Nam Sủng Sao? Ta Không Cần

Chương 21



Ba ngày hôm nay, hậu cung của LIÊN THÀNH lúc nào cũng nặng nề. Mọi người thầm cầu mong cho cậu mau tỉnh dậy, nhìn cậu cứ nằm ngủ li bì như vậy ai cũng xót. HÀN PHONG, GIA MINH sau khi tỉnh lại cũng túc trực bên cạnh cậu. TIỂU TÂM, TIỂU LIÊN thay phiên nhau đem đồ ăn vào cho hai người.

- Xin hoàng thượng thứ tội, thái hậu không muốn gặp người. Mong người về cho.

- Ngươi nói cái gì ? Thái hậu không muốn gặp ta.

Ba ngày LIÊN THÀNH hôn mê cũng là ba ngày HẠO KHIÊM luôn đứng trước BÌNH YÊN cung cố gặp mẫu thân mình. Bà giận hắn, là vua một nước nhưng hành sử thiếu suy nghĩ.

- Mẫu thân, nhi thần sai rồi. Mong người trách phạt, người mau cho con gặp người đi mà.

Đáp lại hắn là sự im lặng, cửa vẫn đóng im. HẠO KHIÊM dần như mất khống chế rồi, vì cớ gì mà mẫu thân hắn quay lưng im lặng với hắn cơ chứ. Nếu như LIÊN THÀNH không vào cung, nếu như cậu không bị thương thì bà có như vậy với hắn không.Đúng, tất cả chính là cậu, tại cậu mà hắn phải bị như thế này.

Nghĩ là làm, HẠO KHIÊM quay lưng lại hướng cửa phòng bà, nhắm hướng tẩm cung cậu mà đi. TỪ HINH, TỐNG LAM nhìn thấy biểu hiện lạ của hắn thì có dự tính chẳng lành sắp xảy ra rồi.

- NGỤY LIÊN THÀNH, ngươi may ra đây cho trẫm.

- Ngươi nổi cơn điên gì vậy ? LIÊN NHI còn chưa tỉnh, ngươi lại muốn kiếm chuyện.

- Hoàng thượng người bình tĩnh lại đã. Có gì từ từ nói.

- Từ từ sao, ta tới kiếm chuyện ? Nếu các ngươi muốn.

HẠO KHIÊM nắm chặt tay thành nắm đấm, trực tiếp đấm thẳng vào bụng GIA MINH. Đoán trước được hành động của hắn, GIA MINH lùi lại sau một bước. Đưa chân đá lên cao đá thẳng vào đầu HẠO KHIÊM. Đưa tay lên che đầu kịp thời chặn được đòn tấn công đó, hắn đạp mạnh xuống đất bay lên xoay người đáp trả lại y. Y cũng chẳng phải dạng vừa, ngã người ra phía sau chống hai tay xuống đất dùng lực ở chân mình đạp thẳng vào chân hắn. Dù y có yếu thế hơn chút, nhưng sức bên chưa chắc thua hắn.

- TỪ HINH, TỐNG LAM hai người mau ngăn họ lại đi. Cứ tiếp tục vậy không hay đâu.

- Đúng là phải ngăn họ lại mới được.

- Thả ta ra, họ TỐNG tên LAM kia, sao ngươi lại cản ta chứ.

- TỪ HINH, ngươi đang làm gì vậy ? Muốn phản ta sao.

Tình trạng hiện giờ của hai người là TỐNG LAM đứng đằng sau ôm GIA MINH lên hỏng cả chân. Vì GIA MINH nhà ta đứng mới ngang tai nhà họ thôi. Tay thì quơ, chân thì đá, Miệng thì không ngừng chửi.

Còn bên TỪ HINH không biết làm cách nào đã đưa được vị hoàng thượng kia về thư phòng của hắn.

- Hoàng thượng, người bớt giận đi. người làm vậy người ngoài nhìn vào sẽ không hay.

- Hừ ! Tên khốn đó. Ta nhất định sẽ tính sổ với hắn. Vì hắn mà mẫu thân không muốn nhìn mặt ta. Ngươi mau lui ra đi, ta cần ở một mình một chút.

TỪ HINH lui ra, HẠO KHIÊM mới ngồi xuống ghế, đưa hai tay xoa xoa huyệt thái dương. Lúc nhỏ tới giờ, dù hắn có làm sai gì thì mẫu thân cũng từ từ chỉ ra cái sai, khuyên nhủ hắn. Còn bây giờ chỉ vì một người ngoài mà bà đối xử với hắn như thế, có đáng không.

Quay lại chỗ TỐNG LAM. TIỂU TÂM, TIỂU LIÊN thấy GIA MINH cứ quơ tay quơ chân loạng xạ. Còn TỐNG LAM hầu như chỉ có việc đứng im ôm y , không nhịn được mà phá lên cười.

- Hai người cười cái gì ? Bộ rảnh lắm sao, sao không đi phụ PHONG Ca đi.

- Vâng, được rồi MINH Ca, huynh cứ từ từ ở đấy chơi đi. Tụi muội vào với công tử đây.

TIỂU LIÊN lém lỉnh đáp trả y rồi cười thật tươi chạy vào trong.

- Sao ngươi còn không mau thả ta ra. Bộ thích dính người đến vậy à

- Vớ vẫn.

TỐNG LAM nghe GIA MINH nói đơ người, liền nhìn xuống tay mình, đúng là y vẫn đang ôm người nọ trong lòng. Vội bỏ y xuống, coi như chưa có gì xảy ra xong bỏ đi một hơi không thèm nhìn lại. Mà hình như tai của y đang đỏ thì phải.

《《《《《《《《

- LIÊN THÀNH, đệ tỉnh rồi. Làm mọi người lo quá.

- LIÊN Nhi, ngươi ngủ gì mà ghê vậy. Ngủ lần ba ngày luôn à.

- Công tử, người tỉnh rồi. Người làm bọn muội lo quá.

Sau ba ngày ngủ li bì thì giờ này cậu cũng mở mắt dậy. Vừa mới ý thức được chưa bao lâu, nghe bên tai dồn dập người nói. Cậu khó chịu, nhắm mắt đen mặt.

- Im lặng, Nếu muốn sống.

- Sống cái đầu đệ này. Làm người ta lo muốn ná thở giờ giở cái giọng lưu manh đó nói chuyện à.

- Đau.

HÀN PHONG nghe xong câu nói đầu tiên sau khi tỉnh dậy của cậu, không kiềm chế được sau chữ "này" là một cái đánh mạnh vào đầu. Thêm một cái nữa hết chữ "à". Ba người còn lại nhìn y như một người hùng không hẹn mà đưa ngón cái về phía y.

LIÊN THÀNH đưa tay xoa xoa đầu mình, biết PHONG Ca giận thật rồi. Cậu hình như nói hơi quá thì phải.

- Xin lỗi. Mấy hôm nay vất vả cho mọi người rồi.

- TIỂU LIÊN, TIỂU TÂM hai người các muội đi thông báo cho thái hậu một tiếng ta tỉnh rồi

Để người yên tâm.

- Vâng công tử.

Thấy hai người kia khuất xa sau tấm cửa, LIÊN THÀNH nhìn hai người bọn họ ý muốn hỏi gì hỏi nhanh lên.

- LIÊN Nhi, ngươi biết mũi tên đó có độc chứ.

- Không.

- Vậy sao ngươi lại đỡ nó.

- Muốn thử cảm giác bị tên bắn ra sao, ai ngờ khi bị bắn trúng mới biết tên có độc.

- Ngươi bị ngu à.

- LIÊN THÀNH, đệ biết mũi tên ghim vào đâu không ?

- không phải ngực trái, bên mắt phải của hình xăm sao.

- Đệ hiểu rõ nó mà đúng không, hình xăm phong ấn sức mạnh của quỷ dữ. Một khi con mắt đỏ bên phải phát sáng, mọi thứ sẽ được giải thoát.

- Đệ biết, từ nhỏ chúng ta đã không có tình yêu thương của người lớn, lại được lão ta nhận nuôi. Tưởng cả ba sẽ được yêu thương đúng cách, nhưng thứ ta nhận là nỗi đau đớn sợ hãi trong phòng thí nghiệm. Quá đáng hơn là lão ta muốn tạo ra con quái vật, nên đã đem máu hai người hòa lại với nhau sau đó cho chảy vào người đệ. Chỉ cần có máu hai người là đệ có thể sống.

Đệ nhớ hết chứ, chỗi ngày luyện tập để sinh tồn của ba đứa. Trình độ cấp s đạt được là mồ hôi nước mắt lẫn cả máu mà. Lão ta sợ đệ sẽ trả thù lão nên đã tìm một người chuyên sử dụng ấn ký để kiềm hãm cả ba dưới sự giám sát của lão. Hình xăm này cũng từ đó mà ra, đệ nói không sai chỗ nào chứ.

- Đúng, LIÊN Nhi không sai. Nhưng ấn ký có thật sự bị hóa giải không.

- Cái đó thì huynh không biết.

Ba người không nhắc đến chuyện đó nữa, dù gì họ đã không còn là sát thủ nữa sống trong thân phận mới vậy cũng tốt. Ngồi nói chuyện một lúc thì thái hậu cũng tới.

Nghe TIỂU LIÊN, TIỂU TÂM tới thông báo cậu đã tỉnh, bà nhanh chóng muốn tận mắt đến xem cậu ra sao. Vừa đẩy cửa bước vào, cảnh tượng trước mắt không phải mình bà mà ai nhìn vào cũng hoảng.

- HÀN PHONG, GIA MINH hai đứa đang làm gì LIÊN THÀNH vậy..

- Nó dám hỗn với con, con quan tâm nó hỏi nó khỏe chưa. Người biết nó trả lời sao không.

- Đúng đó thái hậu, tụi con phải dạy lại LIÊN NHI mới được.

-Hai đứa có gì từ từ nói, sau đè thằn nhỏ như thế. Rốt cuộc nó nói gì với hai con.

- Nó nói nó đang đi dạo nói hoàn tuyền, tự nhiên kêu nó về làm gì. Nó đâu mướn người chăm sóc cho nó, giờ đi kể công.

Bà vuốt mặt với ba con người kia, nói vậy bị đánh cho là phải, gặp bà bà cũng đánh nữa chứ nói ai. Nhìn lũ này bà ngao ngán HÀN PHONG thì đang dùng tay ghì vào cổ LIÊN THÀNH không cho cậu ngồi dậy, GIA MINH THÌ đè lên người cậu ôm cứng hai tay hai chân không cho cậu cử động. Mới nhìn vào ai cũng tưởng ba người đang đánh nhau không bằng.

Còn về phía ba con loi nhoi trêи giường kia, hậu quả dẫn tới việc đó là do hai người kia muốn coi vết thương của cậu thôi. Còn mấy chuyện còn lại toàn do hai người bịa ra.