Nghiệt Duyên Của Chúng Ta Nên Kéo Dài Đến Bao Giờ?

Chương 118



Cho đến sáu giờ chiều, Tự Ninh mới tỉnh dậy.

- Ưm... Á!

Cô ngồi dậy với cái thân hình luộm thuộm, đầu tóc rối bù, hơn nữa là... cả cơ thể đều ê ẩm, khó chịu. Thật sự là đau lắm luôn.

- Lần này anh ấy thật sự làm rất mạnh bạo. Là đang hành hạ mình nhỉ? Ôi! Chắc là do anh ấy quá tức giận nên mới vậy. Một người có tính chiếm hữu cao như anh ấy... mình hiểu mà!

Nhưng, không thể cứ tiếp tục níu kéo như vậy nữa!

Lòng Tự Ninh lúc này vô cùng đau nhói, tâm trí cô càng lúc càng rối ren, chỉ vì.... giấc mơ vừa nãy.

Một giấc mơ vô cùng mơ hồ và kỳ ảo.

- Tiên quân đó nói vậy cũng không phải không có lí.

Thật ra cô đã mơ thấy một vị tiên quân, ngài ấy nói: "Cô thật sự định cố chấp mà bướng bỉnh sao? Cô thật sự muốn ở bên anh ta chăng? Ha! Đừng cố cứng đầu nữa, cô.... vốn không thuộc về thế giới này, nên, nếu cô cứ thế này thì sẽ phải lãnh nhận hậu quả đấy."

Lời nói đó... tuy chỉ là mơ nhưng lại vô cùng có lí. Bình thường cô cũng không tin vào thần tiên và những điều không có thật này đâu, nhưng mà, việc cô hoá đá và được sống cho đến bây giờ không phải là một phép màu à! Nên.... muốn không tin cũng không được.

- Mình vốn không phải là người thuộc thế giới này, nên.... muốn sống trọn đời trọn kiếp với người mình yêu là có tội sao??

Tự Ninh tắm rửa sạch sẽ và mệt mỏi đi xuống lầu. Cơ mà, thân thể co bây giờ cứ như sắp rã rời ra vậy, hay chân cứ không ngừng run.

- Sao không nghỉ ngơi thêm đi! Xuống đây làm gì?

Cứ tưởng là Cung Thời Niên đã rời đi sau trận điên loạn đó rồi chứ! Nhưng sao.... anh ấy vẫn còn ở đây??

- Anh.... còn chưa đi sao??

Nghe thấy câu hỏi của Tự Ninh thì... cơn giận lại bắt đầu ập đến rồi, anh cau mày lại.

- Đây là nhà anh! Không lẽ em định đuổi anh đi?

Lời lẽ... và ngữ khí thật là lạnh lùng.

- Em không có ý đó!!

Chợt, anh bực bội đứng lên và kéo ghế ra.

- Ngồi đi! Đừng đứng đó nữa!

Lạnh nhạt... nhưng sự quan tâm này là gì đây? Nó làm cho lòng cô có hơi phân vân và do dự. "Mình nên rời xa anh ấy không nhỉ?" Thay gì cứ quan tâm đến cô,sao anh không lạnh lùng luôn cho Tự Ninh cô dễ đưa ra quyết định.



- Vì em đã trở thành tình nhân của anh rồi, nên sau này... em vẫn còn phải "phục vụ" anh dài dài. Bởi vậy đừng đổ bệnh nhé!!

Tự Ninh ủ dột cúi gầm mặt.

- Được rồi! Dọn cơm lên đi! Chắc cô ấy cũng đã đói rồi nên hôm nay ăn cơm sớm một bữa!

...----------------...

Suốt cả bữa cơm cô không ăn được gì cả dù cho Cung Thời Niên có liên tục gấp thức ăn cho cô. Một phần là vì mệt, một phần là vì cô có chuyện phiền não. Hơn hết là cái không khí kì lạ này, thật ngột ngạt! Chẳng lẽ đây là cái cảm giác với người yêu cũ sao?

- Sao em không ăn gì cả vậy?

Tự Ninh bỏ đũa và bát cơm xuống, nhẹ nhàng nhìn vào mắt anh mà hùng hồn.

- Chúng ta chia tay đi!!

Cung Thời Niên thản nhiên.

- Thì anh đã đồng ý rồi còn gì!

- Ý em không phải vậy! Em muốn nói là... chúng ta đừng dây dưa nữa. Em không làm người yêu của anh cũng không muốn làm tình nhân của anh! Chúng ta chấm dứt và đừng gặp mặt nhau nữa, như vậy sẽ tốt hơn rất nhiều.

Rầm!

Cung Thời Niên tức giận đập bàn một phát thật mạnh.

- Anh không muốn em nhắc đến việc rời xa anh nữa! Anh sẽ không đồng ý đâu!!

Tại sao chứ?

- Chúng ta sẽ không có kết cục tốt đẹp gì đâu! Vì vậy, anh đừng có chấp vì cái tính thích chiếm hữu của anh nữa!

Ý của cô ấy là gì?

- Em đừng bao giờ nói với anh những lời đó nữa. Nó.... thật nhàm chán! Em cứ nói như thần tiên vậy, không thử là sao em biết là không có kết cục tốt?

- Anh muốn hỏi em, em vó yêu anh không?

Cô cúi gầm mặt và thốt lên một tiếng lí nhí.

- Có!

Có sao?



- Nếu có thì tại sao em lại muốn trốn chạy khỏi anh? Không lẽ em đang nói dối?

Tuy Tự Ninh biết, nếu để anh ấy hiểu lầm thì sẽ tốt hơn, nhưng, lòng cô không cách nào chịu được mà phản bác lại.

- Không phải như vậy đâu mà! Em không hề nói dối!

Những lời nói này càng khiến cho Cung Thời Niên khó hiểu hơn.

- Vậy thì tại sao chứ? Rốt cuộc là em đang lo lắng điều gì?

Một lúc nhưng Tự Ninh vẫn không thể trả lời.

- Vì... chuyện xảy ra ở kiếp trước của chúng ta?

Hả?

- Anh đã nhớ ra rồi sao??

Cung Thời Niên lắc đầu.

- Anh... không nhớ ra gì cả, chỉ là suy đoán thôi! Nhưng trông em phản ứng thế này... chắc là đúng rồi nhỉ?

- Nếu anh không hề nhớ ra thì.... anh sẽ tin tưởng vào những điều kì lạ đó sao??

Cung Thời Niên đi đến và nắm lấy tay của Tự Ninh.

- Vì là em nên anh mới tin. Hơn nữa cũng đâu có lựa chọn nào khác, phải không? Vì em đâu có lai lịch gì. Nhưng.... nếu em thật sự bận tâm đến chuyện đó mà thấy bất an thì... không cần vậy đâu. Đó là chuyện của kiếp trước rồi mà, Cung Thời Niên kia cũng chỉ là anh của kiếp trước, còn bây giờ... anh đã là người của em rồi!

- Kiếp trước, anh đã giết em, nhưng kiếp này, em nghĩ có thể không? Nói chung, em nên nhìn ở hiện tại đi, đừng lo lắng về những chuyện quá xa xôi nữa. Sao chúng ta không thử??

- Hoặc nếu em vẫn còn lo sợ và không có cảm giác an toàn thì..... chúng ta kết hôn đi! Được không??

Hả?

Chợt, Cung Thời Niên lấy trong túi quần ra một thứ hì đó.

Cái này là nhẫn bù đắp cho vụ tỏ tình lần trước, nhưng giờ lấy nó cầu hôn cũng không sao đâu nhỉ?

Và... anh quỳ một chân xuống.

- Em có đồng ý kết hôn với anh không? Làm vợ của anh?

Chuyện này... thật bất ngờ! Không ngờ anh ấy lại nghiêm túc như thế! Tự Ninh cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Nhưng.... hậu quả mà tiên quân nói là gì? Liệu... có ảnh hưởng đến Cung Thời Niên không?