Năm Ấy Ở Ký Túc Xá

Chương 35: Phòng y tế



Giữa đám hỗn loạn đang khua tay múa chân tứ tung đá đấm vào nhau, bóng dáng Trạch Dương từ trong lớp vội vàng gấp gáp chạy ra sân bóng.

Vừa xuất hiện cả đám to tướng bên lớp 10-6 vẫn còn đang đánh nhau với 10-5 thì có một tên bên lớp 10-6 phát hiện liền hô toán lên ''Trạch....Trạch Dương đến rồi ''

Mọi người đều đưa mắt nhìn về phía anh đang chạy đến. Trong ký ức của cả lớp 10-6 toàn là hình ảnh Trạch Dương lúc trước khi chuyển lớp đã có một lần đánh Phàm Minh Viễn tơi bời hoa lá. Ký ức vừa xẹt ngang qua đầu mấy tên to tướng kia tay chân liền ngưng lại vội vàng buông xuôi nắm đấm còn chưa kịp tung kia mà vô thức lùi chân lại.

Tên béo đang hăng say đánh Bạch Tuấn Minh cũng như những người kia nhìn thấy Trạch Dương liền rén đứng dậy ngay ngắn không đánh nữa.

Bạch Tuấn Minh chóng một tay lên mặt đất ngồi dậy vừa lau máu ở khoé môi, không hiểu tại sao mấy đứa kia lại không đánh nữa vì tầm nhìn của cậu ngược với hướng mà Trạch Dương đi đến.

Trạch Dương đứng sau lưng Bạch Tuấn Minh cau mày dường như hai bên hoà thành một đường vậy, gương mặt cực kỳ tức giận nhưng nhìn cậu bạn nhỏ bị đánh máu me bầm dập hết cả gương mặt thanh tú kia thì lại sót.

'' Đứng dậy đi ''

Bạch Tuấn Minh ''!!!! ''



Giọng nói của Trạch Dương bất thình lình vang lên trong không khí làm cậu giật thót tim quay đầu lại đằng sau ngước lên nhìn Trạch Dương.

Hắn sao lại khó coi như vậy? ai chọc giận tên điên này nữa à...

Cậu ho hai tiếng khẽ nhăm mặt vì đau cất giọng khàn khàn ''Cậu đang học trên lớp mà? sao lại ở dưới đây ''

Trạch Dương khom lưng xuống đưa tay kéo mạnh cả người Bạch Tuấn Minh đứng lên, đưa tay trái của Bạch Tuấn Minh choàng qua vai mình để giữ lấy, gương mặt khó chịu kia bỗng thành gương mặt lạnh băng nhìn cậu bạn nhỏ hỏi ''Đi được không? ''

Bạch Tuấn Minh ''Gì vậy? tôi hỏi cậu tại sao lại xuống đây mà ''

Trạch Dương liếc mắt lên về phía xa nhìn Phàm Minh Viễn. Phàm Minh Viễn cũng tự nhiên cảm nhận được luồng sóng lạnh chạy ngang qua lưng liền đưa ngón tay lên chỉ vào đám to tướng lớp mình đang ở bên kia rồi lại đưa ngón tay di chuyển đến chỉ vào Bạch Tuấn Minh, cậu chớp mắt một cái rồi đưa ngón tay chỉ ngược vào bản thân rồi động ngón tay đưa qua đưa lại, ngầm ý nói.

' Đám lớp tôi và Bạch Tuấn Minh đánh nhau không liên quan đến tôi đâu nhé '

Nhận được hàm ý của Phàm Minh Viễn anh liền di chuyển mắt sang nhìn Trương Tiêu, Trương Tiêu nhận được ánh mắt của Trạch Dương giây sau liền bình thản gật đầu ngầm ý.

' Cậu ta nói đúng '

Trạch Dương quay mặt đi đỡ Bạch Tuấn Minh đi vào phòng y tế. Cậu bạn nhỏ ngồi trên giường bệnh im lặng phanh phách còn Trạch Dương tay chóng hong đi qua đi lại. Cả hai không nói gì cũng không nhìn nhau mà chờ cô y tế.

Chẳng biết thế nào mà lúc cần thì lại không thấy bóng ma nào trong phòng y tế hết, còn bình thường không cần thì cái phòng này lại nhộn nhịp.

Đúng là biết trêu người mà...



Tức c.h.ế.t ông đây.

Bạch Tuấn Minh thấy Trạch Dương đi qua đi lại đến hoa cả mắt, cậu thấp thỏm giật môi hồi lâu rồi cất giọng ''Sao bữa giờ cậu không về ký túc xá''

Trạch Dương nghe xong thì bước chân cũng ngưng lại ở trước mặt của Bạch Tuấn Minh, anh quay đầu nhìn cậu đang chờ câu trả lời mà chuộc dạ.

Một phần là cảm thấy tội lỗi lại không dám đối mặt với sự thật nên mới muốn trốn tránh, một phần lại sợ cậu bạn nhỏ khi nhìn thấy mình liền tức giận hận anh nên mới vừa chuyển lớp vừa không về ký túc xá.

Vốn đang định nói sự thật trong lòng đang nghĩ nhưng lời đến miệng lại thành ''Dạo này đang theo đuổi một người bên lớp 10-7 nên mới phải đi chơi với cậu ấy nhiều để dễ tiếp cận ''

Bạch Tuấn Minh không để mất khoảng trống thời gian nào giây sau liền lập tức trả lời ''Tiếp cận phải qua đêm không về luôn à ''

Giọng nói của cậu rất bình thản đến cả gương mặt không phản ứng gì nói xong vẫn chăm chăm nhìn Trạch Dương chờ anh đáp.

Tuy bên ngoài mặt là vậy nhưng trong lòng lại nhói lên liên tục, cổ họng cũng cay cay nhìn anh hồi lâu không thấy câu trả lời nào từ anh, Bạch Tuấn Minh cười ra hơi một cái rồi lại cất giọng.

'' Chuyện tối hôm đó bỏ qua đi coi như không có chuyện gì xảy ra đi dù sao tôi cũng không có tình cảm với nam giới vả lại cậu cũng chẳng thích tôi nhiều đến thế...''

'' Cậu...theo đuổi bạn học kia chúc cậu thành công nha, lần sau nhớ về ký túc xá ''

Bạch Tuấn Minh đứng dậy đi ra vừa nói nhỏ giọng ''Chắc cô y tế không về phòng rồi để tôi đi bệnh viện cũng được, cậu lên lớp đi ''

Cậu lặng lẽ đi ngang qua người của Trạch Dương rồi đi ra hành lang các phòng, chân nặng trĩu từ bước đi về phía trước mà đầu óc ong ong tiếng vang lớn trong đầu không nghe thấy tiếng động xung quanh.

Cậu không thích nam giới trước giờ luôn vậy mà, nhớ lúc lớp 6 cậu còn mến một bạn nữ cùng lớp nữa nên chắc chắn cậu thích nữ chứ không thích nam.

Cậu không cần Trạch Dương kia chịu trách nhiệm, hầu như theo cậu thấy Trạch Dương cũng chẳng muốn chịu trách nhiệm mà muốn trốn tránh.

Nhưng chẳng hiểu sao vừa rồi nói ra những lời đấy với Trạch Dương, anh không phản ứng gì trong lòng cậu có chút hụt hẫng thất vọng. Lúc ấy cậu thật sự rất muốn Trạch Dương nói một câu chính là.

'Tớ không có thích bạn học 10-7 và không theo đuổi ai hết, tất cả chỉ là cái cớ để tránh mặt cậu thôi '

Bạch Tuấn Minh bước ra khỏi cổng trường liền phì cười đắng lòng bất lực nhỏ giọng nói trong vô thức.

''Không phải bình thường hay đeo bám tôi lắm à? giờ bị đánh đến bầm dập nhưng nghe câu tôi khích lệ cậu theo đuổi người khác liền không quan tâm tôi nữa mà để tôi một mình đi bệnh viện ''

'' Xem ra cậu thật sự rất thích bạn học lớp 10-7 nhỉ...''