- Không, đi mà tìm người tình của chú. Cô ta sẽ giúp chú. Đừng dùng đôi môi dơ bẩn đó chạm vào người tôi.
- Hừ, dơ bẩn sao?
Hắn hừ lạnh một tiếng, môi hắn cười nhạt. Giống như ma quỷ đòi mạng vậy.
Tử Y sợ hãi vô thức lùi lại mấy bước muốn bỏ chạy nhưng đã bị hắn túm chặt lấy đôi chân. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, bàn tay hắn siết chặt lấy bả vai cô, đè ép thân thể kia bên dưới, môi hắn bật cười rầm rì trong cổ họng, giữ chặt sau gáy ép buộc cô phải tiếp nhận nụ hôn cuồng dã của hắn.
Tử Y ra sức phản kháng, dùng hết sức cắn mạnh hắn một cái đến rách cả môi. Đến khi mùi máu tanh ngập tràn trong khoang miệng hắn mới chịu buông ra.
Hắn điên tiết, hai mắt hắn long sòng sọc. Dùng tay quệt vết máu trên môi, hừ lạnh.
- Y Y, em to gan lắm, buổi sáng dám đánh tôi, tối đến lại dám cắn cả tôi. Có phải là em quên mất mình là ai rồi không? Vậy để tôi nhắc lại cho em nhớ, em là vợ tôi, em có nghĩa vụ phải thỏa mãn tôi.
- Bỏ ra, chú tránh xa tôi ra. Tôi không muốn.
- Muốn hay không? Không đến lượt em quyết định. Đừng thách thức sự chịu đựng của tôi.
Xoẹt xoẹt.
Hắn thô bạo, mạnh tay xé toạc chiếc đầm ngủ của cô xuống. Cô gào thét lên, ra sức đánh vào vào người hắn nhưng sức lực cơ thể quá bé nhỏ cơ bản không có cách nào chống lại được thân thể nóng rực đang đè lên người mình.
Tại sao chứ?
Tại sao hắn lại tàn nhẫn như vậy chứ?
Hắn không yêu cô vậy thì sao còn chạm vào người cô? Dùng đôi bàn tay hèn hạ đó chạm vào người cô. Dùng đôi môi dơ bẩn đó để hôn lên khắp cơ thể cô.
Hắn miệng thì nói muốn cô nhưng trong cơn khát tình hắn lại gọi tên một người con gái khác.
- Bạch Chi, anh yêu em... Bạch Chi, anh thực sự rất nhớ em.
- Không, cháu không phải là Bạch Chi, cháu là Tử Y.
- Ngoan, mau giúp tôi.
Đau! Đau quá!
Thân thể như bị xé ra làm hai.
Nhưng cũng không sao đau bằng nỗi đau trong tim ngay lúc này.
Đau như thể bị ngàn mũi dao đâm qua.
Nước mắt cô rơi trong xuống đêm tối.
Cô tên là Tử Y, không phải là Bạch Chi. Vậy mà những lúc hắn ôm cô trong vòng tay chưa bao giờ anh gọi tên cô lấy một lần.
Đó là lần đầu của cô. Lần đầu tiên của một người con gái là điều thiêng liêng biết bao, đáng lý ra phải dành cho người thật lòng yêu mình mới phải.
Nhưng không...
Đêm qua, hắn bị người ta bỏ thuốc nên giữa đêm hắn mới tìm đến người vợ đã bị hắn lãng quên suốt một tháng nay không đếm xỉa đến. Hắn đặt chân vào căn phòng cưới hắn ghét bỏ đến mức chưa từng bước vào. Tàn nhẫn xem cô là thế thân của cô gái hắn yêu để thỏa mãn dục vọng ngay lúc này.
Hắn cần cô giúp hắn giải cơn khát tình trong thân thể nhưng trong thâm tâm lại sợ có lỗi với người con gái hắn yêu.
Đêm nay, cô đã chính thức trở thành người phụ nữ của hắn rồi.
Cô tự hỏi những lúc hắn làm tình với cô, anh có bao giờ xem cô là Tử Y thay vì cái tên Bạch Chi chưa?
Sáng hôm sau, khi hắn mở mắt phát hiện cô đang nằm bên cạnh, trên làn da trắng nõn ẩn hiện những dấu vết hoan ái kịch liệt. Hắn không nói gì chỉ đột nhiên ngồi dậy, lấy từ trong hộc tủ một lọ thuốc. Có lẽ là hắn đã lường trước được mọi việc.
- Uống thuốc đi.
Giọng nói hắn vang lên lạnh lẽo, ánh mắt thâm trầm sâu hút hơn cả vực thẳm.
Tử Y nhìn viên thuốc tránh thai trên tay, thoáng có chút do dự. Hắn quan sát biểu hiện trên gương mặt cô, điếu thuốc lá trên tay hắn cháy quá phân nửa, hắn hít một hơi dài, từng làn khói mờ ảo phả vào trong khoảng không vô hình.
Sau khi hoan ái xong hắn hay có thói quen hút một điếu thuốc lá. Hôm nay cũng như vậy.
Nó giúp hắn tỉnh táo hơn, cũng giúp hắn đưa ra quyết định tàn độc hơn.
- Em không nghe lời tôi sao?
Cô cúi gằm mặt, đôi mắt rướm lệ hỏi hắn.
- Tại sao vậy Tống Dịch?
Cô lại hỏi hắn. Cô cần một câu trả lời để kết thúc những đau khổ trong tim ngay lúc này.
Ép buộc cô lên giường cũng là hắn, phủi sạch quan hệ với cô cũng là hắn.
Hắn vẫn tàn nhẫn như vậy.
Hắn chà đạp thân thể cô, giẫm nát cả trái tim cô.
Có phải là hắn không có trái tim hay không?
Hay là trái tim hắn bị chó tha rồi?
Những giọt nước mắt mặn chát lại rơi. Từng giọt, từng giọt rơi vào lòng bàn tay cô.
Nhưng hắn chẳng mảy may quan tâm. Hắn chỉ lạnh lùng nhìn sang hướng khác, giọng hắn trầm khàn vang lên đầy tuyệt tình như xé nát trái tim cô.
- Ngoại trừ cô ấy ra thì không ai được phép mang thai con của tôi cả.
Phải, cô không đủ tư cách.
Cho dù cô là thế thân của cô ấy đi chăng nữa, cô cũng không đủ tư cách để mang thai con của hắn.
Đáng lẽ ra cô phải biết chứ, đêm qua hắn chỉ yêu khuôn mặt này, không phải là yêu cô.
Cuộc hôn nhân này vốn dĩ ngay từ đầu đã là một sai lầm.
Sai ở đâu thì nên kết thúc ở đó.
- Chú, chúng ta ly hôn đi!
Giọng cô vang lên đầy uất nghẹn, trong lồng ngực nhức nhối không thôi.
- Không thể.
- Tại sao vậy Tống Dịch? Chú yêu cô ấy như vậy tại sao lại không chịu buông tha cho tôi chứ?
- Ly hôn ư? Không bao giờ. Em muốn rời khỏi đây ư? Trừ phi là em chết. Bằng không, dù là ở chân trời góc bể tôi cũng đem em quay trở về nơi này. Kể từ cái ngày ba em bán em cho tôi, em đã định phải ở bên cạnh tôi rồi.
Ngay giờ phút này đây, trong lòng cô chỉ còn lại sự thống hận dành cho hắn.
- Được, vậy thì sẽ như ý chú muốn. Tống Dịch, tôi hận chú. Tôi hận chú đến chết.