[Naruto] Yêu Ghét

Chương 120




Naruto cầm lên hộp cơm đã được Sasuke chuẩn bị sẵn, vô cùng tự nhiên nghiêng người đặt lên má nam nhân tóc đen một nụ hôn, cười hì hì nói:

- Buổi sáng tốt lành Sasuke!

- Buổi sáng tốt lành.

Sasuke quay người, nếu để đám người quen của hắn ở thế giới kia nhìn thấy bộ dạng của hắn bây giờ chắc chắn sẽ kinh ngạc đến rớt tròng mắt!

Cái tên Sasuke kiêu ngạo dỗi cả thế giới lúc nào cũng bày ra vẻ mặt cool ngầu kia nay lại vô cùng damdang cột lấy tạp dề, một tay đũa một tay muỗm đứng trong phòng bếp cong khoé miệng nhìn tên ngốc nào đó, nhịn không được cúi người hôn lên môi cậu một cái, rồi còn như không tha cọ sát hai cái, trong cổ họng còn phát ra tiếng thở dài nho nhỏ, có vẻ vô cùng dính người.

(Tiểu đội Ưng: "Đây là cái giống gì chứ Sasuke chúng tôi biết hắn không như thế!")

Khuôn mặt Sasuke rất đẹp, chân mày dài nhỏ, mắt to và đen, lông mi cũng rất dài, khi rũ xuống còn có thể tạo ra một hàng bóng nhỏ vụn, sống mũi thẳng tắp, môi lúc nào cũng mân chặt nhưng hình dạng môi lại rất đẹp, màu sắc khoẻ mạnh, nói tóm lại Naruto luôn không ngần ngại chấm khuôn mặt này mười điểm.

Vậy mà hiện tại cái khuôn mặt này lại đang ở rất sát, sát đến mức Naruto có thể nhìn thấy rõ từng sợi lông mi của chủ nhân nó, đôi mắt cậu thích nhất hiện tại đang chăm chú nhìn cậu, tình cảm ấm nóng trong đó khiến mặt Naruto rõ ràng đỏ lên. Đầu lưỡi đỏ tươi dò ra, chậm rãi liếm hai mảnh môi của cậu, trằn trọc, cọ sát, giống như phải đem bờ môi có chút khô ráo này làm ẩm mới vừa lòng.

Lúc này, Sasuke đột nhiên nhấc lên mí mắt, đôi mắt đen như hắc diệu thạch kia đâm thẳng vào mắt Naruto làm cậu có thể thấy được ý cười nhộn nhạo trong mắt hắn, ý cười trong mắt hắn như truyền điện, giật cho sống lưng cậu có chút nhũn ra.

... Thật con mẹ nó mê người.

Vành tai Naruto đỏ lên, đôi mắt nhìn khuôn mặt đẹp đẽ gần sát trước mắt cũng có chút mê ly, cuối cùng cậu phải lấy hết tự chủ căm giận cắn vào môi cái tên vừa mới sáng sớm đã toả ra Hoocmon nào đó một cái!

Không biết buổi sáng nam nhân rất mẫn cảm sao?! Trêu đến thằng nhỏ khởi nghĩa thì cậu đi làm kiểu gì?!

Sau khi bị phản kháng, tên Uchiha mặt dày nào đó mới chưa đã thèm liếm liếm môi, hừ nhẹ một tiếng.

- Thằng bé đâu rồi?

Naruto ngồi vào bàn ăn, bữa sáng nóng hổi được bày trên bàn làm tâm trạng của Naruto càng thêm toả sáng, nhanh chóng cầm đũa bắt đầu ăn.

- Đi nhiệm vụ rồi, thấy nó kêu làm nhiệm vụ hộ tống gì đó...

Nói đến đây Sasuke chợt dừng lại, như nhớ ra cái gì, quay sang thấy Naruto cũng đang mở to mắt nhìn mình.

- Haku?!

- Zabuza?!

..........

"Bõm"

- Ai da nóng quá đi dattebayo!!

Naruto vẩy vẩy chân cho nước bám trên dép văng hết ra, ngửa mặt lên trời kêu ca, cuối cùng lại bị ánh mặt trời chói chang chiếu thẳng vào mắt khó chịu đến hoa hết mắt vội cúi đầu xuống.

Kakashi ở bên cạnh có như không liếc cậu một cái rồi như vì cái trí thông minh không quá khả quan của học sinh nhà mình bất đắc dĩ không nỡ nhìn thẳng quay mặt ra chỗ khác.

Thật là....

- Đúng là con nít mà!

Lão già đi đằng trước - Tazuna dường như kinh thường lẩm bẩm một tiếng, một giọt mồ hôi từ trán ông chảy xuống, rõ ràng đi dưới ánh nắng Mặt Trời chói chang vậy mà mặt của người đàn ông lớn tuổi này vẫn có chút trắng bệch, bước chân cũng càng ngày càng nhanh.

Sakura lần đầu tiên thống hận mái tóc rờm rà của mình, rất muốn ngay lập tức cắt phăng nó đi cho mát! Dù sao hiện tại cô cũng chẳng còn lý do gì phải giữ nó cả.

- ... Cậu đang làm cái trò gì vậy?!

Trên trán Sasuke nổi lên gân xanh, hắn nổi giận đùng đùng quay ra phía sau, hai mắt như phóng ra tia lửa muốn thiêu chết cái tên cố ý dùng mình như mái che nắng kia!

- Nóng quá Sasuke! Cho tớ đi nhờ một chút thôi! Một chút thôi dattebayo!

Tên ngốc tóc vàng nào đó không biết từ bao giờ đã co quắp đi phía sau hắn, vô cùng đáng thương khom lưng, mặt mũi nhễ nhại mồ hôi, đôi mắt xanh ngấn nước nhìn hắn.

Cậu tay giơ ra so ra một khoảnh cách bé xíu, giọng điệu thương lượng thậm chí là một chút khẩn cầu, mặt mũi đỏ phừng phừng.

Thật sự là cậu sắp nóng chết rồi!

Naruto nhịn không được lấy tay kéo ra cổ áo, có thể thấy lớp áo trong cùng cũng đã ướt đẫm dính lên cơ thể.

Sasuke nhìn dáng vẻ như chảy mồ hôi đến sắp mất nước của cậu nhịn không được cau mày lại, trời có nóng lắm đâu mà sao tên này lại....

Đứa nhỏ cau mày, đang muốn mở miệng nói gì đó thì đột nhiên biến cố ập đến!

"Vút!" "Vút!" "Vút!"

Không biết từ đâu chui ra hàng loạt xích sắt, ở lúc bọn họ không hề phòng bị chút nào đem người mạnh nhất trong số bọn họ trói lại!

- Kakashi- sensei!

- Sensei!

"Phụt!"

Xích sắt siết chặt lại, bỗng chốc đã đem Kakashi còn chưa kịp làm gì xé làm năm bảy mảnh! Máu tươi bắn ra!

- Thứ nhất.

Tiếng nói bình tĩnh của địch nhân vang lên, chúng kiêu ngạo đếm số giống như cái thứ mà bọn họ vừa giết chỉ là con gà con vịt gà thôi.

Từng khúc thân thể máu me đầm đìa "lộp bộp" rơi xuống như mưa kích lên một trận bụi mù, mùi máu tươi tanh nồng nhanh chóng phiêu tán, vị Jonnin nào đó đã chết đến không thể chết hơn.

Cả ba đứa nhỏ mở to hai mắt nhìn cái người Thầy mà chúng nó có chê trăm chê ngàn nhưng không dám chê bai thực lực kia cứ dễ dàng như vậy bị địch nhân dùng Nhẫn cụ chia thân thể ra làm năm bảy mảnh!

- Aaaa!!

Không thể nào...

Sakura khiếp sợ mở to mắt, đến bây giờ đầu óc cô vẫn chưa kịp phản ứng lại chuyện này là sao.

Đùa à?! Sao Kakashi- sensei lại có thể chết một cách dễ dàng như vậy được!

Hai mắt Naruto trừng lớn, con ngươi đều đỏ lên, nhìn cái thân ảnh bị đứt ra từng khúc kia, trong đầu rỗng tuếch!

- Thứ hai.

Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên sau lưng Naruto, trầm trầm, kèm theo nó là sát khí lạnh lẽo truyền đến, hai tên Ninja giống như Hắc Bạch Vô Thường trống rỗng xuất hiện sau lưng cậu, không chớp mắt giơ cao tay muốn cướp đi một sinh mạng!

"Keng!"

Bống nhiên một tiếng vang thanh thuý vang lên kéo cậu về đến hiện thực, Naruto vội quay đầu, thấy cái người mà hắn không ngờ tới kia không biết từ bao giờ đã xuất hiện sau lưng mình, dùng Kunai chặn lại vũ khí của địch nhân.

.... Sasuke?!

- Sao? Sợ đến đứng hình rồi à? Mèo con.

Rõ ràng cánh tay cũng đang phát run nhưng tên đáng ghét nào đó vẫn còn tỏ ra nhàn nhã mở miệng chế giễu cậu.

Kỳ thực Sasuke cũng đang âm thầm may mắn, may mắn khi ấy hắn cách cậu rất gần cho nên còn có thể phản ứng kịp, nhưng nếu như đứng xa nhau như ban đầu, hậu quả...

Cho dù chỉ nghĩ đến khả năng sẽ không xảy ra kia thôi cũng đã đủ làm con ngươi hắn nóng lên!

Ánh mắt Naruto lỗi thời chuyển xuống thanh đao đang bị Sasuke chặn lại, lưỡi đao sắc bén ở bên dưới ánh mặt trời loé lên màu tím nhạt, cho dù dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết thứ này có độc, hơn nữa là kịch độc.

Nếu như không có Sasuke thì cái thứ này đã chém đứt cổ cậu rồi.

Ngay trong trận chiến đầu tiên cậu đã suýt mất mạng một lần!

Địch nhân cũng không muốn chơi đóng vai gia đình với hai người họ, khi thấy vũ khí của mình bị chặn lại bởi một Gennin trong mắt cũng lộ ra thần sắc giật mình, nhưng ngay lập tức lại tiếp tục tiến công tới!

Hai tên Ninja phân công rõ ràng, roi sắt trong tay chúng linh hoạt như vật còn sống, dù chỉ như chơi đùa vờn quang cũng đủ khiến ba đứa nhỏ chật vật chống đỡ, cũng may chúng còn nhớ đến mình cần phải hộ tống một lão già đáng ghét nào đó.

Mà lão già kia từ khi hai tên Ninja này xuất hiện đã như nhìn thấy ma, khuôn mặt trắng bệch không một giọt máu, hai đùi không ngừng run lên giống như sắp sửa khuỵu xuống đến nơi, trông lão như bị doạ đến hồn lìa khỏi xác rồi.

Nhìn cái bộ dạng "đầy mình kinh nghiệm" như thế kia thì chắc chắn đây không phải lần đâu tiên lão ta gặp mấy người này.

"Phập!" "Phập!"

Sasuke nhân lúc Sakura và Naruto đồng loạt đánh văng roi sắt nhanh chóng nhảy lên, Shuriken xé ngang không khí,, tiếp đó là một thanh Kunai chuẩn xác chui qua lỗ nhỏ của Shuriken, đem dây xích ghim chặt vào thân cây!

- Bị kẹt rồi!

Một tên kêu lên.

"Quành"

Thân thể đứa nhỏ từ không trung rơi xuống, kiêu ngạo đáp lên bộ phần chi kim loại của chúng phát ra một tiếng vang lớn, sau đó tay túm lấy phần chi kim loại, hai chân lưu loát đạp sau, giáng một cú đạp thật mạnh lên hai khuôn mặt bịt mặt tỏ vẻ nguy hiểm từ lúc xuất hiện đến giờ kia!

"Phang!"

Một loạt động tác vô cùng lưu loát xinh đẹp, mang theo chút kinh bỉ và kiêu ngạo đặc có của Sasuke làm cho Naruto nhịn không được kêu lên:

- Tuyệt lắm Sasuke!

Nghe thấy tiếng kêu của cậu khoé môi tên nào đó âm thầm sung sướng cong cong lên, hừ cười một tiếng.

Hai tên Ninja bịt mặt nhanh chóng trao đổi một ánh mắt, quyết đoán vứt bỏ dây xích lao tới! Mục tiêu của chúng vô cùng rõ ràng, là lão Tazuna!

- Cháu... cháu sẽ bảo vệ ông!

Sakura có chút run rẩy đứng ra, rõ ràng cả người đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, mặt sợ đến mức không còn chút máu nhưng vẫn kiên định che trước người lão già!

- Đừng sợ dattebayo!

Naruto vẻ mặt có chút dữ tợn khom lưng, đem hai người hộ ở sau lưng, con ngươi ửng đỏ nhìn chằn chằm vào hai tên Ninja đang lao tới!

Hình ảnh Kakashi bị phân ra thành chục mảnh vẫn rõ ràng hiện ta trong đầu cậu, như mới xảy ra một phút trước! Mùi máu tươi khiến cậu buồn nôn kia vẫn chưa tan đi!

Chính hai tên này! Bọn chúng đã giết Kakashi-sensei! Mình phải trả thù cho thầy! Giết chúng! Giết chúng! Giết chúng! Chết đi!!!

Trên người đứa nhỏ đột nhiên toát ra một luồng Chakra đỏ tươi lạ lùng, kèm theo đó là một luồng áp lực nặng nề chợt toả ra xung quanh!

- Hừ!

- Chakra này...

Bước chân hai tên Ninja bị luồng áp lực này làm cho khựng lại, luồng Chakra mạnh mẽ kia mạnh mẽ và lạnh lẽo tràn đầy ác ý đến mức trực giác đang điên cuồng cảnh báo bọn họ không cho bọn họ tiến thêm một bước nào nữa!

Bởi, tiến lên là chắc chắn sẽ chết! Chết không toang thây! Chết tan xương nát thịt như cách bọn họ giết chết tên Ninja Chỉ Đạo kia!

Nhưng không đơi bọn hắn suy nghĩ nhiều, đột nhiên một lực lớn bỗng vòng ngực lấy cổ bọn bọn hắn, siết chặt, thậm chí phát ra tiếng "cùm cụp". Hai tên Ninja còn chưa kịp nhìn ai ra tay đã chết ngất đi.

- Sensei!

Sakura kinh ngạc kêu lên.

Naruto nhìn bóng người người tưởng chừng như đã chết đột nhiên xuất hiện đằng xa xa, thì thào gọi một tiếng, thẩn thể như chịu hết nổi "phịch!" một tiếng quỳ xuống, trước mắt cắt điện, ngất đi.

- Naruto!

Trước khi chìm vào bóng tối, Naruto có thể thấy được thân ảnh Sasuke hốt hoảng nhào tới.

.................. Hết chương 120...........

Vài điều muốn nói:

Chương sau sẽ giải thích lý do vì sao Naruto ngất.

Truyện của tác giả sẽ khác nguyên tác là Naruto nhỏ sẽ có kinh nghiệm và được đào tạo rồi, ít nhất là sẽ không còn đứng đờ ra ba bốn lần như Naruto trong nguyên tác nữa, dù sao qua tay hai Ninja mạnh nhất đào tạo nó phải khác chứ!

Từ giờ đến 23 là tác giả rải rác thi học kỳ, 8 môn thôi nhưng dàn kiểu lỗ chỗ nay buồi mai buổi cho nên trong giai đoạn này có thể cập nhập sẽ không được đều đặn lắm, mọi người thông cảm chút ha. Sau giai đoạn này hứa thả phiên ngoại hì hì~

Tác giả đã lập một acc Face riêng, tên cũng là Bánh Quy Cá luôn, để tiếp đãi độc giả, nếu ai thích có thể lên Face tìm add fr, trên đó tác giả cũng sẽ đăng tin nhá hàng tranh mới trong quá trình vẽ hoặc vài thông báo, kỳ thực cũng có gì quá cần thiết đâu nhưng mọi người có thể qua nhắn tin cho tác giả đỡ buồn he he :>

Còn ai biết acc kia thì thôi nhé, chắc có hai ba người biết thôi, tác giat không muốn làm việc bên acc kia lắm tại bên đó nhiều việc, tin nó hay bị trôi với lại kết bạn với gia đình, có mấy cái tranh nó... ờm, không thể cho bố mẹ thấy được *che mặt*

Vầy thôi, chúc cả nhà đầu tuần vui vẻ~ nhân tiện cho tác giả xin cái vé vote phát nào he he :>!