Nhu Ninh: Mình đang hỏi cậu đấy, đừng đánh trống lảng với mình.
Bạch Yên cũng từ từ bộc lộ tâm trạng, khuôn mặt dần trầm xuống miệng đang cười với Nhu Ninh cũng dần khép lại. Nghĩ đến chuyện Lập Tân cô lại không kiềm chế được người run lên, một phần nghĩ đến chuyện không có Lập Tân bên cạnh một phần lo lắng anh ấy sẽ tìm ra mình. Đến lúc đó phải làm sao mà đối mặt với anh ấy.
Nhu Ninh ngồi đối diện thấy Bạch Yên đang run người lên cô liền bước đến ngồi bên cạnh Bạch Yên đưa tay vuốt ve chiếc lưng đang run lên cầm cập.
Nhu Ninh: Cậu sao vậy?
Bạch Yên cũng không muốn giấu diếm Nhu Ninh dù gì cô cũng là người bạn thân thiết nhất của cô. Nước mắt lại bắt đầu ứa ra, mấp máy môi nói.
Bạch Yên: Mình chia tay với anh ấy rồi.
Nhu Ninh liền giật mình, nghe cô nói mà tỏ ra khó hiểu.
Nhu Ninh: Anh nào?
Nhìn thấy Bạch Yên im lặng cô cũng cố gắng suy nghĩ, một tia lóe lên trong đầu cô. Người đàn ông đêm hôm đó sao? Cô và anh ta có quan hệ như thế nào đến cả người bạn thân này cô cũng không nói một tiếng. Vừa nghĩ đến Nhu Ninh có chút giận dỗi nhưng nhìn thấy Bạch Yên buồn như vậy cô cũng không muốn trách Bạch Yên. Nhu Ninh vỗ nhẹ lưng Bạch Yên giọng nói có chút đồng cảm.
Nhu Ninh: Cậu đừng khóc nữa, đang còn tình cảm sao lại chia tay? Là anh ta phụ cậu sao, nếu anh ta dám mình sẽ cho anh ta biết tay.
Nhu Ninh chỉ cần liếc mắt qua điệu bộ của Bạch Yên là cô cũng phần nào đoán ra tình cảm Bạch Yên dành cho anh ta không hề nhỏ.
Bạch Yên lau khẽ giọt nước mắt, lắc đầu nói lại.
Bạch Yên: Không đâu, là mình chia tay anh ấy trước.
Nhu Ninh lại một phen bất ngờ, Bạch Yên yêu anh ta như vậy sao nói bỏ là bỏ. Nhu Ninh định mở miệng hỏi rõ tình hình nhưng rồi lại thôi, Bạch Yên quyết định như vậy cũng là có lí do giờ cô rặn hỏi chỉ gợi lại nỗi buồn của Bạch Yên mà thôi.
Nhu Ninh: Thôi được rồi, cậu đã quyết định vậy rồi thì sao lại phải khóc chứ. Bạch Yên nhìn lên Nhu Ninh, cô ấy nói đúng tại sao phải khóc. Chia tay tốt cho cả hai sao phải khóc, nhưng không hiểu sao trái tim cô như muốn nát ra. Chia tay anh cũng là lí do khiến cô dằn vặt nhất.
-----------------
Trên chiếc giường rộng rãi, Lập Tân bất thình lình bật người dậy vì không thấy Bạch Yên bên cạnh mình. Mới tỉnh dậy, không thấy Bạch Yên đâu khuôn mặt anh có chút tối sầm lại. Vừa bước khỏi giường anh lật đật chạy xuống nhà tìm Bạch Yên, nghĩ đến chuyện cô đòi chia tay anh Lập Tân như muốn phát điên. Cơn tức giận khiến Lập Tân không kiềm chế được mà hét lớn.
Lập Tân: Bạch Yên em ở đâu, ra đây cho anh.
Thím Thẩm đang chuẩn bị bữa sáng nghe thấy tiếng Lập Tân gào lớn liền lật đật chạy ra ngoài.
Thím Thẩm: Cậu chủ, có chuyện gì sao?
Lập Tân dương đôi mắt có chút tơ máu nhìn về phía thím Thẩm, giọng nói mất bình tĩnh và đầy vẻ tức giận.
Lập Tân: Bạch Yên đâu?
Bà cũng không biết Bạch Yên ở đâu sáng ra bà làm gì thấy ai ra ngoài, nhìn khuôn mặt tức giận của anh bà cũng không biết trả lời sao cho vừa ý anh, cúi đầu nhẹ.
Thím Thẩm: Tôi cũng không biết ạ, sáng sớm nay tôi cũng chưa thấy ai ra ngoài.
Vừa ngắt câu, Lập Tân như muốn tức điên anh gạt mạnh tay về phía bình hoa rồi gầm lên một tiếng.
Lập Tân: Chết tiệt.
Tưởng chừng mọi sự tức giận sẽ chút lên người bà nhưng bà vừa ngước đầu lên Lập Tân đã đi mất hút.
Bước vào trong phòng ngủ, thoang thoảng mùi hương của Bạch Yên sộc thẳng vào mũi anh khiến tâm trạng của Lập Tân cũng dịu lại. Anh nhìn xung quanh căn phòng một cách trống trãi tuy đồ dùng cá nhân của cô vẫn còn ở đây nhưng căn phòng vẫn trở nên lạnh lẽo. Lập Tân đưa ánh mắt về phía tủ quần áo, bước đôi chân dài đến tủ quần áo. Anh mở tung chiếc tủ lớn, trợn mắt nhìn chiếc tủ không còn một bộ quần áo nào của cô, anh nắm chặt cánh cửa tủ dùng lực mạnh như muốn bẻ gãy cánh cửa.
Sau một lúc, Lập Tân mới có thể bình tĩnh lại anh ngồi thụp xuống giường ánh mắt lóe lên một tia sát khí.