Sau hai giờ vật lộn.
Cuối cùng hai cô nàng cũng tìm được những bộ đồ mà mình ưng ý nhất.
Hôm nay hai cô chọn phong cách lạnh lùng hổ báo một chút.
Trang điểm đậm hơn, tóc buộc hẳn lên.
Như Ý thì búi tóc, còn Hạ Băng buộc đuôi ngựa, xướt thêm vài cây kẹp hai bên.
Quần áo chắc chắn là đổi nhiều nhất.
Tông màu đen có lẽ là lựa chọn vô cùng phù hợp.
Áo croptop khoác bên ngoài là áo khoác jean.
Phối thêm chiếc quần túi hộp vừa sành điệu lại cá tính.
Hôm nay hai cô sẽ trở thành tâm điểm cũng không chừng.
Xong xuôi mọi việc rồi thì nên đến nơi cần đến thôi.
Như Ý suốt dọc đường cứ luôn bày ra bộ dạng không yên.
Hạ Băng ngồi kế cuối cùng vẫn phải hỏi:
\-Cuối cùng có chuyện gì mà cậu cứ nhăn mặt mày nãy giờ vậy hả? Mình có quyền biết mà phải không?...Thế nào? có chịu nói không đây?
Như Ý thở than:
\-ÀI, mình cũng đâu có muốn đâu, nói cho cậu biết, tụi mình sắp phải gặp một kẻ vô cùng đáng ghét, à cô ta lại là tình địch của An Thiên đó.
Rồi đó, biết tại sao mình khó chịu rồi chứ?
Hạ Băng gật đầu hiểu ý, cô nói:
\-Cứ cho là vậy thì cậu cũng đâu cần làm mình khó chịu đến vậy.
Cậu sợ cô ta sao?
Nghe Hạ Băng hỏi, Như Ý không cần suy nghĩ nhiều mà lập tức trả lời:
\- Còn lâu mới sợ cô ta\.
\-Thì đó! Đã không sợ thì cần gì phải tự làm khổ mình.
Đến thì đối phó thôi.
Bảo vệ chị em tốt của tụi mình.
Như Ý hiểu thông ý của Hạ Băng.
Cô nàng đạp tay một cái vào đùi, kích động tuyên bố:
\-Đúng vậy.
Sợ gì chứ, cô ta một chút cũng chẳng xứng.
Cô ta mà làm gì An Thiên cậu cho cô ta một cước cho mình.
Hạ Băng thảnh thơi bắt chéo chân dựa vào ghế hưởng thụ điều hòa nói:
\-Không cần mình ra tay.
Cậu nghĩ An Thiên yếu đuối lắm sao?
\-F ha, mình quên bén đi mất, tính ra chỉ có mình yếu đuối nhất nhỉ?
Vừa lúc đó, vệ sĩ đang lái xe nói vào:
\-Tôi thấy ba cô đều có những điểm mạnh cũng như thế mạnh riêng nên không cần so sánh như vậy đâu ạ?
Hạ Băng nói thêm vào, cô tán thành:
\-Anh ấy nói đúng đó, mình thấy bây giờ nên dưỡng sức đi.
Chẳng phải còn phải chiến đấu hay sao?
\-Cậu nói đúng.
Mình phải chuẩn bị tinh thần đối mặt với con khổng tước màu mè kia.
\-Khổng tước màu mè?
Hạ Băng lặp lại nhưng nhìn sang ai kia có lẽ không nên hỏi thêm rồi. Trong lòng Hạ Băng có chút vui, sắp gặp được An Thiên rồi.
Dù gì mấy cô lâu lắm rồi chưa gặp nhau.
\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-
Vừa bước vào, hai cô được chào đón ất nồng hậu.
Nhân viên cuối người, chuyên nghiệp chào hỏi rồi dẫn các cô đến phòng.
Cánh cửa màu đen mở ra.
Có vẻ bên trong đang trò chuyện ất vui vẻ.
Hạ Băng bị Như Ý kéo đến giới thiệu với mọi người.
Cô cũng chào hỏi qua, nhưng không để ý lắm, dù sao thì cũng đâu có quen, An Thiên thấy bạn liền chạy đến, hai người nhìn nhau cười rất tươi.
Cuối cùng thì bộ ba các cô cùng tụ hợp đầy đủ rồi.
Nhưng vui được chưa lâu thì cô nàng khổng tước kia đã lên tiếng rồi.
Ngay lập tức Như Ý đã bắt đầu cải lộn với cô ta.
Hạ Băng đảo mắt nhìn, đánh giá.
Như Ý nói chẳng sai mà, đúng là màu mè.
Ăn nói thì ngang ngạnh.
Thôi thôi, nhìn không ưa mắt lắm thì cũng chẳng liên quan đến cô.
An Thiên và Hạ Băng vốn có tính cách tương đồng nhất, nhưng đôi khi đâm ra lại lạnh lùng quá.
An Thiên kéo cô lại ghế ngồi.
Ngồi đó quan sát, cô nhận ra một điều nữa.
Hai người đàn ông vừa được giới thiệu.
Hai anh em nhưng tính cách cũng thật khác nhau.
Anh thì lầm lầm lì lì, em thì.....!bộ dạng cún con nói chuyện với Như Ý cũng đủ hiểu.
Lại nói, người lầm lầm lì lì kia nhìn có chút quen nhưng gặp ở đâu thì không nhớ.
Có điều thỉnh thoảng cô có ngó qua, chủ yếu là muốn xác nhận có phải đã gặp ở đâu rồi hay không.
Mà thế nào lại chạm phải ánh mắt của người ta.
Đúng là muốn độn thổ luôn mà.
Ngồi trò chuyện, ăn uống khá lâu sau mới có chuyện xảy ra.
Về sau có lẽ mọi người cũng đã biết rồi.
Cô gái cao ngạo- Hứa Như gặp mặt nói chuyện với An Thiên.
Thành ra là có trận cãi vã.
Mọi chuyện vốn vẫn rất bình thường cho tới khi nghe cô ta nói chuyện khó nghe với bạn mình.
Cái gì mà không xứng.
Đứng cách đó không quá xa nên cô và Như Ý đều nghe rất rõ.
Ban đầu thấy Hứa Như không đến nổi đáng ghét nhưng đến thời điểm hiện tại thì ngọn lửa trong người cô đã gần như không thể kiểm soát được rồi.
Nhưng có lẽ phản ứng có phần chậm hơn Như Ý một chút.
Cô quên rằng Như Ý nhìn bình thường thờ ơ với sự đời vậy thôi chứ đến lúc thực sự nóng lên rồi thì có trời mới cản được.
Và tất nhiên chớp mắt một cái đã không thấy người đâu.
Phải nhanh chóng đuổi theo thôi!
Như Ý tức giận:
\-Cậu ấy không xứng? Vậy cô xứng chắc? Cô nên đi chữa bệnh ảo tưởng của mình đi, không thì sớm muộn cũng bị đưa vào viện thôi.
Hứa Như tức giận:
\-Cô đang nói gì? Tôi thấy cô mới là kẻ điên.
Như Ý châm chọc:
\-Tôi có nói cô điên sao? Đó là do cô tự nói đấy nhé! KẺ ĐIÊN!
Cãi qua cãi lại thêm vài câu thì Hứa Như định động tay động chân.
Hạ Băng nhịn từ nãy đến giờ cũng đã đến giới hạn.
Rất nhanh chóng cô chặn mấy cái thế võ mèo cào của cô nàng khổng tước.
Sẵn tiện nhắc nhở một chút:
\-Hành động hiện tại của cô không phù hợp với bộ trang phục trên người cô mặc đâu.
Vả lại hình tượng cô gây dựng lên có lẽ cũng sắp không còn nữa rồi.
Nói xong cô tặng thêm cho cô ta một ánh mắt sắt lạnh, sắt lạnh đến gai người.
Nói thật Hạ Băng cũng tự thừa nhận mình không phải kẻ hiền lành gì.
Nếu không để giữ mặt mũi cho mọi người thì cô sớm đã cho cô ta một cái tát rồi.
Loại người dẫm đạp, xúc phạm lên danh dự người khác phải bị trừng trị chứ.
Hôm nay có chút kì lạ, An Thiên vẫn chưa lên tiếng, điều này khiến Hạ Băng không ít băn khoăn.
Từ khi mà bạn cô lại chịu thiệt, để người ta sỉ nhục nhiều như vậy?
Cũng may ông chồng của An Thiên ra mặt.
Haizz, thật khiến người ta lo lắng.
Nghe An Thiên giải thích lý do vì sao nãy giờ không lên tiếng thì Hạ Băng chợt nhận ra một điều-Bạn cô vẫn luôn như vậy, lúc nào cũng lo nghĩ cho người khác.
Cô cảm thấy mình thật may mắn khi được làm bạn với An Thiên.
Trải qua một buổi tối không kém phần gay go.
Cuối cùng bộ ba quyết định tập hợp ở nhà Hạ Băng.
Đối với cô khoảng thời gian qua chỉ có thời khắc này mới khiến cô cảm thấy vui vẻ nhất.
Mà trong lúc đó cô không biết rằng đã có người đang hướng sự chú ý đến cô.
Anh chàng lạnh lùng Trí Vĩ.