô bé ngồi đếm từng bông một.

"Buông tao ra" Thân hình mảnh khảnh quay đầu lại nói, âm thanh nhỏ đến mức gần như trở thành tiếng thì thầm. Có lẽ nó sợ rằng đứa trẻ sẽ thực sự sẽ nghe thấy, người gương mẫu thật sự.

"Làm sao vậy ạ anh trai" Tôi chế giễu đến khi người kia cáu kỉnh, một nắm đấm đập mạnh vào vai của tôi. Khốn kiếp, đấm mạnh chết mẹ, đụng vào thằng này đi để bố mày sẽ đấm cho bật ngữa bây giờ.

"Ở đây, không chỉ có mỗi chúng ta đâu thằng chó. Tao sẽ không còn gái đến tán nữa, mày làm như vậy có lẽ hình ảnh của tao sẽ không còn nữa"

"Mày vậy không có người nào đến tán. Theo tao thấy, hôm nay có một người đó" Nói xong, khuôn mặt của vị bác sĩ trong trường đại học hiện lên trong đầu. Tôi cũng muốn được đẹp trai như vậy, đẹp trai kiểu sạch sẽ, quý phái nhưng như vậy không có nghĩa là tôi bẩn mà là tôi là một kẻ man rợ. Dù có làm thế nào thì cũng không có khí chất của một quý ông như P'Thara...Tôi giống như trước đây cũng được, con gái không thích người tốt đâu họ thích mấy kiểu hoang dã man rợ giống tôi đây nè, hehe.

"Ai?"

Người đối diện nhướng mày hỏi, tôi chỉ để ý rằng chúng tôi gần nhau đến nỗi chóp mũi của chúng tôi gần như chạm vào nhau. Mày không giật mình sao thằng Duen, ngay cả tao còn phải giật mình rồi vội rụt người lại.

"Mày không biết?"

"Ờ đúng"

"Mày biết không thằng Duen..." Lời này xuất phát từ trái tim, thấy có vẻ là thật đấy nhé. Giống như khi ở trong quán cơm anh Tar ngang nhiên thể hiện rõ ràng hành động giống như bây giờ nhưng điều này thậm chí không một chút nào kiến tôi để ý. Vừa rồi, cũng là cùng một chỗ, mũi của hai người con trai thực sự chạm vào nhau, nhưng ngược lại... cảm thấy chậm chạp ờ choáng váng mê muội là từ định nghĩa mà tôi tìm được trong cuộc đời dành cho người tên Duen.

"21 bông!"

"Đếm xong rồi hả" Tôi hỏi.

"Vâng"

"Bao nhiêu thế" Người ngồi cạnh tôi hỏi nhỏ nhẹ, tiêu chuẩn kép chết mẹ. Khi nói chuyện với tôi thì phát ra một giọng chán nản, vẻ mặt cáu kỉnh còn giọng nói với cô gái nhỏ thì giọng trong trẻo như pha lê. Thề luôn nếu là đàn em sinh viên trong khoa, tao sẽ ra lệnh cho chạy một trăm mười hai vòng quanh trường đại học vì lỗi thiếu tôn trọng đàn anh, haha.

"Ừm...21 nhân 20...hai hai bốn..."

"Không cần giảm giá cho anh đâu nhé, anh muốn một nụ hôn xem như một sự giảm giá, nghĩ thử xem được không nhé" Từ tận đáy lòng....tao thật khó chịu với mày.

"Đừng hối em ấy" Tôi ngăn cản.

"Không có hối, chỉ hỏi vậy thôi"

"420 baht, rẻ phải không ạ... "

"Rẻ mà, không cần giảm đâu bé con" Nó đưa tờ tiền màu tím cho em cô bé ngắm nghía vui vẻ trước khi đưa tất cả những bông hoa.

"Đâu rồi, hôn anh đi" Ô hổ thằng điên, nếu mày nhắm mắt và di chuyển khuôn mặt gần với em ấy cỡ đó, tốt hơn là nên nói là 'hôn lên má tao đi bé con'.

Chụt!

"Đừng nói với mẹ em nhé ạ" Cô bé nhìn trái nhìn phải như thể để chắc chắn rằng mẹ mình không có ở đây.

"Được rồi, anh đi nhé" Thằng Duen đưa tay ra xoa đầu em ấy một cách trìu mến. Một nụ cười dịu dàng nở trên khuôn mặt đẹp trai của vị bác sĩ tương lai.

"Vâng, cảm ơn ạ" Khi tất cả các hoa đã được bán hết, cô bé vui vẻ quay trở về nhà. Thằng Chạn Vương cũng là người tốt, ai được nó làm anh thì thật là rất may mắn, anh trai tốt bụng...

"Đứng dậy đi, tao mỏi"

"Ờ" Tôi đứng dậy và bước tới ngồi vào ghế lái, một lúc sau, một dáng người mảnh khảnh bước đến và ngồi vào chỗ bên cạnh. Chỗ trước đó trống rỗng giờ đã có những bông hồng đầy màu sắc trên đó và nó nhìn tôi với một nụ cười dịu dàng. Tôi đã rút lại những lời đã nói rằng nó không nên học ở khoa y... bác sĩ là nghề phù hợp nhất với nó nhất luôn.

Mọi thứ nó thể hiện đều là sự chân thành, thằng Duen thực sự tội nghiệp đứa trẻ đó. Một số cô bạn gái của tôi đã cố gắng cho tôi thấy rằng cô ấy tử tế bằng cách mua hoa cho chúng nhưng nó làm tôi không hài lòng và khó chịu. Giống như họ không chân thành...cảm thấy có lỗi với người trước mặt.

"Nhìn cái gì, mày mẹ nó đúng tàn nhẫn"

"Làm sao? "

"Thì lúc đầu mày nói không mua rồi còn bỏ lên xe" Ờ đây chuyện của tao.

"Nếu tao mua nó, em ấy sẽ lại phải ra ngoài bán hoa vào ban đêm, mày nghĩ rằng nó không quá nguy hiểm đối với một đứa trẻ như vậy sao"

"...Thì biết nhưng nếu bạn không mua cho thì em ấy lấy tiền đâu ra mà dùng. Em ấy...thật đáng thương" Bàn tay trắng nõn nắm chặt những bông hồng trên tay và nhìn ra khỏi xe, thứ nó nhìn thấy là một đứa trẻ đã làm công việc giống như cô gái nhỏ vừa rồi. Tôi nghĩ là thằng Duen bị bệnh đồng cảm, bệnh tử tế, bệnh thích giúp đỡ người khác, tất cả các loại bệnh của nó đều dễ dàng bị lợi dụng, nhưng... đó là một căn bệnh tốt.

Tôi nhếch môi cười và đưa tay lên vò mạnh mái tóc đen. Liệu trên đời này có còn những người như mày không.

"Thằng kỳ đà! Đừng có vò! Tóc rao rung hết bây giờ!" Người kia hét lên, nghĩ xem tao quan tâm không? Ha, tôi nhún vai trước khi bước ra khỏi xe. Người đối diện điên cuồng hơn trước, bởi vì chưa tháo dây an toàn khi xuống xe, đầu nó đập vào phía trước xe, huh được.

"Thằng Duen"

"Huh?"

"Tao đã nghĩ ra mình muốn cái gì"

"Nói đi, lề mề cả ngày"

"Hừ, mồm mép"

"Được rồi, muốn cái gì"

"Tao không muốn đồ đạc"

"?"

"1 tháng"

"..?"

"Suốt 1 tháng này, mày phải mua hoa của những đứa trẻ bán trên đường phố về cho tao"

"Hah!"

"Hoa nào cũng được, nhưng tao nghĩ có lẽ nên là hoa hồng"

"..."

"Ờ.... Mày hãy tự mình mang nó đến cho tao vào mỗi sáng, tao sẽ đợi ở sân bánh răng"