Hà Anh cảmthấyvô cùng tựmãn vớikhảnăng thay đổikhông khí củachị ta, có vẻ còn chuẩn bị tự xưng mình là cô gái của biển cả.
Nhưng lòng người rộng như đáy đại dương, ai mà đoán cho nổi. Khi Tùng Dương trả lời lại cũng là lúc tinh thần tớ tụt xuống mức chạm đáy.
"Bơ ngon bơ tốt đừng chê mà cậu. Làm ơn tiết chế chút, không là lúc tớ về không cản được một mối nguy đâu."
"Chắc phải bảo mấy đứa kia trông chừng cậu mất thôi."
Tùm! Một bể nước -100°C tạt thẳng vào đầu tớ. Cứ như thể nó sợ chỉ ấm hơn một chút cũng sẽ khiến tớ tiếp tục trò con bò này vậy.
Hay thế mà không bị đổ, crush Hà Anh tỉnh thật.
Được rồi, xin đầu hàng. Đầu óc non nớt của tớ có vẻ học hành chưa đến nơi đến chốn rồi. Ngày mai phải tìm mấy video dạy cách rep tin nhắn crush thôi.
Và sau đó là những câu nghiêm túc giữ mình của Hà Anh với motif "Cậu nhớ phải..." cứ như vợ dặn chồng đi công tác xa ấy. Mà hiện thực nào có thế đâu.
Cũng may, hai nhân vật chính trong câu chuyện không ai thấy sượng trân cả. Càng may mắn hơn là, những con chip di động không đứa nào thèm dòm ngó mấy giây phút dở hơi của bạn nó.
Giờ phút Hà Anh chợt tỉnh giữa cơn mơ hường phấn của mình là gần một tiếng sau đó. Cũng là lúc tớ nhận thấy thời gian không còn sớm nữa rồi, ở bên Úc lại còn muộn hơn.
Và thế là đôi bạn trẻ đã tạm dừng cuộc trò chuyện để về với cuộc sống sinh hoạt riêng tư.
Thời tiết dần vào xuân, những cơn gió gào rít bớt lại hẳn, nâng đỡ cho ánh nắng nhỏ nhoi len lỏi tìm cảm giác sức sống.
Nhưng đó là vào ban ngày. Ban đêm làm gì còn cái rực rỡ óng ánh của sắc xuân đâu chứ. Chỉ có dáng vẻ của những con thiêu thân nỗ lực không ngừng nghỉ.
Ý là tớ chưa ngủ, tớ vẫn học. Học cho một tương lai du lịch khắp nơi không lo nghĩ. Học để đủ tài năng cưa đổ con crush íu đúi nhà mình.
Những ngày sau đó, cứ như được tiếp thêm một nguồn sinh lực dồi dào, tớ học điên cuồng. Tới nỗi suýt chút nữa đã quên Tùng Dương là thằng khỉ gió nào rồi. Ai bảo đi xa quá, lại còn lâu nữa, Hà Anh não ngắn làm sao nhớ cho nổi, chen chúc thế nào cho đủ chỗ với đống từ vựng, đề cương, deadlines vô hạn trong đầu cơ chứ.
Xuân đến rồi, đến thật rồi, nhưng vẫn lạnh quá, lạnh như lòng người, lạnh như tình cảm đôi ta.
Tùng Dương nên cảm thấy thật may mắn khi cậu ta có một đứa em song sinh, lại còn học chuyên Anh, thế nên đã góp phần giúp tớ không quên mất cậu là ai và đang ở xó xỉnh nào. Khác với Tùng Dương trầm tính, Duy như đại diện cho cái loa phát thanh đầu ngõ nhà tớ, không có chỗ nào là thiếu tiếng nó.
Ngay cả đến phòng ôn của đội tuyển cũng không nhờ việc vắng mặt Tùng Duy mà trở nên im ắng, hắn ta vào lớp học online trực tiếp say "hi" với cả đám qua màn hình máy tính cơ mà.
Thú thực là tớ cũng cạn lời rồi. Cha mẹ sinh con trời sinh tính, cơ mà sao lại nặn ra một đôi song sinh đối ngược nhiều đến mức này cơ chứ. Chỉ ước là giá như, giá như Dương cũng có sức khỏe được như em cậu ấy.
(Eo ơi sến sẩm).
Tớ dường như quay lại thời khóa biểu lúc ôn thi cấp ba, học như sống như chết, thiếu nước dâng cả sinh mạng cho tri thức mà thôi. Làm đề thì tập nào tập nấy dày dặn chi tiết, sửa từng lỗi sai, ghi lại từng từ mới vào đề. Luyện viết, luyện nói thì bám lấy Chi như con bám mẹ, hai đứa dạy nhau bảo nhau nghiêm túc hệt như buổi học gia sư, lại còn được miễn phí.
Và tất nhiên không bỏ qua cơ hội đu idol Tùng Duy rồi, khi nào cậu ta còn thức là khi ấy luôn trong tâm thế bị tớ quấy rầy hỏi bài. Giờ giấc hôm nào cũng học đến hai, ba giờ sáng là chuyện thường tình ở phòng tớ, thức đến sáng để học cũng dần trở nên thường xuyên.
Quãng thời gian này khiến tớ bất giác quay vòng ký ức về những lúc bản thân ôn thi Chuyên, tuy mệt đến kiệt quệ mà vui. Hài lòng và sung sướng lắm cái cảm giác được nỗ lực hết mình vì giấc mơ gọi là đam mê ấy.
Có lẽ trộm vía một điều, tớ học đội tuyển Quốc gia được trường và giáo viên nâng như nâng trứng, được miễn các kỳ thi của trường, không phải tham gia hoạt động vẫn có điểm ngon ơ, được hỗ trợ học phí, bao ăn bao ở. Thứ duy nhất tớ cần làm chỉ là ôn thi quốc gia mà thôi.
Tất nhiên, thành tựu đi đôi với áp lực. Trên đời làm gì có chuyện gì là dễ dàng đâu chứ, lại chẳng có bữa ăn nào miễn phí mãi mãi. Tớ đánh đổi sức khỏe, đánh đổi nhan sắc và thậm chí là cả thanh xuân cho những năm tháng suôn sẻ phía trước. Đau đớn, vất vả, khổ cực, áp bức và vô vàn điều khác nữa, có lẽ chỉ những ai trong hoàn cảnh ấy mới hiểu hết được.
Nhưng tớ không cô đơn ở môi trường, càng không cô đơn ở trong tim. Bởi tớ có Hà Trang là người bạn thân thiết nhất của tớ, có Linh Chi là bạn nữ siêu giỏi siêu tài năng mà tớ luôn ngưỡng mộ, có Tùng Duy mới quen biết chưa lâu nhưng vô cùng thân thiết, mọi người đều thoải mái và gần gũi với nhau như người một nhà.
Sống cùng nhau một thời gian dài, thật may mắn khi chúng ta đều hòa thuận, đều cùng tần số với nhau. Hà Anh trải đời không nhiều, nhưng có thể hiểu rằng có được như vậy là điều hiếm hoi lắm. Vậy mà chúng tớ tìm được nhau, gặp gỡ, hòa hợp với nhau. Mối quan hệ giữa chúng tớ đã vượt xa mức "bạn cùng phòng" thông thường từ lâu, dường như tất cả trở thành người thân cận của nhau giống như người nhà.
Phải rồi, ký túc xá chính là nhà mà. Là ngôi nhà thứ hai của tớ. Có thể đối với nhiều người chẳng phải vậy, nhưng tớ trân quý mối duyên này giữa tớ với mọi người, giữa mọi người với nhau. Chúng ta đã chẳng phải người xa lạ nữa, chúng ta là người một nhà.
Trong tim tớ có Tùng Dương, mặc dù giờ chưa phải là gì của nhau, nhưng tớ vẫn mong sau này trong tim cậu ấy có tớ. Nếu được như vậy, có lẽ đến già con cháu vẫn phải nghe tớ lảm nhảm về giai thoại "thanh xuân rực rỡ" của bà nó mỗi mùa hè mất thôi.
Tâm sự xong rồi, quay lại học hành.
Tớ bâng quơ gọi Duy qua cái màn hình laptop:
- Ê mày.
- Câu nào? - Cậu ta hỏi thẳng vào việc làm đề luôn, hình như đã thành thói quen luôn rồi.
- Eo ơi cái gì mà "câu nào", mày học đến mê sảng rồi à.
Tùng Duy ngây ngốc, có vẻ chưa hiểu thứ ba chấm gì đang diễn ra:
- Ơ?
- Dương đâu rồi?
Chẳng hiểu do bên kia tín hiệu kém hay do vấn đề nào khác, Tùng Duy ngập ngừng một hồi rồi hỏi vặn lại: "Hỏi làm gì?"
- Ô kìa, bạn bè với nhau không quan tâm được một tí à!
- Không nói thì thôi, ai thèm quan tâm, hứ!
Nói rồi tớ chứng minh việc mình chẳng thèm để ý nó bằng việc rời khỏi camera. Thực ra chỉ đơn giản là tớ đi lấy cốc nước mà thôi, nhưng nó vội vàng giữ lại, cái giọng miễn cưỡng thấy thương:
- Dỗi gì mà dỗi, nói thì nói chứ làm sao, ngồi đấy đi đâu.
Người có bạn gái có khác, còn biết là bạn chí cốt đang dỗi để mà làm lành cơ, tinh tế như bày chị Trâm không đổ cũng phải ngã.
- Đi uống nước, đồ dở hơi này mày còn không cho tao uống nước chắc.
- Ồ, thế đi đi.
Sau một hồi thao tác nhanh gọn, tớ quay trở lại để còn hóng chuyện. Gì chậm thì được, nghe ngóng thì phải nhanh, đặc biệt là chuyện của crush.
Sau khi thấy tớ ngồi ngay ngắn, trưng cái mặt hóng chuyện trước màn hình một hồi lâu, Tùng Duy mới nói:
- Nãy mày hỏi gì ấy nhỉ.
Ô kìa? Thằng nhóc này muốn gì đây? Tớ có thể xiên nó không? Hay là nó bị hỏng đâu đấy? Muốn lừa tớ à!
- Chị cả bình tĩnh, tao đùa thôi mà. Nó ở viện rồi...
Tớ kiểu:
- Mắc cái giống gì mà ở viện suốt ngày thế, không khí trong đó dễ thở lắm sao.
Duy tạm thời câm nín, không biết nói gì. Một hồi sau đó mới tiếp tục:
- Tao chưa nói xong mà? Nó làm thủ tục rồi về.
Ồ, nghe nghiêm túc thật, hai vị này sắp trở lại trường rồi à?
- Ủa thủ tục gì vậy, chúng mày sắp về đây rồi à?
Nó bĩu môi phủ nhận:
- Không. Mơ gì xa vậy.
Tớ nghe thế liền thở dài thườn thượt, bắt đầu tâm sự:
- Èo... Nhớ Dương quá đi...
Tất nhiên, tớ lựa lời nói câu đấy trong lúc Duy quay đầu đi, có vẻ không chú ý.
Nhưng nào ngờ nó ngó lại và hỏi:
- Mày biết tao đang ở đâu không?
Tớ trầm lặng một hồi, đừng có bảo là đang ngồi cạnh crush đấy!
- Không phải ở nhà chắc? Chứ mày học ở đâu?
Nó không nói gì, lặng lẽ quay cam laptop sang phía đối diện.
Gương mặt của cậu ở đó.
Tùng Dương đang ngồi trên giường truyền tủa.
Tớ biết thứ này. Ở cùng phòng với cậu ấy một thời gian, cộng thêm việc tìm hiểu trên mạng, tớ lờ mờ đoán ra được vài loại thuốc hoặc cách điều trị của cậu. (Thấy hiểu biết chưa, cái gì dính đến crush là như chuyên gia).
Hình như cậu ấy còn đang quấn băng ở khuỷu tay.
Từng nét trên khuôn mặt kết hợp lại với nhau như khiến cậu thêm gầy hơn. Lại còn đang trong tư thế hơi cúi đầu xuống, quay sang nhìn màn hình với vẻ hơi bất ngờ rồi liền cười tươi thật tươi.
Đậu xanh! Đẹp trai nó vừa thôi!
Sang trời Úc rồi còn ám tớ được nữa, cứ thế này thì quên thế nào được. Nói suýt quên gì đó đều là chém thành bão giông cả thôi.
Haiz crush đáng thương của tớ sao cứ ngày một yếu thế này, làm sao tớ dứt bỏ được đây...
Dường như từ khi nằm viện chung với Tùng Dương, tớ quên béng luôn một điều rằng cậu đã có người trong tim, mà ngầm cho phép bản thân tiếp tục chìm trong biển tình lạnh giá này một lần nữa.
Hà Anh ơi là Hà Anh! Rốt cuộc mày có tỉnh ngộ được hay không đây! Biết rõ người ta sẽ chẳng thể nào thích mình đâu, mà vẫn cứ đâm đầu vào là như nào? (Rồi đến đoạn biết rõ chưa hả gái? Chị mụ mẫm trong chuyện tình cảm chính mình lâu quá rồi đó).
Giờ làm sao? Nên nói gì giờ? Hay tắt call đi luôn cho lành nhỉ?
Ai đó làm ơn đến đây giải cứu tớ đi!
Thằng quỷ Tùng Duy này, còn dám trêu tớ nữa. Đợi con hàng này về đến quê hương, tớ nhất định phải đem bán nó!
Sau năm giây định hình thực tại thì hồn phách Hà Anh cũng quay trở lại rồi, đành giả vở thảo mai để cuộc đối thoại với crush không quá gượng với cái giọng mà nếu tớ nghe lại chắc chắn không thể nhận ra đó là ai.
Tớ bất chấp lắm mới thốt ra được một câu:
- Ơ Dương đó hả? Hà Anh nè, đỡ bệnh chưa?
Dứt khoát thôi miên với lòng, cậu ta chưa nghe thấy tớ nói câu "nhớ" gì cả, tất cả chỉ là giấc mơ thôi. Những giây phút ngại ngùng như thế này chỉ cần uống ngụm nước là sẽ hết sạch thôi nhỉ!
Bên kia phát ra một thanh âm khàn khàn nhè nhẹ, kèm theo nụ cười ấm như nắng mùa xuân:
- Ừ tớ đây, đang học hả?
Crush ơi cậu đừng dịu dàng như vậy được không, Hà Anh chịu không nổi đâu!
- Không có, đang nói chuyện vô bổ với Duy á.
Y như rằng, nói điều gì liên quan đến ông mãnh này là xuất hiện ngay và luôn cho được.
Ban đầu tớ nghĩ lúc này sẽ hường phấn chill chill lắm, nhưng đời nào như mình đoán, có mầm non tham gia là biến từ ngọt thành mặn ngay cho được.
Thế rồi tớ với Tùng Dương cũng chẳng giao tiếp được mấy câu, sến súa tình cảm lại càng không. Sau đó hai đứa cũng nhanh chóng tắt máy để xử lý chuyện riêng, ném lại con nai vàng ngơ ngác chưa kịp tiêu hóa những diễn biến vừa qua.
Thôi thì, mặc dù biết Tùng Dương cậu ấy còn đang ốm đau, nhưng tớ cũng đâu thể nào bỏ học theo trai nhà người ta cho được. Biết thân biết phận của mình, Hà Anh quay về học hành ươm mầm tốt đẹp cho tương lai đất nước, cho non sông và cả sự nghiệp sáng chói mà tớ vẫn đang viết ra trong đầu.
- -------
Tớ cảm ơn tất cả các tình iu bé nhỏ đã kiên nhẫn đợi chương mới của tớ, cũng rất rất vui khi nhận được sự ủng hộ của mọi người cho đến thời điểm hiện tại, yêu quý mọi người nhiều lắm luôn!!! *Moa moa*
Vậy nên tớ xin phép mở thêm gian hàng phát kẹo miễn phí trong lúc chờ đợi nè!!
Hy vọng mọi người có thể san sẻ niềm vui nhận chương mới với tớ bằng cách comment những cảm xúc iu thương khi đọc truyện ạ 🎐
Dương: Hôm qua lại thức trắng đêm cày đề à?
Sứa: Chứ còn gì nữa, không học sau má cho ra đường ở. - Tớ gật gù trả lời.
Cậu ấy đưa cả cánh tay ra mặt bàn, để tớ nằm lên, lại còn trùm áo khoác che hết cổ ngăn hơi lạnh tràn vào, xoa đầu tớ vừa thủ thỉ:
Dương: Ngủ đi, học vậy đủ dùng rồi, sau tớ nuôi cậu, lo gì.