Nam Chính Tránh Ra! Nữ Chính Bên Kia!

Chương 17: Bóng hình quen thuộc



P/s: xin lỗi m.n nha đêm qua ngủ quên, bây giờ mới đăng bài được.

****************

Lôi Thiếu Hiền mất đi khống chế mà hôn cô, hôn điên cuồng khiến cô đầu váng mắt hoa, chỉ có thể để cho hắn công thành đoạt đất.

"Ưm~..."

Cô khó chịu rên lên một tiếng, làm cho anh cũng tỉnh táo lại không ích, luyến tiếc thả cô ra.

"Chát."

Một tiếng vang dội cả trời xanh, làm Lôi Thiếu Hiền đang trong u mê mà tỉnh lại hoàn toàn.

"Đồ điên..." Cô bất mãn chửi anh, lấy tay chùi môi mình, sau đó dứt khoát xoay người rời đi.

"Khoan, đợi....." Lôi Thiếu Hiền định kéo cô lại giải thích, nhưng anh không biết phải giải thích như thế nào, chẳng lẽ nói 'anh thích em' hay 'do anh ghen mà không khống chế nổi!?' nếu nói như vậy có khi nào cô sẽ rời xa anh không!? Không, anh không muốn như vậy, nhất định sẽ không.

Anh giơ tay đặt lên má bị đánh mà đỏ lên, mặt anh không đau nhưng trái tim anh đau lắm....

***************

'Tên chết bầm, tên biến thái, tên hồ ly, tên nham hiểm, dám cướp nụ hôn của bà, tức chết bà mà, aaaaaaaa~' Cô dậm chân hậm hực đi trên đường, vừa dậm vừa chửi trong lòng không để ý đến ánh mắt của mọi người xung quanh nhìn cô như tên vừa trốn viện tâm thần ra vậy.

"Ui da~…" Do vừa đi vừa chửi trong lòng nên không để ý tới phía trước, kết quả là đâm vào bức tường thịt, làm cả hai cùng té xuống đất, đau tới nổi cô muốn chảy ra nước mắt.

"A....xin lỗi, do tôi không nhìn đường." Cô đứng lên nhìn người trước mặt mà xin lỗi.

Người này là một người con trai, làn da tái nhợt không chút máu, mái tóc dài đen che đi hết nửa gương mặt nhưng chỉ nhìn góc cạnh thôi cũng đủ biết là một người đàn ông tuấn tú, thân hình cao ráo, khoảng mét tám trở lên, nhìn anh hơi luống cuống không trả lời cô mà đứng lên chạy thẳng.

Cô ngơ ngác một hồi khi tỉnh lại đã không thấy ai nữa nhưng ở chỗ hai người vừa té lại có một tấm ảnh đã cũ, hình ảnh cũng mờ nhạt, nhưng nếu tinh mắt sẽ thấy người trong ảnh là một cậu nhóc khoảng 11 hay 12 tuổi đang ngồi trên một chiếc xích đu, xung quanh là khu vườn hoa hồng trắng làm tôn lên vẻ đẹp như thiên sứ của cậu nhóc, cậu nhóc đang chăm chú đọc sách nên chỉ nhìn được nửa bên mặt, bàn tay cô run lên, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực.

Là cậu nhóc đó, là người thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của cô, lần nào mơ thấy cũng chỉ có một giấc mơ lập đi lập lại, nhưng điều đáng quan tâm ở đây là giấc mơ quá chân thật làm cho cô không thể phân biệt được....

Cô cuống quít xoay người chạy theo người lúc nảy, cô muốn hỏi người trong hình là ai, cô muốn biết thân phận của người này, mỗi lần gặp người này tim cô như thắt lại, nước mắt không tự chủ được rơi xuống....

Phải tìm ra được người này, trong đầu cô bây giờ chỉ có câu nói đó.

Hộc...hộc...hộc

Không thấy, tại sao lại không thấy, tại sao.....

Rừ...rừ....rừ

Đúng lúc điện thoại cô rung lên, là Trạch Nhiên gọi.

"...alo" Cô điều chỉnh hô hấp lại rồi trả lời.

"Anh đi đâu vậy, tự nhiên trốn tiết, em tưởng anh về nhà nhưng không thấy, đã gần 6 giờ rồi đấy." Trạch Nhiên lo lắng nói.

"Mới 6 giờ em làm như anh là trẻ con không bằng, hừ, anh đi dạo, bây giờ đang chuẩn bị về đây." Cô vừa tức vừa buồn cười, tại sao hai anh em nhà này cứ coi cô là con nít 3 tuổi vậy, cô đã 18 tuổi rồi, chỉ mới vắng mặt mấy tiếng mà đã lo lắng như vậy, thiệt hết cách mà.

"Ừ, anh đang ở đâu em tới rước." Trạch Nhiên vẫn lo lắng hỏi, cho dù bây giờ cô có giả làm con trai nhưng với bộ mặt yêu nghiệt đó thì bọn biến thái cũng không ngại mà ăn cô đâu.

"Không cần đâu, anh...." Cô định nói từ chối nhưng lại bị giọng lạnh lẽo của Trạch Nhiên cắt đứt.

"Ở đâu." Thấy cô định từ chối thì gương mặt giả nai của cậu dần biến mất thay vào đó là gương mặt ác ma lạnh lẽo, giọng nói thì lạnh lùng đến cực điểm.

"....ở trung tâm, gần công viên." Cô thức thời mà nói ra chỗ mình đang đứng.

"Ở đó đợi." Giọng nói của cậu cũng giảm xuống không ít, nhưng vẫn tiếc kiệm lời nói như tên Trạch Thần Tuấn, quả đúng là anh em có khác, tiết kiệm cũng giống nhau y chang.

"Ân." Cô ngoan ngoãn gật đầu, trừng mắt với cái điện thoại chửi thầm trong lòng 'cậu nghĩ cậu là ai mà ra lệnh cho tôi vậy hả!? Bà đây méo đợi!!!' trong lòng chửi rủa như vậy nhưng vẫn đứng đợi, Dụê Tử Tình ngươi càng ngày càng không có tiền đồ rồi, bị một thằng nhóc 18 tuổi dọa cho sợ.

Khoảng mười lăm phút sau xe của Trạch Nhiên chạy tới, cậu bước xuống mỉm cười làm cho trái tim bé nhỏ của phụ nữ tan chảy, trừ Trạch Thần Diên của chúng ta ra.

"Anh Diên, lên xe đi em chở anh đi về nhà." Trạch Nhiên cười cười nói, như người vừa nảy trong điện thoại không phải là cậu vậy.

"Ừ." Chậc....chậc cô chặc lưỡi trong lòng 'không hổ là người đứng đầu hắc đạo trong việc buôn bán vũ khí, lật mặt như lật sách'.

Khi chiếc xe vừa chạy đi, thì cùng lúc đó trong con hẻm đối diện đi ra một người, người này không ai khác đó chính là anh chàng đụng Trạch Thần Diên ban nãy, nhưng có điều mái tóc đen đã được buộc lên, lộ ra gương mặt như thiên thần, nhưng ánh mắt lại là màu đỏ như máu, nhìn chiếc xe chằm chằm, sau đó nhẹ giọng nói:

"Xin lỗi, tiểu thư." Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống đất, sau đó anh quay lưng biến mất trong bóng tối.

-the end-