Vân Tường ra quầy bar mini của mình khui một chai Brandy rồi rót thứ chất lỏng màu đỏ đó vào ly thủy tinh, Vân Tường giơ chiếc ly trong tay lên ánh đèn thứ nước sóng sánh trong chiếc ly quả thật rất đẹp sau đó cô đưa lên môi nhấp nháp từ từ.
Cô tự nhủ với lòng chỉ uống một ly rồi đi ngủ nhưng rồi chẳng biết thế nào lại uống hết cả một chai.
Buổi sáng, mặt trời vẫn chưa mọc nên không khí se se lạnh, những hạt sương vẫn còn đọng lại trên lá, Vân Tường ngồi ở cantin của trường ăn sáng, do hôm nay cantin có bán món súp hải sản rau củ Vân Tường thích nhất nên cô chịu khó đến trường từ sớm để khỏi xếp hàng chờ.
Vân Tường vừa bưng khay đồ ăn sáng ra bàn ngồi thì đụng độ đám người Lâm Nguyệt Dung, Hà Khánh Linh, Kim Huyền Trâm bước tới, cô cũng chẳng quan tâm cứ ngồi vào bàn cầm muỗng lên chuẩn bị thưởng thức bữa sáng ngon lành.
Lâm Nguyệt Dung vốn biết từ ngày Vân Tường và Đới Thiên Sơn chính thức xác định quen nhau thì Vân Tường luôn có tính chiếm hữu rất cao, trước giờ Lâm Nguyệt Dung cũng không có giao thiệp gì với Vân Tường nhưng do cay cú vụ Mộ Tuyết Vi cướp hết hào quang trong bữa tiệc sinh nhật của mình nên Lâm Nguyệt Dung muốn mượn tay giết người.
Lâm Nguyệt Dung đi tới tỏ vẻ gần gũi thân thiết ngồi xuống bên cạnh Vân Tường rồi lên tiếng nói chuyện: “Ồ chẳng phải đây là Vân Tường sao? Hôm nay cậu đi học sớm quá ha bộ có chuyện gì quan trọng hả?”.
Vân Tường nở nụ cười lạnh đáp lại: “Cũng không có gì quan trọng hết tại hôm nay cantin bán món mình thích nên mình đi sớm vậy thôi”.
Lâm Nguyệt Dung gật gật đầu: “A thì ra là vậy, đúng rồi quà sinh nhật cậu gửi đến cho mình rất đẹp mình rất thích cảm ơn nhiều nha”.
“Có gì đâu chúng ta cũng là bạn cùng trường mà”.
Hà Khánh Linh liền chen vào: “Hôm đó cậu không đến thật tiếc mà, nếu có cậu thì chắc sẽ vui hơn nhiều đó”.
Kim Huyền Trâm cũng chỏ mỏ vào: “Đúng đó Vân Tường không có cậu nên con nhỏ Mộ Tuyết Vi được nước làm tới còn dám khiêu vũ với Thiên Sơn nữa đó…con nhỏ đó đúng là tiện nhân mà”.
Lâm Nguyệt Dung nghe Kim Huyền Trâm nói như vậy liền tỏ vẻ hốt hoảng đưa tay bịch miệng Kim Huyền Trâm lại rồi nhắc nhở: “Cậu đó ăn nói không giữ mồm giữ miệng không khéo lại gây ra hiểu lầm giữa Vân Tường và Thiên Sơn thì khổ đấy”.
Kim Huyền Trâm đưa mắt nhìn Lâm Nguyệt Dung thì thấy cô nháy mắt với mình một cái, Kim Huyền Trâm liền hiểu ý tỏ vẻ áy náy với Vân Tường: “Mình xin lỗi nha Vân Tường mình không cố ý nói ra chuyện ngày hôm đó đâu…nhưng mà nhìn con nhỏ Mộ Tuyết Vi đụng ai cũng quyến rũ mình thấy tức thay cho cậu”.
Hà Khánh Linh cũng châm thêm dầu vào lửa: “Đúng đó, con nhỏ đó đúng là lẳng lơ mà nó ngang nhiên câu dẫn Thiên Sơn trước mặt mọi người, Thiên Sơn của chúng ta tất nhiên là chính nhân quân tử không thèm điếm xỉa tới nhưng do cậu ấy quá ga lăng nên mới giữ chút thể diện cho con nhỏ đê tiện kia mà chấp nhận khiêu vũ cùng nó thôi”.
Kim Huyền Trâm liên tiếp lời của Hà Khánh Linh: “Mấy đứa kia mắt mù hết rồi nên mới bình chọn cho Thiên Sơn và Mộ Tuyết Vi là cặp đôi đẹp nhất đó”.
Hà Khánh Linh: “Theo tôi thấy chỉ có Vân Tường mới xứng đáng đứng bên cạnh Thiên Sơn mà thôi”.
Lâm Nguyệt Dung giả vờ an ủi người trong cuộc bị phản bội: “Vân Tường à, cậu và Thiên Sơn vốn là tiên đồng ngọc nữ của trường mình ai ai cũng biết, cậu đừng vì Thiên Sơn tốt tính giúp đỡ Mộ Tuyết Vi chuyện nhỏ nhặt mà hiểu lầm rồi mâu thuẫn với cậu ấy thật không nên đâu nha”.
Vân Tường buông cái muỗng trong tay xuống, cô ngẩng đầu lên thì vừa vặn thấy Đới Thiên Sơn đang đứng như trời trồng trước cách bàn mình ngồi chừng 10 bước chân.
Đáy mắt Vân Tường thoáng hiện lên sự đau khổ cùng thất vọng nhưng cô vẫn tươi cười nói với đám người Lâm Nguyệt Dung: “Cảm ơn các cậu đã quan tâm, mình và Thiên Sơn vẫn rất tốt còn chuyện Thiên Sơn tham gia sinh nhật của Nguyệt Dung cùng với Tuyết Vi là chính mình đề nghị cậu ấy làm như vậy…”.
Đám người Lâm Nguyệt Dung, Hà Khánh Linh và Kim Huyền Trâm ngớ người ra khi nghe Vân Tường nói như thế.
“…hôm đó mình có việc không tham gia được, Tuyết Vi lại không rủ được bạn nam tham gia cùng nên mình mới mạn phép nhờ Thiên Sơn đi chung với cậu ấy…” Vân Tường nhướng mày lên nói tiếp: “Vì mình sợ có một số người sẽ nhân cơ hội gia đình Tuyết Vi gặp khó khăn mà BẮT NẠT cậu ấy nên mới nhờ Thiên Sơn bảo kê cậu ấy thôi…mình tin giữ Thiên Sơn và Tuyết Vi là tình bạn trong sáng”.
Nghe thấy hai chữ “bắt nạt” cường điệu của Vân Tường đám người Lâm Nguyệt Dung cũng biết là đang nói tới ai nên tự thấy nhột trong lòng.
Lâm Nguyệt Dung nghe Vân Tường nói vậy thì biết kế hoạch của mình phá sản mất rồi, cô thở dài thất vọng không thôi cô cứ tưởng có thể mượn tay Vân Tường để trị Mộ Tuyết Vi ai ngờ mọi chuyện lại do Vân Tường chủ động làm như thế.
Mọi người còn đang ngớ ra thì Vân Tường đột ngột đứng dậy đi thẳng về phía mà Đới Thiên Sơn đang đứng, cô dừng lại đan tay vào tay cậu rồi mỉm cười hỏi: “Mình nói đúng không Thiên Sơn?”.