Nàng đã nhanh chóng đoán ra được đó là Tuyết Lam hóa thành liền nói."Ta không biết nó tự nhiên vào đây. Có lẽ là mèo của sủng phi nào đó lạc vô đây."
Nhất Sinh đi đến định bắt nó đi thì mèo trắng đi chuồn nhanh rồi nhảy lên vai nàng. Uyển Như thấy Tuyết Lam có vẻ không muốn bị bắt đi liền nói.
"Đây có lẽ là con mèo của sủng phi nào đó lạc vô đây. Người cứ để ta mang nó đi trả."
"Chẳng phải vừa nãy công chúa đau bụng lắm sao?"
Vì mải cứu Tuyết Lam nàng đã quên mất phải diễn. Mặt nàng đơ ra một hồi rồi nói.
"Giờ ta hết đau bụng rồi. Ta đi đem trả con mèo này đây."
Nhanh như chớp nàng ôm mèo chạy biến khỏi chỗ đó ngay lập tức. Đi đến một chỗ khuất ngồi xuống cạnh tường thở hồng hộc vì mệt.
Khi nhịp thở ổn định hơn thì Tuyết Lam cũng trở về hình dạng cũ nói.
"Công chúa, người đã nợ ta một ân tình rồi đó."
Nàng tức giận nói. "Nợ gì chứ chẳng phải là ta đã cứu người khỏi thái sư đó sao. Lúc đó người tự nhiên biến làm mèo làm chi? Biến ra chỗ khác là được."
Hắn đột nhiên quay mặt đi nói nhỏ với chính mình.
"Biến thành mèo còn được nàng ấy ôm chạy đi chứ."
Nàng nghe thấy hắn lẩm bẩm tò mò nói. "Hả, người nói gì cơ?"
Tuyết Lam quay mặt về phía nàng cười tươi nói.
"Đâu có gì đâu. Ta muốn xem ai đã bắt công chúa ngồi chép phạt thôi."
"Dù sao vẫn cảm ơn người đã giúp ta thoát khỏi nơi đó."
Tuyết Lam đột nhiên tiến gần về phía nàng nói.
"Giờ thoát rồi đó. Người có muốn đi chơi với ta không?"
Nhắc đến đi chơi nàng nhớ đến đám Đan Hồng, Tinh Mỹ nói.
"Ta có hẹn rồi. Xin lỗi nhé."
"Vậy ta không đi cùng được sao?"
Nàng lắc lắc đầu nói. "Không được đâu, đây là cuộc đi chơi của các thiếu nữ mà."
Mặt của Tuyết Lam ỉu xìu nói. "Ồ, đành để lần sau vậy."
Lúc đầu nàng định từ chối đi chơi cùng Tuyết Lam nhưng giờ lại cảm thấy tội lỗi. Cuối cùng nàng suy nghĩ rồi quyết định nói.
"Thôi được rồi, mai chúng ta hãy đi ra ngoài thành chơi nhé."
Mặt hắn vừa nãy như một bông hoa héo úa cần nước giờ đây lại tươi tắn, vui vẻ trở lại.
"Được được. Vậy chốt vậy nhé. Đừng có mà thất hứa đó."
Nàng cười mỉm gật gật đầu. Tuyết Lam vui vẻ biến mất vào không trung.
Hắn đi xong nàng cũng đi tìm Đan Hồng và Tinh Mỹ để rủ đi chơi.
Hai người đều rất vui khi thấy nàng quay trở về sớm như vậy cho đến khi nàng nhắc đến chỗ đến chơi. Phản ứng của hai người đều rất hốt hoảng.
Đan Hồng lo lắng nói. "Chúng... chúng ta sẽ đến gặp thái hậu sao công chúa?"
Nàng gật gật đầu nói. "Ta vẫn chưa giới thiệu hai người cho thái hậu biết mà."
Tinh Mỹ nói. "Công chúa nói vậy, hai người bọn ta vẫn chưa kịp chuẩn bị tinh thần gì cả."
"Không sao, ta lo. Hai người cứ yên tâm đến đó."
Đối với nàng đây là một cuộc đi chơi còn đối hai người là chính là cái đầu của bản thân.
*Điện thái an.
Nàng cũng đã thông báo cho thái giám là nàng sẽ đến với thư đồng của mình rồi. Nên hai người vẫn phải bất đắc dĩ đến.
Nàng đi vào thấy thái hậu liền nói.
"Thái hậu cát tường."
Đan Hồng và Tinh Mỹ cúi người nói.
"Tham kiến thái hậu."
Thái hậu vẫy vẫy tay với nàng nói. "Nào mau ngồi đây."
Nàng đi cười tươi như hoa đi đến ngồi cạnh thái hậu nói.
"Thái hậu, đây là hai thư đồng của con."
"Vậy sao được sao, hai ngươi đứng lên cho ai gia xem mặt nào."
Hai người kính cẩn đứng lên ngẩng mặt lên. Thái hậu thấy Đan Hồng nói.
"Đây là trưởng nữ của nhà Đan Lan đúng không?"
"Vâng, đúng rồi."
Nụ cười của thái hậu vẫn giữ trên môi cho đến khi nhìn thấy Tinh Mỹ thì nụ cười chợt tắt, khuôn mặt nghi ngờ, nghiêm nghị trở lại nói.
"Còn đây là?"
"Thần là con thứ của của nhà họ Trương."
Nàng thấy bầu không khí có chút bó buộc nên nói.
"Cô ấy có tên là Tinh Mỹ đó ạ. Học hành rất xuất sắc luôn."
Thái hậu cầm cốc trà nhấp một ngụm nói. "Ta thấy nó có chút quen mắt. Hình như đã từng gặp ở đâu đó mà lại không nhớ được."
Nàng chú ý đến câu nói của thái hậu: Quen mắt? Theo nguồn tin từ Hướng Đền thì Tinh Mỹ được nhận nuôi từ nhỏ đến lớn đều ở trong phủ cũng rất ít người biết đến. Cho đến khi nàng ta vào làm cung thư đồng của mình mới được biết đến nhiều. Hay là thái hậu cũng biết việc nàng ta quay lại với huynh trưởng nhỉ?
Đang mải nghĩ ngợi thì thái hậu nói.
"Lâu lắm ta không được gặp công chúa. Ta muốn nói chuyện riêng với con bé nên các ngươi lui xuống đi."
Hai người theo lời mà lui xuống đứng đợi ở ngoài đợi nàng.
Sau khi hai người kia đi ra nàng liền nói ra suy đoán của mình với thái hậu.
"Không lẽ người biết chuyện Tinh Mỹ với Khiêm ca rồi sao?"
"Ta nào biết chuyện đấy? Cơ mà chuyện đó là sao?"
Nàng bất ngờ nghĩ: Bà ấy không biết ư? có nên nói chuyện của Hạo Khiêm với Tinh Mỹ không? Thôi không nói vậy. Chưa chắc Tinh Mỹ đã là mà thái hậu chấm vào vị trí thái tử phi. Làm thế Khiêm ca sẽ tính sổ nàng mất.
"Thì, cô ấy là con nuôi của tướng quân đó."
"Ừm, ta biết rồi."
Thái hậu nhéo má nàng rồi nói. "Con sụp cân rồi đây này, nghe nói con bị bệnh ta định đi thăm nhưng chưa kịp đi thăm đã đến đây. May là ta đã kêu đầu bếp làm vài món bổ cho con mới có hơi sức đến gặp ta đó."
Nàng ôm chầm thái hậu nói. "Đúng chỉ có thái hậu thương con nhất thôi."
Ở kiếp trước sau khi thái hậu biết tin Bạch Tiếu làm phản thì đã tức giận lên cơn tim mà chết.
Lúc đó nàng cũng không hay đi thăm thái hậu luôn để người cô đơn giữa chốn hậu cung, nay nàng sửa chữa tất cả chúng.
"Mà ai gia cũng nghe nói là con để thái tử ở trong cung đúng không? Đừng nói là con có tình cảm với hắn đấy?"
Nàng vội xua xua tay phủ định rằng.
"Con thấy hắn đáng thương nên mới cho vào thôi."
"Thế là tốt. Tốt hơn hết con đừng có tình cảm với tên đó."
Trước thái hậu cũng nói với nàng như vậy khi biết nàng đang có tình cảm với Bạch Tiếu. Bà ấy ngăn cản quyết liệt, đến tận bây giờ thì nàng mới hiểu tại sao bà ấy lại cấm cản như vậy.
Hai người họ hàn huyên vài chuyện nữa thì nàng cũng quyết định ra về.
Lúc đi ra thấy Đan Hồng và Tinh Mỹ vẫn đợi nàng ở ngoài. Nàng khá bất ngờ nói.
"Sao hai người không về đi?"
Đan Hồng vui vẻ nói. "Đi về giờ này cũng đâu có gì thú vị, đợi người ra để đi chơi vui hơn mà."
Tinh Mỹ gật gật đầu tán thành. "Nhưng mà giờ này cũng trưa rồi, nắng quá chúng ta lùi lịch về chiều đi."
Nàng mỉm cười đi đến nói. "Thôi điện ta ăn cơm trưa đi."
Đan Hồng nói. "Người mời thật sao?"
"Thật."
Tinh Mỹ nói. "Đây cũng là một ý kiến hay đấy."
Vậy là cả ba người về cung nàng ăn trưa. Bữa trưa hôm nay thì được đặt ở ngoài trời dưới một gốc cây đào ở giữa sân. Ở dưới có bộ bàn ghế trưa trông cực kì thơ mộng.
Thanh Yên dọn đồ ăn ra từ lâu. Cả ba người họ chỉ việc ngồi và thưởng thức.