Tinh Mỹ đứng phắt lên cầm lấy ván gỗ đang ngồi lấy làm vũ khí. Nhưng gỗ thì làm sao đọ được với kiếm, chỉ trong nháy mắt. Nàng đã cầm kiếm chém phanh nó làm hai. Bất ngờ Tinh Mỹ xông lên dùng chân định đá nàng.
Nàng liền cúi đầu xuống dùng chuôi kiếm húc vào bụng nàng ta.
Tinh Mỹ ngã xuống, nàng cảm nhận được chiến thắng cận kề: Ha, người rèn luyện thân thể 5 năm như ta đối mấy cái võ mèo này chỉ như con kiến cắn thôi.
Còn chưa kịp hưởng thụ được vinh quang thì Hạo Khiêm xông vào nói.
"Tên kia."
Nàng giật mình quay lại đằng sau, xác nhận đúng là Hạo Khiêm liền nhìn ra hướng cửa sổ mà chạy rồi trèo qua.
Hạo Khiêm muốn đuổi theo nhưng Tinh Mỹ lại nói.
"A đau quá."
Hắn liền bỏ qua cho tên lạ mặt kia mà đến bên Tinh Mỹ mà chăm sóc nàng.
Nàng chạy đi xa, trên đoạn đường chạy có ngoảnh lại mấy lần xem Hạo Khiêm có đuổi theo không. Sau khi xác nhận Hạo Khiêm không đuổi theo nữa, nàng mới xả hơi một chút mà cởi bịt mặt và bộ đồ ra vứt nó đi.
"Nóng nực quá đi mất."
Nàng hòa mình vào đám đông: Chắc phải đi mua đèn trời để lấy cớ mới được.
Nàng vào quán mua một cái rồi tung tăng đi ra ngoài tìm Bạch Tiếu.
Bạch Tiếu đứng ở chỗ mọi người hay thả lồng để tìm nàng. Vừa hay nàng vũng đã nghĩ hắn có thể ờ đến mà đến đó. Khi tìm thấy hắn liền chạy theo vẫy tay hét lên.
"Ta ở đây, ta ở đây."
Bạch Tiếu nghe thấy tiếng nàng liền tìm kiếm ở xung quanh sau khi xác định nàng ở đằng sau hắn. Liền chạy trầm đến ôm lấy nàng.
Nàng bất ngờ bị ôm ngạc nhiên nhất thời không phải ứng được gì.
Hắn ta ôm nàng một lúc lâu sau rồi mới buông nàng nói.
"Công chúa lạc làm ta lo lắng chết mất."
Nàng cười hì hì nói. "Haha xin lỗi. Ta mải đi mua đèn trời quá."
"Mà sao người có thể đoán được ta ở đây mà đi đến đây vậy?"
"À ta linh cảm người sẽ đến đây thôi."
Hắn có chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng nắm lấy tay nàng nói.
"Đi thôi."
Uyển Như gật gật đầu, nàng đã chịu để hắn dẫn mình đi.
Hắn quay đầu để lộ cây trâm nữ nàng cài cho hắn. Bóng lưng dài và thẳng, mái tóc bồng bềnh hòa tan cùng trong gió.
Nó khiến nàng liên tưởng đến một mĩ nhân sắc nước hương trần: Tên này mà mặc áo dành cho nữ nhân chắc không ai nhận ra hắn là nam nhân đâu nhỉ?
Đến nơi nàng lôi ra hai mảnh giấy và hai cây bút lông nói.
"Chắc giờ viết rồi thả là ổn rồi nhỉ?"
Bạch Tiếu gật gù, lấy bút rồi bắt đầu viết. Nàng thì cúi người viết lời ước.
Nàng đã viết ra những mong muốn thầm kín của mình: Ta mong đất nước thái bình, nhân dân ấm no. Người thân của ta luôn luôn bình an và khỏe mạnh.
Viết xong nàng bắt đầu tò mò không biết Bạch Tiếu viết gì liền hỏi.
"Người viết gì ấy?"
Bạch Tiếu cũng dừng bút rồi tỏ ra bí ẩn nói.
"Bí mật."
Nàng bị vả một câu hờ hững như thế liền hết hứng thú tò mò nói.
"Không nói thì thôi, bổn công chúa đây không muốn ép."
Bạch Tiếu cười hiền rồi giơ giấy ra.
"Đây nàng xem đi."
Khi hắn giơ ra để nàng xem thì nàng tỏ ra giận dỗi quay mặt đi nói.
"Không cần."
Lúc nàng quay mặt đi thì cũng là lúc nàng thấy là lúc đèn trời đã lần lượt bay lên cùng với gió.
"Lễ hội thả đèn đã bắt đầu rồi sao?"
Nàng cười tươi cầm lồng đèn đứng lên nói.
"Mau mau chúng ta cũng mau thả đèn thôi."
Hai người dán giấy ước vọng vào lồng đèn sau đó nàng đốt nến trong đèn. Cả hai cùng cầm đèn và thả nó đi.
Đèn của họ dần bay lên tiến vào cuộc đua ước vọng với người khác.
Nhiều đèn khác cũng bay lên hòa cùng vào khung cảnh trời đêm nó như những đốm sáng của bầu trời đầy sao, như thể nó thuộc về bầu trời đêm tĩnh lặng.
Bạch Tiếu khẽ nắm lấy tay nàng.
Thời gian của hai người khi ở bên nhau như ngưng đọng lại. Nó không muốn vụt đi cùng thứ gọi là quy luật tự nhiên.
Cả hai người đã có khoảng thời gian vui vẻ. Khi ánh sáng tàn thì là lúc bóng tối chiếm lấy.
Bạch Tiếu sau khi tiễn nàng về cung thì cũng không về nhà luôn mà lại đi đến lãnh cung.
Trước đây có hắn thì một ánh đèn leo lắt cũng không có nhưng khi hắn đi vào lại có ngọn đèn sáng kì lạ.
Bạch Tiếu đứng trước cửa phòng hắn từng ở rồi từ từ mở cửa ra.
Bên trong là Tinh Mỹ và Hãi Vĩnh đang ngồi nói chuyện. Họ thấy hắn vào liền đứng dậy cúi chào.
"Thái tử điện hạ."
"Ừm, chúng ta vào bàn chuyện luôn đi."
Hắn đi đến ghế chuẩn bị ngồi thì Tinh Mỹ nói.
"Sao trên đầu ngài lại có trâm cài của nữ nhân thế kia."
Tinh Mỹ nói làm hắn mới sực nhớ ra trên đầu vẫn còn cây trâm của Uyển Như tặng. Nghĩ đến đó hắn liền thẳng tay rút cây trâm đó ra và đưa đến trước mặt Tinh Mỹ nói.
"Cô muốn có nó sao?"
Hãi Vĩnh dở giọng trêu chọc. "Ghê ta ơi. Cài trâm của công chúa tặng đến đây ta ơi. Tình nghĩa sâu nặng quá đó."
"Ta quên gỡ nó ra thôi. Đừng có mà hiểu lầm."
Tinh Mỹ nhìn cây trâm đó một lúc rồi lấy nó, nói.
"Cái này hợp với ta hơn."
Nàng ta cài luôn lên đầu rồi Bạch Tiếu ngồi xuống ghế nói.
"Rồi tình hình như nào rồi?"
Tinh Mỹ cười tủm tỉm lấy tay che miệng đi rồi nói.
"Tên ngốc đó thổ lộ tình cảm với ta rồi. Chúng ta đã có một con cờ hoàn chỉnh."