Thời gian hai tháng không thể tính là dài. Nhưng càng không thể gọi là ngắn. Nhất là với một người đang thử việc như Phùng Tiểu Văn.
Làm ở đây hai tháng, cậu mới biết thế giới bên ngoài thật thú vị. Ngoại trừ màu sắc u tối của cuốn tiểu thuyết ‘ ánh nắng và em ’ mang lại cho cuộc đời La Mạn Thiên thì nơi đây cũng là một thế giới ngập tràn thú vị.
Ví như hôm đầu tiên cậu đến để học việc. Một cặp đôi nam nữ dắt tay nhau vào trong quán, chàng trai vốn định hẹn bạn gái gặp mặt để chia tay nhưng ai ngờ cô gái lại tưởng rằng anh ta muốn cầu hôn mình.
Giờ chắc hai gia đình đã gặp mặt luôn rồi. Tội chàng trai ấy.
Lại nói đến tỏ tình, mới cách đây hai ba tuần gì đó, có một cậu nhóc tầm 12,13 chạy xộc vào quán, trước bao nhiêu ánh mắt tỏ tình với bà chủ.
Cái gì mà ‘ Đợi khi trưởng thành tôi nhất định sẽ cưới em! ’. Phùng Tiểu Văn nghe xong mém tí là ném luôn cốc cà phê đang pha dở cho khách rồi. Mà mọi người trong quán lại có vẻ khá bình thản. Chắc quen rồi. Hahaha.
Rồi thì mới cách đây hai hôm chứ mấy, một cậu nhóc trung học, đầu nhuộm xanh xanh đỏ đỏ, bấm khuyên tai, tay thì xăm một đống thứ quỷ dị, mặt hằm hằm bước vào quán.
Cậu còn tưởng cậu nhóc đó tính đến đây gây rối cơ, như kiểu mấy cái bọn yang hồ ấy, ai ngờ em nó không nói một câu nào đã nhảy bổ vào mấy bé mèo đang nằm phơi nắng.
Hoá ra là một tên sen chính hiệu a.
Nhân viên trong quán chắc cũng quen với cảnh này luôn rồi.
_ Này, bộ cậu rảnh lắm hả? Mắc chi ngày nào cũng đến đây vậy, uống cafe hoài không ngán hả? - Phùng Tiểu Văn nghiêng đầu hỏi. Đôi đồng tử lộ rõ vẻ tò mò.
_ không bận, cafe cậu pha cũng rất ngon, không thấy ngán. - Trác Tường Vi cười rõ tươi mà trả lời.
Nhìn cái biểu cảm không hề giả trân của cậu ta Phùng Tiểu Văn chỉ có thể ngửa mặt lên trời mà hỏi tại sao.
Đại thiếu gia à, không phải cậu rất thừa tiền sao? Nếu muốn uống cafe thì chỉ cần hắng giọng một chút là có bao nhiêu loại cafe cao cấp nhất chào đón cậu, hà cớ gì phải cất công đến một cái tiệm nhỏ xíu, uống cafe của một đứa mới học nghề như tôi chứ!?
_ Thế còn việc của hội học sinh? Cậu là chủ tịch mà, thật sự không có việc gì để làm sao? - Phùng Tiểu Văn cố tìm lí do.
_ Đương nhiên là có.
_ Vậy sao cậu còn ngồi đây. Mau về giải quyết công việc đi.
_ Thế cậu nghĩ phó chủ tịch hội học sinh để trưng à?
Phùng Tiểu Văn:... Làm phó chủ tịch cũng rất tội a!
Mọi chuyện bắt đầu từ cái hôm Phùng Tiểu Văn đi xin việc trở về. Trong lúc đi dạo ngắm cảnh, ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu lại gặp trúng đại ca Trác. Thế là vụ làm thêm bị lộ, từ đó đến giờ, cứ đến ca Phùng Tiểu Văn làm là cậu ta lại đến ngồi lì ở quán không chịu đi. Đến khi Phùng Tiểu Văn hết ca thì cậu ta cũng về.
Phùng Tiểu Văn ban đầu chính là phiền muộn không thôi. Nhưng cũng đã hai tháng rồi, giờ cậu cũng lười nói. Đại ca Trác dù gì cũng là đại gia mà, cậu ta thích làm gì thì làm. Bây giờ mà cậu ta nói muốn mua đứt cái quán cafe này cũng được luôn ấy chứ.
Mà chị Mai Lam, cô Lâm, sao hai người cứ nhìn con rồi cười cười vê bí hiểm thế?
_ Xin chào quý khách!?
_ Hừ! Cái quán gì mà bé xíu, lại còn xa lắc xa lơ, thẩm mĩ thì kém, bày biện càng không đẹp. Thế này mà cũng có khách, đúng là thiếu đẳng cấp.
Ui chu choa. Giọng ai mà quen quen thế kia. Nghe là biết mấy thẳng trẻ trâu chính hiệu chứ đâu. Người đâu mà duyên kẹp dưới háng không hà, nhìn là muốn đấm cho vài phát.
_ Yo ~ La nhị thiếu gia, lâu rồi không gặp. Dạo này sống tốt không? Haiz, nhìn cũng biết, phải đi làm thêm ở cái chỗ bé tí này chắc cũng chẳng dễ dàng gì ha ~?
_ Ôi lâu rồi không gặp Hoàng đại thiếu gia - Phùng Tiểu Văn máu dồn lên não nhưng vẫn phải hết sức bình sinh nở nụ cười tươi như ánh nắng mặt trời hồi tháng sâu sáng chói loá. - Mới hai tháng không gặp mà cậu đã bị chó cạp mất não rồi hả. Thương thế!?
_ Uầy, uầy, không chẳng lẽ không chỉ bị chó cạp mất não mà còn bị cắn đến nhiễm bệnh dại rồi!?! Ý, hay là chia tay người yêu nên thất tình, tâm lí bất ổn? Vậy là không được rồi, dù gì thì cũng là cậu chia tay con gái nhà người ta trước nha. Không thể làm như mình là người bị hại được.
_ Cậu... cậu...
_ Pfff - Trác Tương Vi ngồi đó không xa không nhịn được mà bật cười.