Người Đàn Ông Này Tôi Chọn

Chương 34: Đêm ngọt ngào (H+)



Nghe cô nói xong anh vội đưa khẽ tay che miệng cô lại, giọng nói ấm áp triền miên bên tai cô.

Lập Tân: Những lời đó phải để anh nói mới đúng. Anh cũng yêu em Bạch Yên à.

Anh trao cho cô một nụ hôn nồng nhiệt dưới gốc cây cổ thụ tiếng chuông gió nhè nhẹ vang lên theo cơn gió, khung cảnh lãng mạn cùng với hai người đang yêu nhau thật là hạnh phúc biết bao nhiêu. Sau nụ hôn anh không chần chừ mà ôm cô vào trong xe, bàn tay hư hỏng của anh luôn xoa nắn đồi núi căng tròn đưa chiếc môi mềm của anh chạm lên cổ rồi dần dần di chuyển xuống. Cô nhẹ nhàng đưa tay che nhẹ miệng anh lại giọng nói có chút thở gấp.

Bạch Yên: Em...em muốn về nhà.

Anh bình tĩnh lại hôn nhẹ lên trán cô rồi di chuyển nhanh đến vị trí lái xe một mạch lao đến căn biệt thự ven hồ.

Căn biệt thự ven hồ này là căn nhà được đứng dưới tên cô mà cô vẫn chưa chịu kí. Căn nhà thường sẽ không có người hầu ở lại qua đêm ban ngày sẽ có vài ba người hằng ngày qua quét dọn. Xe chạy từ từ vào trong sân, anh vội vàng bế cô vào trong nhà động tác của anh có chút hấp tấp khiến cô ngại càng thêm ngại.

Bạch Yên: Sao anh vội vàng vậy... ưmm

Cô chưa nói xong anh đã chặn miệng cô bằng nụ hôn ngọt ngào, giây phút này cô có thể cảm nhận được nụ hôn của anh thắm thiết không kể xiết bất giác cô cũng chìm đắm vào dư vị ngọt ngào của anh. Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường những vật vướng víu trên người anh đã được tháo bỏ nằm lăn lóc trên sàn, chiến mã dựng đứng hừng hực đầy khí thế, cô nhìn thấy mà trợn tròn con mắt có chút sợ hãi mà ngồi bật dậy. Anh ghì cô nằm xuống hôn lên môi cô hai đầu lưỡi chạm vào nhau anh nhẹ nhàng khuấy đảo khoang miệng cô như đang tìm tòi khám phá vùng đất mới. Dứt nụ hôn anh đưa dần xuống cổ tay anh nhanh nhẹn tháo bỏ những vật vướng víu trên người cô lộ ra hai ngọn đồi đang ẩn náu sau chiếc bra căng tròn. Chiếc bra rồi cũng được anh tháo bỏ hoàn toàn lộ ra nụ hoa hồng hào anh nhìn chỉ muốn cắn một miếng, thế là anh di chuyển ngậm bao trọn cả nụ hoa như một đứa con nít thèm ăn. Anh liên tục cắn nhẹ lên bầu ngực cô khiến cô phải thốt lên những âm thanh thêm khuấy đảo cuộc vui. Dù cô đang lâng lâng nhưng anh cứ cắn bầu ngực cô nên cô phải kìm lại cố thốt ra tiếng nói bắp bênh.

Bạch Yên: A..anh..h hư quá.

Nghe giọng cô nói anh càng thêm phấn khích cứ thế mà cởi bỏ nơi che đậy hang động nhỏ, cô giật mình vội lấy tay che lại. Anh nhẹ nhàng mỉm cười thì thầm vào tai cô âm thanh của anh nghe cuốn hút khiến cô đỏ hết cả mặt.

Lập Tân: Đâu phải là anh chưa nhìn thấy, trên người em chưa có chỗ nào anh chưa từng nếm qua mà giờ em còn ngại sao.

Nói xong anh gạt bỏ tay cô đang che hang nhỏ ngang nhiên nắm chặt hai tay cô đưa lên trên đầu giường, tư thế này của cô càng khiến anh thêm hưng phấn không kìm được mà nhìn vào đôi môi của cô rồi thốt lên những lời nói kích thích.

Lập Tân: Anh không chỉ muốn đưa lưỡi vào miệng em mà anh còn muốn em ăn trọn cái của anh.

Cô nhìn anh nhẹ lắc đầu, nhưng anh làm gì cho cô thời gian để đồng ý hay không chứ. Tuy cô lắc đầu nhưng cái đó đã đưa lên trước mặt cô, nó sững sờ khiến cô càng lúc càng thấy sợ hãi. Anh đè nó xuống kề trước môi cô nhưng cô nhất quyết không chịu mở miệng, giọng anh trầm ấm vang lên.

Lập Tân: Chỉ cần em ngậm nhẹ đầu nó thôi cũng được.

Miệng anh nói nhưng tay vẫn ghì chặt vào môi cô, cô đành phải hé miệng đưa nhẹ đầu lưỡi chạm vào. Chỉ mới chạm nhẹ đã khiến anh khoái cảm, tham vọng của anh lớn hơn cô tưởng cô đang mở miệng nên cứ thế anh thúc mạnh vào miệng cô khiến cô giật mình ăn ăn trọn cả nữa cái của anh. Dòng tinh chất đã ra trong miệng cô anh vội vàng đưa tay bóp nhẹ miệng cô. Lập Tân: Nhả ra đi.

Anh vẫn chưa mãn nguyện dần di chuyển xuống hang động nhỏ, lúc này bên dưới của cô đã ướt nhẹp dễ cho anh ra vào. Cứ thế một nhịp một anh đã tiến sâu vào hang liên tục nhấp nhô trong người cô, những tiếng ra vào cùng âm thanh êm tai từ miệng cô căn phòng lúc này đã tràn ngập đầy tiếng yêu thương.

Cô chợt mình tỉnh giấc cua tay lấy chiếc điện thoại trên đầu tủ, mới 2 giờ sáng lúc nãy cô thiếp đi lúc nào cũng không hay. Do sự nhúc nhích của cô Lập Tân nằm cạnh cũng bị tỉnh giấc anh đưa tay ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn của cô khẽ nói.

Lập Tân: Em sao vậy, sao lại thức nửa đêm?

Cô vội quay người lại phía anh nhẹ lắc đầu, giọng nói có chút khàn đi.

Bạch Yên: Em chợt tỉnh giấc thôi, anh ngủ tiếp đi.

Anh đưa mắt lên nhìn cô nhưng hai ngọn núi của cô khiến anh để tâm nhất, anh nhẹ nhàng đưa tay nhào nặn ngọn núi. Cô nhìn bàn tay hư hỏng của anh rồi nói.

Bạch Yên: Không phải chúng ta vừa làm sao?

Anh khẽ cười đưa đầu nằm lên bụng cô có chút nhỏng nhẽo, tủi thân mà nói.

Lập Tân: Đang cao trào thì em ngủ mất tiêu, thật không công bằng.

Cô cười lên thành tiếng vì sự dễ thương của anh, cô khẽ vuốt nhẹ lên mái tóc anh.

Bạch Yên: Em thật sự rất mệt anh hành em cả hai tiếng trời sao em chịu nổi.

Lập Tân thương cô mà cũng thấy áy náy trong lòng giọng ấm áp nói.

Lập Tân: Vậy tha cho em đó.