Dung Thâm không hề sợ chết, tiếp tục nói: “Lẽ nào cậu không phát hiện ra sao? Trước giờ cậu chưa từng đánh nhau, nhưng mà cảnh tượng vừa rồi đúng là dọa tôi chết khiếp. Còn nữa, thù hận sâu đến nhường nào mà cậu còn muốn khiến công ty người ta phá sản? Đây chẳng phải là cậu ra mặt thay cho Đồng Khiết sao? Đối với Đồng Tinh Nguyệt cậu cũng chưa từng sốt ruột như vậy, đúng chứ?
Mạc Thiệu Khiêm: “Cậu nghĩ nhiều rồi.”
Dung Thâm còn định hỏi tiếp, nhưng đã bị ánh mắt lạnh lẽo sắc lẹm như dao ép cho nín.
Đồng Tinh Nguyệt mặt đầy lo lắng chạy vào, xông thẳng tới chỗ Mạc Thiệu Khiêm.
“Thiệu khiêm! Em nghe nói anh vào viện. Anh sao thế? Không bị thương đấy chứ?”
Mạc Thiệu Khiêm thu lại thần sắc, nói: “Một chút vấn đề nhỏ thôi, không sao.”
“Thiệu Khiêm, sao anh đột nhiên lại đánh nhau với người ta thế? Làm em lo muốn chết.”
Mạc Thiệu Khiêm: “Đoạn thời gian anh bị mù, em cũng từng lo lắng cho anh sao?”
Đồng Tinh Nguyệt ngơ ra, “Gì cơ?”
Thiệu Khiêm sao đột nhiên lại nhắc tới chuyện này?
Đồng Tinh Nguyệt đột nhiên lo sợ, vội vàng giải thích: “Em đương nhiên là lo rồi! Thiệu Khiêm, em lo lắng cho anh hơn bất cứ ai. Mấy lần em muốn đến thăm anh nhưng lại bị Đồng Khiết ngăn cản. Anh biết mà, trước giờ cô ta luôn làm những chuyện ti tiện.”
Mạc Thiệu Khiêm không nói gì thêm, chỉ đưa mắt nhìn lòng bàn tay được băng bó bằng gạc của mình.
Nhìn rất lâu, rất lâu.
Ngón vô danh của anh, từng có một chiếc nhẫn.
Anh đã đeo nó ba năm.
Ngày đầu tiên tháo nó xuống, anh vô cùng nhẹ nhõm.
Ngày thứ ba tháo nó xuống, vết tích đeo nhẫn dần dần mờ đi.
Ngày thứ năm tháo nó xuống, anh thường liếc mắt nhìn.
Ngày thứ bảy tháo nó xuống, anh nghĩ, có lẽ anh có chút điên rồi.
Có những người đáng ghét như vậy, rời đi rồi nhưng vẫn khiến người ta đau lòng không thôi.
Hình như cả thế giới đều đang nói với anh, Đồng Khiết yêu anh biết bao nhiêu.
Nhưng anh không yêu cô.
Anh nhiều lần tự nói với mình rằng anh không yêu cô.
Nhưng mà, tại sao trong lòng lại không hề vui vẻ.
Sợ vết thương bị viêm, để ổn thỏa nên Dung Thâm đã đề nghị anh nằm viện một ngày. Đồng Tinh Nguyệt cũng muốn ở lại chăm sóc anh nhưng không được đồng ý. Anh một mình rời đi.
Anh cũng không về Mạc gia, cũng không tới công ty, mà là về… nhà.
Chỗ đó, từng là nơi anh buộc phải về trước 24 giờ mỗi ngày.
Đẩy cửa ra, trong phòng tăm tối. Anh đưa tay mở khóa, nhưng thứ ập tới chỉ có không khí lạnh lẽo.
Chỗ này trống không như thể chưa từng có ai vào đây vậy. Anh tùy ý lật tìm một lúc, mới phát hiện, cô đã thu dọn hoàn toàn sạch sẽ, đến một đồ vật cũng không để lại.
Anh không biết mình đang nghĩ cái gì, cũng không biết mình muốn làm gì, chỉ biết khi trong đầu còn chưa nghĩ rõ ràng thì anh đã lục hết mọi ngăn kéo, mọi ngóc ngách trong nhà lên một lượt rồi.
Cuối cùng, anh tìm được một tờ giấy nhớ.
Đồng Khiết không mang cái này đi.
Trước kia, cô luôn dùng giấy nhớ này, dán đầy ở khắp nơi trong nhà để nhắc nhở anh nhớ ăn cơm; nước ấm để ở đó; đã chuẩn bị xong nước hoa quả rồi; thuốc dạ dày mỗi lần uống bao nhiêu…
Anh nắm chặt giấy nhớ đến khi khớp xương dần trắng bệch, cuối cùng cầm điện thoại gọi vào số Đồng Khiết.
“Chào bạn, số điện thoại bạn gọi hiện đang bận, vui lòng gọi lại…”
Âm thanh trả lời tự động của máy móc truyền tới khiến trái tim anh dao động.