[Ngôn Tình] Ngoại Tình

Chương 18



Không biết đã qua mất bao lâu, bên ngoài trời đã tối đen như mực.

Trong phòng bệnh, một người phụ nữ như điên như dại, tay ôm bụng gào đến khản cả giọng. Cô ta hất đổ khay đựng hoa quả xuống sàn, tiếng nhôm đập xuống nền kêu đến oang tai. Bác Sĩ và Y Tá đều cố ngăn cô ta lại, ấn chặt người cô ta xuống giường

“Tuyết…em bình tĩnh lại đi”

Sở Đông Quân từ ngoài cửa chạy vào. Thấy cô vẫn ngủ anh mới yên tâm ra làm giấy nhập viện, thật không ngờ chỉ được một lúc cô đã mất bình tĩnh như vậy

Lúc này, khi nghe thấy tiếng của người con trai đó cô ta mới chịu bình tĩnh lại. Nước mắt trào ra.

“Quân….con của chũng ta…..con của chúng ta” Hạ Tuyết khóc nức nở, ôm chặt lấy Sở Đông Quân

Hai mắt anh sớm đã vô hồn, anh đến bên giường, ngồi xuống ôm Hạ Tuyết

“Tuyết…mọi chuyện qua rồi” anh nhẹ nhàng an ủi

“Bác Sĩ! Anh hãy qua bên này đi” một cô Y Tá từ ngoài chạy đến gọi

Vị Bác Sĩ đó ra hiệu bảo cô y tá đó ra ngoài trước, sau đó quay ra nói với anh

“Hiện giờ sức khoẻ và tinh thần của cô ấy không được tốt, anh ở cạnh động viên và đừng để cô ấy xúc động quá”

Anh nhìn người con gái đang khóc trong lòng mình thì liền gật đầu

“Lúc nữa tôi quay lại, sẽ nói rõ hơn với anh tình trạng của cô ấy”

Bác Sĩ dặn dò sau đó rời đi.

—————

Khi tôi tỉnh dậy đã thấy bản thân đang nằm trên giường bệnh.

Mùi thuốc khử trùng theo gió mà cứ phảng phất trong phòng khiến một người vốn không thích bệnh viện như tôi cảm thấy ngột ngạt.

Tôi cầm điện thoại lên, điện thoại tôi đã hết pin từ lúc nào, trong phòng cũng không có lấy một cô Y Tá hay một Bác Sĩ….tự nhiên tôi thấy bản thân lạc lõng đến lạ.

Cũng không trách gì được, mới đây có vụ hoả hoạn, người bị thương rất nhiều, bệnh viện này cũng không phải to lớn gì….người bị thương nặng còn đang cần bác sĩ huống chi tôi chỉ là bệnh nhân bình thường.

Tôi ngước lên nhìn đồng hồ treo bên tường, trời….tôi không nghĩ mình đã thiếp đi lâu như vậy….giờ cũng đã là 10 giờ rồi, không biết mấy đứa nhóc của tôi ở nhà như thế nào, cũng may hôm nay Cẩn Mai nói qua chơi.

———

Lúc tôi đang chuẩn bị qua quầy để thanh toán viện phí thì một cô Y Tá kéo tay tôi lại

“Chị có phải là bệnh nhân phòng số 205 không?”

“Phải, có chuyện gì vậy” tôi có chút ngạc nhiên sau đó nói tiếp “chỉ là mệt nên ngất thôi…dù sao tôi cũng cần phải về nhà” tôi nói

“Bác Sĩ đang tìm chị trong phòng, chị đi như vậy mà không nói tiếng nào em biết phải ăn nói làm sao đây”

Thấy giọng điệu của cô Y Tá như vậy tôi có chút lo lắng theo, có phải tôi đã mắc bệnh gì không? Có phải sức khỏe bản thân hiện không tốt….nếu như vậy hai nhóc thiên thần của tôi phải làm sao đây?

Chưa kịp để tôi hết lo lắng, cô Y Tá đã vội dẫn tôi trở về phòng bệnh.

Trong phòng lúc này có tôi và Bác Sĩ.

“Cô là Tố Thanh Thanh?” Bác Sĩ tay lật tài liệu, sau đó nhìn tôi hỏi

“Phải là tôi” tôi vội trả lời

“Dạo này có phải chị gặp áp lực gì không?”

Tôi ngập ngừng một lúc sau đó gật đầu. Vị Bác Sĩ đó thấy vậy liền chau mày

“Cũng may chỉ là tác động nhẹ, về sơ bộ thì cũng không có vẫn đề gì?” Vừa nói Bác Sĩ vừa gõ máy tính, sau đó đưa tôi một tờ đơn vừa mới được in ra.

“Đây là thuốc bổ, cô chịu khó uống nó, sức khoẻ của cô hiện giờ cần chăm sóc cẩn thận”

Tôi ngây ngốc, từ đầu đến cuối những gì Bác Sĩ kia nói tôi vẫn chưa hiểu gì cả.

“Bác Sĩ….tôi vẫn chưa hiểu rõ lắm, rốt cuộc tôi vị sao vậy?”

Câu hỏi của tôi khiến Bác Sĩ kia có chút ngạc nhiên

“Cô Tố Thanh Thanh chưa biết gì sao….cô có thai rồi, đứa bé được hơn tháng rồi!”

“Đứa bé…đứa bé nào?”

“Cái cô này, là đứa bé trong bụng cô đó, lần đầu tôi thấy một bệnh nhân có thai hơn một tháng mà chưa biết đó” Bác Sĩ cười cười, sau đó nói tiếp “Vậy nên cô làm gì cũng phải cẩn thận, căng thẳng không tốt cho sức khỏe”1

Tôi không biết bản thân mình đã nói những gì sau đó, cũng không biết bản thân đã ra khỏi bệnh viện như thế nào.

“Mẹ nó! Muốn chết à” một chiếc xe máy lao vụt qua trước mặt khiến tôi

Bấy giờ tôi mới bừng tỉnh, nhìn lại phần đừng, tôi đang đứng ở giữ đường, xe cộ đi qua tấp lập, tiếng còi xe inh ỏi vang bên tai tôi. Đèn xe khiến hai mắt tôi nhoè đi

“Em làm gì vậy?” Một lực kéo tôi lại

“Tôi….sao anh lại ở đây?”

“Chuyện đó nói sau, mau lên xe thôi!”

Tiếng cửa ô tô đóng lại, chiếc xe Bend màu đen rất nhanh hoà cùng dòng xe mà chạy đi.

Trên xe tôi im lặng nhìn ra cửa sổ.

Bản thân không hề biết rằng có người đang quan sát biểu cảm của tôi

“Sao muộn như này em còn lang thang ở ngoài đường?”

Tôi im lặng không nói gì

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Miệng tôi như cứng lại, thật sự rất không muốn trả lời

“Em định im lặng đến bao giờ”

Chiếc xe rất nhanh tạt lại bên lề đường

“Cố Nguỵ…..chuyện của tôi không cần anh quản” tôi mệt mỏi nhìn hắn

“Không cần em cho hay không…” hắn tự nhiên gắt lên, sau đó xoay vai tôi lại.

Tôi bị hắn át sát vào cửa xe, ép tôi phải đối diện với hắn.

Tôi cứ nghĩ mặt hắn hiện giờ trông rất đáng sợ nhưng không, trên khuôn mặt mỹ nam đó tôi chỉ thấy sự lo lắng mà hắn dành chô tôi

“Thanh…..dù em có ghét anh đến mấy cũng đừng như vậy được không….chỉ vừa lúc nãy….nếu mấy cái xe đó không nhìn thấy em thì phải làm sao?”

Hắn làm tôi ngạc nhiên….thật sự rất ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên tôi thấy vẻ mặt của hắn như bây giờ, cho dù là trước đây tôi cũng chưa từng thấy qua.

“Tôi….tôi có thai rồi”