– Bé con! Tôi sai rồi, tha lỗi cho tôi được không? Hạo Thiên vẫn nắm chặt lấy tay Tiểu An năn nỉ nhưng nhận lại chỉ toàn sự hắt hủi từ cô. – Chú à, chúng ta có quan hệ gì đâu mà chú cứ nắm tay tôi mãi vậy? Với lại chú không có lỗi, không cần phải xin lỗi. Nước đi lần này của Hạo Thiên sai lầm thật rồi. Anh không ngờ Tiểu An giận lâu như vậy. Ban đầu chỉ muốn doạ cô nào ngờ cô có người mới trong sự ngỡ ngàng của anh. Người con gái này mới không để tâm một chút liền có người tiến đến ngay. Năn nỉ mãi không được, Hạo Thiên đành phải dùng đến cách khác. Anh dùng lực kéo Tiểu An về phía mình, thuận lợi ôm gọn người con gái nhỏ trong lòng. Hành động này không phải là đang muốn giữ cô lại chứ? Tiểu An vô cùng bất ngờ vì đây là lần đầu tiên Hạo Thiên chủ động với cô. Nhớ khi trước lúc cô còn theo đuổi anh ngày nào cũng bị mắng vì tội khoảng cách quá gần thế mà bây giờ vị giám đốc cao quý này lại hành động trước. – Chú bỏ tôi ra! Mặc dù trong lòng có chút phấn khích nhưng Tiểu An vẫn phải giữ chút phẩm giác của con gái. Với lại, Hạo Thiên vừa gây ra một lỗi lầm lớn với cô, cô không thể tha thứ cho anh ngay được. Chuyện quan trọng cả đời đem ra đùa giỡn rồi nói không nhớ gì để đến khi người ta có người mới rồi thì cuống cuồng níu kéo. Vòng tay anh ôm quá chặt khiến cô không thể vùng vẫy cùng không thể thoát ra. Bất lực, Tiểu An đánh mạnh vào lưng Hạo Thiên một cái trách móc. – Chú à, rốt cuộc chú muốn cái gì đây? Tôi là người đã có bạn trai rồi đấy. Lỡ người ngoài nhìn thấy sẽ không hay đâu. – Thì em bỏ gã bạn trai khốn kiếp kia của em đi về nhà làm vợ tôi. Đến lúc đó sẽ không sợ người ngoài đánh giá. – Chú còn chút lòng tự trọng nào không vậy? Lúc trước tôi theo đuổi chú thì chú hắt hủi, bây giờ tôi có người khác chú lại phá đám. Chú làm ơn tha cho tôi được không? Tôi không còn thích chú nữa rồi. Nghe được những lời này từ Tiểu An, Hạo Thiên không khỏi tức giận. Anh buông tay đối diện với cô bằng ánh mắt đỏ ngầu. Sắc mặt tối sầm lại, ngữ điệu trầm lắng đến lạnh người. – Em vì tên khốn kia mà bỏ tôi? – Nhưng không phải chú… ưm… Tiểu An còn chưa nói dứt câu, đôi môi anh đào đã bị Hạo Thiên chiếm đoạt. Anh ngông cuồng tiến sâu vào bên trong, cuốn lấy lưỡi cô mà thưởng thức mật ngọt. Tiểu An ở trong thế bị động một tay bị giữa chặt lại, tay kia hoàn toàn không có khả năng chống trả. Tên sếp này quá manh động rồi! Ngay giữa ban ngày ngang nhiên đến phá cuộc hẹn của cô với bạn trai. Bây giờ lại… cưỡng hôn cô trên xe riêng. Phương Tiểu An, cô đúng là xui ngàn kiếp mới gặp phải người như Cố Hạo Thiên. Đã được một lúc lâu, đôi môi nhỏ bị giày vò đến không còn cảm giác hơi thở của cô cũng yếu dần. Lúc này, anh mới buông tay. Gương mặt tuấn tú kia lộ rõ nụ cười gian xảo, bàn tay nhẹ nhàng xoa nhẹ lên cánh môi mình mà đắc chí. – Bé con, môi em ngọt hơn tôi tưởng! – Chú già biến thái! Ai cho chú hôn tôi hả? – Tại sao lại không? Tôi còn dám làm hơn như vậy nữa đấy, em có muốn thử không? Tiểu An đưa hai tay lên bất giác lùi về sau, dáng vẻ đầy cảnh giác. Hiện giờ trong xe, Hạo Thiên mới là người nắm thế chủ động. Lỡ cô làm gì không vừa ý thì mất mạng như chơi. Nhìn gương mặt tràn đầy sự sợ hãi kia của Tiểu An, Hạo Thiên cũng dần mềm mỏng. Khi nãy do cô nói không còn tình cảm với anh lại muốn quay về tìm tên bạn trai kia nên mới nhất thời tức giận, không kiểm soát được bản thân. Hạo Thiên giơ tay lên định chạm vào chỗ tóc rối của Tiểu An nhưng bị cô từ chối. Anh không tức giận chỉ cười mỉm rồi cố gắng thêm lần nữa. Bàn tay to lớn ấy xoa nhẹ cái má phúng phính của cô, từng cử chỉ đều vô cùng ôn nhu. Anh nói. – Em không cần phải sợ nếu ngoan ngoãn nghe lời, tôi sẽ nhẹ tay với em. Còn chuyện về tên bạn trai kia, em nên chia tay hắn đi. Giọng Tiểu An tràn đầy uất ức. – Tại sao chứ? Anh ấy đối xử với tôi rất tốt. – Tôi đối xử với em cũng tốt vậy, thậm chí còn hơn cả hẳn. Em nên nhớ giữa chúng ta đã từng xảy ra chuyện. Tôi chỉ muốn trêu chọc em một chút không ngờ em lại nhanh chóng tìm người mới đến vậy. Chơi nhiêu đó đủ rồi, về Cố gia làm vợ tôi thôi. – Chú… Cổ họng Tiểu An nghẹn ứ hệt như đang có thứ gì chắn ngang. Suốt mấy đêm liền cô đều suy nghĩ về chuyện giữa hai người, cứ tưởng đã kết thúc thật không ngờ hôm nay lại nghe được những lời này Hạo Thiên. Tâm trạng Tiểu An bây giờ rất rối, cô không biết nên xử trí sao cho đúng. Một bên là người yêu cô, một bên là người cô yêu. Cô nên làm thế nào đây? Chỉ cần nhìn thoáng qua, Hạo Thiên phần nào đoán được tâm tư Tiểu An lúc này. Anh không muốn cưỡng ép cô thêm nữa. Dẫu sao chuyện thành ra như vậy một phần do lỗi của anh. Nếu ngay từ đầu anh thừa nhận với cô thì có lẽ anh đã không phải đến đây cướp dâu về. Hạo Thiên khẽ thở dài một tiếng, anh đưa tay lên nhẹ nhàng xoa đầu cô. – Em cứ suy nghĩ cho kỹ rồi ngày mai trả lời tôi. Bây giờ tôi đưa em về! – Vâng. Suốt quãng đường đi, Tiểu An chỉ nhìn ra ngoài cửa kính ngắm nhìn những dãy nhà đang dần lùi về sau. Trong lòng cô bây giờ xuất hiện rất nhiều cảm xúc. Chúng đan xen, hoà lẫn vào nhau khiến cô nhức đầu không thể nghĩ được gì. Có lẽ đây là quyết định khó khăn nhất mà cô phải trải qua. Chiếc xe đen mang hiệu BMW dừng trước cửa một ngôi nhà nhỏ. Hạo Thiên xuống xe trước nhanh tay mở cửa cho Tiểu An. Từng cử chỉ, lời nói hiện tại của anh khác xa với một Cố Hạo Thiên lạnh lùng mà cô từng biết. Liệu có phải anh thực sự yêu cô nên mới làm vậy? Hạo Thiên đi cùng Tiểu An một đoạn, đến bậc thêm cửa chính thì dừng lại. Cô quay người đối diện với anh nhưng ánh mắt thì chẳng dám nhìn thẳng. – Chú… chú đi đường cẩn thận! – Em vào nhà rồi tôi đi. – Nhưng tôi muốn thấy chú đi trước. Hạo Thiên mỉm cười đầy bất lực, nếu anh không đi chắc cô cứ đứng mãi ở đây mất. Không còn cách nào khác, Hạo Thiên đành phải trở về xe nhanh chóng rời đi. Tiểu An đứng dõi theo bóng chiếc xe rất lâu mãi cho đến khi không nhìn thấy nữa mới vào trong nhà. Cánh cửa mở ra, tiếng chuông đồng hồ vang lên đúng 7 giờ tối. Tiểu An lê từng bước chân nặng nề lên phòng bây giờ cũng chẳng còn tâm trạng đâu đê ăn tối. Ngả lưng trên chiếc giường êm ái, đôi mắt cô dán chặt vào khoảng không đối diện. – Mình nên làm gì đây? Tiểu An bất giác tự hỏi chính mình, nhưng sau cùng cũng chỉ là một câu hỏi bỏ ngỏ mà lời giải đáp lại phải đưa ra từ bản thân cô. Nhớ lại vẻ mặt hoang mang của bạn trai lúc cô bị Hạo Thiên kéo đi, Tiểu An thấy vô cùng tội lỗi. Chuyện thành ra như vậy, chính cô cũng không muốn. Đáng lẽ cô nên giải quyết xong với Hạo Thiên mới đúng bây giờ lại lôi kéo người thứ ba vào cuộc. Thật chẳng ra làm sao! Vùi mình vào trong chăn, Tiểu An đắn đo suy nghĩ rất nhiều. Sau một hồi đấu tranh tâm lý cuối cùng, cô cũng đưa ra quyết định. Tiểu An ngồi bật dậy với tay lấy chiếc điện thoại trong túi. Những ngón tay thon dài nhanh chóng tìm kiếm trên màn hình cảm ứng. Mãi một lúc sau, thu dọn trong tầm mắt là hai chữ “Tiến Đạt”. Cô vội bấm tạo hộp thoại rồi nhanh tay gửi một tin nhắn. Trên màn hình hiển thị vọn vẹn một dòng chữ. – Ngày mai chúng ta gặp nhau ở quán cũ lúc 8 giờ. Nhắn xong, Tiểu An liền tắt hết thông báo rồi chùm chăn kín mít bởi cô biết dẫu tin nhắn hồi âm có thế nào thì ngày mai Tiến Đạt sẽ tới điểm hẹn vì anh ấy cũng muốn một câu trả lời rõ ràng cho mọi chuyện. Sáng hôm sau. Gần 8 giờ, tại quán cà phê Tike. Tiểu An đã có mặt ở đây từ sớm. Cô gọi trước một ly nước cam ngồi chờ đợi trong hồi hộp. Thi thoảng, cô lại nhìn đồng hồ. Càng gần giờ hẹn cô càng lo lắng hơn. Đúng 8 giờ, bóng dáng quen thuộc của một người đàn ông xuất hiện trước cửa quán. Sau khi xác định được chỗ cô ngồi, Tiến Đạt liền đi tới. Vừa mới yên vị trên ghế, Tiểu An còn chưa kịp nói câu nào Tiến Đạt đã lên tiếng hỏi han. – Em vẫn ổn chứ? Cả tối hôm qua anh gọi cho em không được. Người đàn ông kia có làm gì em không? Tiểu An lắc đầu cười gượng. – Tối hôm qua em tắt chuông điện thoại nên không để ý. Với lại, chú ấy cũng không làm gì em hết nên anh không cần lo lắng. – Chú? Người đàn ông hôm qua là chú em. Vậy tại sao anh ta lại gọi em là vợ? – Chuyện này… chuyện này… Tiểu An cứ ngập ngừng mãi không nói thành câu. Bây giờ cô thực sự rất rối bời, đầu cứ cúi gằm xuống mà không dám nhìn trực diện. Cô biết nói sao cho Tiến Đạt hiểu rõ mối quan hệ giữa cô và Hạo Thiên đây? Nói rằng Hạo Thiên là người đã lấy đi lần đầu của cô? Hay nói Hạo Thiên là người cô yêu? – Tiểu An! Tiến Đạt đột ngột lên tiếng khiến Tiểu An giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ mông lung. Thu lại ánh mắt lỡ đễnh, lúc này cô mới dám đối mặt với Tiến Đạt nhưng miệng lưỡi thì cứng đờ chẳng nói được lời nào. Nhìn biểu hiện kỳ lạ của Tiểu An ngày hôm nay, Tiến Đạt càng thêm lo lắng. – Em thấy trong người không khoẻ chỗ nào à? Có cần phải đi bệnh viện không? – Không cần đâu chỉ là… – Chỉ là? Nếu cô cứ mãi ngập ngừng thế này thì mọi chuyện sẽ chẳng đi đến đâu. Cuộc hẹn ngày hôm nay là để làm rõ vấn đế giữa hai người. Cô không thể trốn tránh hiện thực mãi. Tiểu An nắm chặt lấy vạt áo, lấy hết can đảm để bày tỏ điều muốn nói. – Hôm nay em hẹn anh ra đây để nói về chuyện ngày hôm qua. – À, thì ra là vậy. Tiểu An còn chưa nói dứt câu, Tiến Đạt đã cắt lời. Anh cười như chưa từng có chuyện xảy ra hơn nữa ngữ điệu lại vô cùng thoải mái không có một chút giận dữ. – Chuyện hôm qua anh đã giải thích với bố mẹ rồi. Anh nói với họ giữa em và người đàn ông kia chỉ là hiểu lầm, bố mẹ không trách gì em đâu. Vì buổi gặp mặt ngày hôm qua không thành công nên anh muốn chúng ta hẹn bố mẹ anh một ngày khác. Em xem khi nào rảnh thì bảo anh để anh xếp lịch. Trước sự nhiệt tình và tốt bụng của Tiến Đạt, Tiểu An cảm thấy những lời mình sắp nói ra chắn chắn sẽ làm tổn thương anh. Tiến Đạt là một người đàn ông tốt nhưng nếu cô cứ để anh sống trong ảo mộng thế này càng khiến anh đau khổ hơn. Thà rằng cứ nói ra tất cả sự thật, đau một lần còn hơn. Tiểu An hít một hơi thật sâu hạ quyết tâm nói. – Tiến Đạt! Chuyện ngày hôm qua không phải như anh nghĩ đâu. Em và Hạo Thiên không phải mối quan hệ chú cháu. – Thì ra người đàn ông đó tên là Hạo Thiên. Nếu không phải chú cháu, sao em lại gọi anh ta là chú? Em đang đùa với anh phải không? – Đinh Tiến Đạt! Em đang rất nghiêm túc. Tiến Đạt bị giọng nói của Tiểu An làm cho im bặt, không dám hó hé thêm lời nào. Lúc này, Tiểu An mới lấy lại được bình tĩnh. Cô hít một hơi thật sâu nhẹ nhàng nói với anh. – Chúng ta chia tay đi!