Hơi thở của cậu sát bên tai với cổ làm Loan Châu rùng mình, cảm giác nhột nhạt này khiến cô nhớ lại cái hôm chết tiệt bị trúng thuốc. Mặt cô nóng bừng, tuy miệng bảo cậu bỏ tay ra nhưng cơ thể lại muốn cậu ôm. Cậu nhắc lại câu hỏi.
“Mợ có ghen không?”
Loan Châu nhắm nghiền mắt hít sâu lấy lại bình tĩnh, cô không được mềm lòng!!
“Tôi! Không! Thèm! Ghen!”
“Vậy sao hôm nay không ăn cơm?”
“Không thích ăn, không đói!”
Thiên Phúc nghe giọng điệu này lại không nhịn được cười, rõ ràng cô đang ghen lồng lộn lên với cậu và Bích Nguyệt, vậy mà vẫn mạnh miệng lắm.
“Vậy đêm nay tôi sang thăm cô Nguyệt nhé!”
Loan Châu nghe thì giận thật, muốn đi đâu làm gì thì kệ, lại báo cho cô làm gì? Cô không trả lời mà co chân đạp một cái mạnh bạo xuống chân cậu. Thiên Phúc bị đau bất ngờ đành buông Loan Châu ra ôm chân nhảy lò cò, gương mặt nhăn nhó vì đau. Loan Châu hả dạ chống nạnh nói.
“Cậu muốn đi đâu kệ cậu, tôi chẳng quản.”
Thiên Phúc vừa đau vừa tức, cậu bảo.
“Mợ…vậy đêm nay tôi ăn vạ lại đây! Ai bảo mợ dẫm chân tôi, ôi gãy xương mất rồi!”
Cái con người này cũng lạ thật, trước kia chẳng hề một lời bông đùa, cạy miệng ra cũng không một câu nhẹ nhàng. Vậy mà bây giờ sơ hở là cậu trêu cô, cậu chọc cô nổi điên lên. Loan Châu chẳng hiểu ai mới là người xuyên không hoán hồn.
Nói thật thì cô muốn cậu ở lại bởi những hôm cậu “mặt lỳ” ôm cô ngủ có vẻ cô ngủ ngon hơn, người ta vẫn thường nói “ăn quen nhưng nhịn không quen” mà. Nhưng Loan Châu đang giận, ai lại xuống nước bảo muốn cậu ở lại, sẽ mất hết mặt mũi cho xem.
Cô nhìn cậu bĩu môi.
“Cậu lại giả vờ chứ gì? Tôi biết tỏng nhé!”
Thiên Phúc ngước lên nhìn Loan Châu, cô giật mình khi thấy mặt mũi cậu tái đi, chẳng lẽ cô lại đạp cậu mạnh như vậy ư. Trán cậu rịn mồ hôi, tay vẫn ôm lấy bàn chân khi nãy, Loan Châu bối rối lạc cả giọng.
Giọng cô run run lên, đôi mắt rõ sự lo lắng nhìn cậu đã bắt đầu rưng rưng, Loan Châu toan đứng dậy đi gọi người thì Thiên Phúc đã nắm tay lôi cô lại. Cậu nhìn gương mặt đang lo lắng cho cậu mà không kiềm lòng được.
Ôm Loan Châu vào lòng, giọng cậu nhẹ nhàng an ủi.
“Tôi không sao cả, chỉ đau tí thôi!”
Loan Châu bị ôm bất ngờ, cô vùng ra nhưng dường như lần này cậu không chịu thả.
“Cậu làm gì vậy? Thả ra tôi đi gọi người!”
“Khi nào mợ nhận mợ ghen thì tôi mới thả!”
Thiên Phúc vẫn không buông, cậu ôm chặt lấy cơ thể cô thiếu nữ, cả khuôn trăng đầy đặn cứ thế áp vào người cậu, ấm nóng, cô cảm nhận được hơi ấm của cơ thể Thiên Phúc lan sang. Cảm giác gần gũi này rất dễ chịu, Loan Châu không vùng ra nữa, tay cô chạm nhẹ vào tấm lưng rắn chắc của cậu.
Cô yêu cậu rồi!! Ừ thì cô ghen vì cậu đưa người ta về đấy!
Hàng ngày cứ gặp nhau, danh nghĩa vợ cậu nên cứ xưng hô “tôi mợ, cậu tôi”, dần dần trái tim cô đã để cậu nắm được, rồi cả cái hôm ở Dinh Quán, tuy bị mê thuốc nhưng cô nhận ra được hết mọi thứ.
Khi bàn tay cậu xoa lấy cơ thể cô, đôi môi cậu lần đầu vụng về hôn lấy cô, những cảm xúc lần đầu tiên mãnh liệt mà lúng túng của hai người, cả vệt đỏ hồng vươn trên đùi non. Cô đã biết cả hai xảy ra chuyện gì, nhưng bởi vì cô sợ một ngày nào đó cô biến mất, cậu sẽ đau còn cô sẽ buồn. Bởi vậy cô muốn trốn chạy chính cảm xúc của mình.
Cả hai chẳng giận dỗi, cứ ngồi trên nền nhà ôm nhau, đột nhiên Loan Châu giật mình, dòng suy nghĩ tâm tư bị cắt ngang khi cô nhận ra một thứ gì đó đang căng lên chạm vào tay cô, chiếc áo cánh bị tuột bên vai từ khi nào.
Bốp!!!
“Biến…biến thái!”
Thiên Phúc ôm bên mặt vừa lãnh trọn cú tát nổ mắt, cậu sững sờ nhìn cô. Chỉ một chút nữa thôi là đến công chuyện với cậu rồi vậy mà…
Loan Châu hầm hầm kéo lại áo, lôi cậu đứng dậy mặc cho cậu đau hay không, miệng không ngừng mắng cậu biến thái, lợi dụng cô rồi đẩy cậu ra cửa.
Hai người kẻ đẩy người giữ cửa, chợt cánh cửa bị sức nặng cả hai đẩy ra làm bung chốt.
Một tiếng rầm vang lên, ông bà Lý, Bích Nguyệt và cả bọn người làm lật đật chạy đến xem.
Cảnh tượng trước mặt khiến người cười kẻ khóc, áo quần cả hai xộc xệch, riêng Loan Châu còn tuột chiếc áo cánh, lộ ra chiếc yếm. Bọn người làm nam nhân rồi cả ông Lý đồng loạt quay mặt đi.
Bích Nguyệt nhìn cảnh ấy tức muốn trào máu, cô bặm môi thở dốc từng cơn rồi dậm chân đi về phòng.
Loan Châu và Thiên Phúc buông nhau ra, cậu chưa kịp giải thích thì bà Lý đã lớn tiếng gọi.
“Thằng Sửu! Mau kêu thêm người sửa lại cửa phòng cho cậu mợ nghỉ ngơi…Hai đứa sang phòng sách của Thiên Phúc đợi tý nhé!”
Loan Châu bối rối gọi theo.
“Ơ mẹ…không phải vậy đâu…”
Nói rồi bà quay đi, dáng vẻ tỏ ra bình thản mà khuôn miệng không giấu được nụ cười.
Về phòng.
Ông Lý vừa đóng cửa vừa nói.
“Càng ngày Ngọc Liên càng giống bà rồi đấy.”
Bà Lý phe phẩy cái quạt trên tay vừa cười đắc ý.
“Hứ, con dâu tôi mà lại…Ơ mà ông bảo giống là giống cái gì?”
Lúc này ông Lý mới ngồi cạnh bà, tay vuốt ve mái tóc dài đã điểm vài sợi bạc mà cười bảo.
“Thì…giống ở chỗ bà làm sập giường, nó làm sập cửa đấy thôi?”
Mặt bà Lý sượng đơ lại, cái quạt trên tay cứ theo bà mà vụt xuống người ông Lý.
“Lão già này, ông còn nhắc lại chuyện cũ là tôi cho ông ra người thiên cổ về với tổ tiên nhá!”
Ông Lý vừa đau vừa buồn cười, ông vươn tay ôm lấy người vợ theo ông từ thuở nào, một mình bà gánh vác cả việc nhà chồng không một lời kêu than.
Thôi vậy, người ta có số phu thê, còn đàn ông phủ Lý đành chịu kiếp thê nô vậy.