Trong căn phòng tối om, không ánh đèn chỉ có những tia sáng nhẹ từ ánh trăng rọi vào trong căn phòng trở nên huyền ảo. Hình bóng Lập Tân ngồi dựa vào góc tủ trên tay cầm chai rượu đang uống dở, tạo nên một hình ảnh vừa thơ mộng tráng lệ nhưng lại là một nỗi sầu chất chứa. Anh đã say tí bỉ đôi mắt đỏ ngầu đầy vẻ muộn sầu hàng lông mày níu chặt có vẻ hơi khó chịu. Từng ngụm rượu đưa vào miệng hết chai này đến chai khác, anh đã uống khá nhiều, chiếc điện thoại vẫn đang ở chế độ gọi đi. Lập Tân vẫn kiên trì gọi điện cho cô, anh biết cô vẫn đang ở đâu đó gần sát bên anh gọi cho cô cũng chỉ hy vọng nghe được giọng cô được nhìn thấy cô.
Một ngày anh chưa được nhìn thấy cô như ngỡ một năm trống vắng, ánh mắt anh dần tối lại chuẩn bị rơi vào trạng thái mất ý thức vì quá say. Cánh cửa dần dần mở ra, hình bóng một người phụ nữ uyển chuyển, thướt tha đang tiến đến gần, anh nheo mắt lại nhìn nhưng không thể nhìn rõ đó là ai do trời tối mà chỉ hiện lên bóng của một người phụ nữ. Đột nhiên Lập Tân có chút mừng rỡ, ngỡ là Bạch Yên anh liền cất giọng nói khàn khàn đầy men rượu.
Lập Tân: Bạch Yên là em sao? Em quay về rồi sao?
Anh vừa nói vừa chống hai tay đứng lên nhưng do men rượu, anh loạng choạng đứng không vững bàn tay người phụ nữ đó vòng qua thắt lưng anh đỡ lấy anh. Anh vẫn không thể nhận ra đối phương là ai nhưng vì quá nhớ Bạch Yên ngay vừa lúc cô ta đỡ anh thì anh đã ôm trầm lấy cô. Giọng nói phì phào có chút run run.
Lập Tân: Là em phải không, anh không nằm mơ đúng chứ!
Cuộc gọi vẫn duy trì, nửa đêm Bạch Yên nằm trên chiếc giường xa lạ nên không thể ngủ được cũng vì một phần thiếu hơi ấm quen thuộc một phần do Lập Tân điện cho cô quá nhiều tuy cô đã tắt thông báo nhưng màn hình vẫn sáng rực khó mà ngủ được. Bạch Yên cầm chiếc điện thoại trên tay do dự có nên nghe máy, dù sao cũng đã rời xa khỏi anh nghe máy thì có sao đâu chứ! Cô cũng rất nhớ anh, nhớ giọng nói ấm áp của anh. Một hồi do dự cô cũng quyết định nghe máy, vừa bấm nghe những âm thanh khó nghe đến nỗi cô liền ứa nước mắt.
- "Lập Tân, em yêu anh".
Giọng nói người phụ nữ đó vang vảng bên tai cô, đang định cúp máy giọng Lập Tân liền vang lên " anh cũng yêu em ". Vừa nói xong đầu dây bên kia liền tắt máy, trái tim cô đột nhiên nhói lên như muốn xé thành trăm mảnh, cô vừa rời đi một ngày anh đã có người phụ nữ khác thế mà cô còn lo lắng cho anh. Bạch Yên cười lên một cách đáng thương.
Bạch Yên: Mày đúng là khờ mà.
Lập Tân đã bị cô ta đẩy xuống giường, vừa hay ánh mắt cô ta liếc xuống chiếc điện thoại đang gọi đi, bên kia nhận máy cô ta nở nụ cười nguy hiểm đầy mưu mô.
- Lập Tân em yêu anh.
Lập Tân nằm trên giường mơ mơ hồ hồ, nghe thấy tiếng nói anh cũng ngỡ là Bạch Yên mà đáp lại. Lập Tân: Anh cũng yêu em, Bạch Yên.
Cô ta nhanh trí tắt máy, rồi cười lên một cách đắc ý. Cô ta mặt dày nhìn Lập Tân thừa cơ anh đang say, cô ta đè lên người Lập Tân giọng nói đầy sự đắc ý và mãn nguyện.
- Gạo nấu thành cơm rồi thì anh có chạy đằng trời.
Nói xong cô ta liền tiến sát lại gần Lập Tân, đưa đôi môi căng chuẩn bị hôn Lập Tân liền bị anh đẩy mạnh ra. Trong cơn mê man, hơi thở người phụ nữ tiến lại gần anh liền thấy hơi thở khác lạ không một chút ấn tượng, anh liền giật mình đẩy mạnh đối phương. Một tiềm thức nào đó khiến anh có chút tỉnh rượu, ngay lập tức dùng sức đè mạnh cô ta xuống giường, ánh trăng rọi thẳng vào mặt cô ta đột nhiên ánh mắt Lập Tân lóe lên một tia lửa tức giận đầy sát khí. Mất kiềm chế mà anh đưa bàn tay to lớn bóp chặt cổ cô ta ghì xuống giường lớn giọng quát.
Lập Tân: Giang Từ Hiểu ai cho cô vào đây, cô muốn chết phải không?
Từ Hiểu bị anh bóp cổ mạnh không thể thở nổi chỉ biết dãy dụa dưới cơ thể anh cũng không thể phát lên tiếng nói. Cô ta bị anh siết chặt dường như cô bị ngạt thở muốn lịm đi, Lập Tân liền thả tay lập tức cô ta thở gấp hít lấy đáo lấy để. Lập Tân nổi giận, cơn say rượu cũng dần dần tan biến anh bước xuống giường chỉ vài phút sau hai người vệ sĩ to lớn kéo nhau vào. Trong khi Từ Hiểu còn đang hít thở mạnh để lấy không khí thì đã bị hai tên vệ sĩ còng tay lại, cô ta giật mình cất giọng nói khàn nói không ra hơi.
Từ Hiểu: Buông tôi ra.
Khuôn mặt cô ta trắng bệch như không có sức sống, nhìn khuôn mặt lạnh lẽo và tàn khốc của Lập Tân cô ta liền run rẩy đến phát sợ. Giọng nói đanh thép lạnh lùng cùng sự tức giận vang lên.
Lập Tân: Cô to gan thật, dám thừa cơ chạm vào người tôi. Cô có tin cái tay nào cô vừa chạm vào tôi liền biến mất khỏi cơ thể cô không.