Mạnh Cường do đang suy tư nên không phát hiện ra Hiểu Vương đã đứng trước mình từ lúc nào. Vid thế cậu chỉ thuận miệng trả lời một câu. Đến khi cậu thấy xung quanh khá im lặng và là lạ thì ngước mặt lên nhìn liền có chút cứng họng trước khuôn mặt yêu nghiệt của ai đó.
Khụ! Có ghế sao không qua kia ngồi đi...
- Tóc cậu dính gì nè!
Hiểu Vương không để ý sự tránh né trong ánh mắt cậu mà rất thản nhiên đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc ngắn củn. Bàn tay lại cố tình lướt qua vành tai khiến cậu run nhẹ.
Thấy em trai mình lại bắt đầu gây chuyện, ba người còn lại cũng lười lên tiếng. Ông nội sắp đến rồi, để cho ông nội trị nó.
Và vừa mới dứt suy nghĩ. Từ bên ngoài, ông nội Hiểu và Mạnh Hạo đang cùng nhau bước vào chung.
- Thằng nhóc kia lại chọc phá A Cường nữa đúng không hả?!
Hiểu Trần bề ngoài là một người trung niên khoảng chừng bốn mươi mấy tuổi nhưng thật chất số tuổi của ông là gấp rất nhiều lần.
- Mừng ông nội về nhà!
Hiểu Vương không mấy bận tâm khi bị ông nội mắng. Hắn thản nhiên cười nói, sau đó quay về chỗ mình ngồi.
- Hừ! Thằng nhóc thối tha!
Nhìn ông nội Hiểu lúc này thật sự rất khó giống với hình tượng "con rắn vàng" trong giới quý tộc mà mọi người thường nói.
- Được rồi, A Cường và A Ha...
Vừa mới quay đầu, bỗng cậu nhóc Mạnh Hạo đã trốn đi đâu không biết.
- Ể, A Hạo đâu rồi?
Người bị điểm tên lại đang trốn sau lưng anh trai yêu quý của mình.
- Đừng thấy tôi....đừng thấy tôi...
Mạnh Hạo cúi đầu nấp sau lưng anh mình. Miệng không ngừng lẩm ba lẩm bẩm.
- Em sao vậy?
Mạnh Cường khó hiểu nhìn em trai mình hỏi.
- Anh đừng quan tâm em! Anh cứ đứng yên là được!
Mạnh Hạo vừa nói vừa nuốt một ngụm nước bọt.
Trời ơi! Thế mà cậu không biết cái tên xã hội đen hôm bữa lại là Hiểu Tâm! Sao tên đó thay đổi dữ vậy chứ?! Lúc nhỏ tuy cũng khá thấy ghét nhưng đâu có đến mức như vậy đâu!! Lần này, cậu xong đời rồi!
- Trốn vui không?
Ặc! Bị phát hiện sớm vậy sao?
Mạnh Hạo nghe thấy tiếng của người kia liền giật thót lấy một cái. Định cắm đầu chạy đi thì đã bị xách cổ áo lên không khác gì một đứa trẻ.
- Nè! Nè! Anh làm gì vậy hả? Buông tôi ra!
- Hai đứa có chuyện gì? Mà bỏ thằng bé xuống đã!
Ông nội Hiểu nhìn cảnh này liền cau mày một cái.
- Hừ!
Hiểu Tâm liền không khách khí mà ném Mạnh Hạo xuống đất.
- Cái tên...
- Em có sao không đó?
Mạnh Cường lo lắng chạy lại đỡ em mình.
Đụng ai không đụng, đi đụng cái người người bạo lực này làm gì vậy chứ?
- Sao? Muốn chửi tôi nữa à?
Hiểu Tâm không trả lời ông mình mà chỉ hầm hầm nhìn chằm chằm Mạnh Hạo như muốn ăn tươi nuốt sống y không bằng.
- Phải đó! Cái tên biến thái giả danh giang hồ như anh có cái đếch gì mà tôi phải sợ chứ? Sao hả? Bị tôi đánh một cái còn chưa sợ ưm...ưm...
Mạnh Hạo hùng hổ đứng phắt dậy chửi mắng người kia khiến anh mình vội vã lấy tay nhanh chóng bịt miệng lại. Em trai yêu quý ơi, chúng ta vừa mới gặp lại nhau đó!!
- Cái thằng...
Trên người Hiểu Tâm rõ ràng đang không ngừng nổi lên sát khi.
- Cậu chủ, em trai tôi còn nhỏ người non dạ!
Thấy người kia muốn sắn tới Mạnh Cường liền không chần chừ mà đứng trước em trai mình.
- Anh ba, cậu ấy là người của em!
Hiểu Vương dường như chê còn chưa đủ rắc rối nên bồi thêm một câu khiến bầu không khí càng thêm kỳ lạ hơn bao giờ hết.
Hiểu Vương chết tiệt! Anh đang giúp hay cố tình hại tôi vậy?
- Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Còn nữa, cháu không được động vào hai đứa nó. Nếu không ba mẹ cháu sẽ giáo huấn cháu ở gia tộc một tháng đó!
Ông nội Hiểu nói xong bốn anh em đều khẽ biến sắc. Đùa sao? Về đó có nước bị hành chết mất!
- Hừ!
- A Hạo, nói cho ông nghe, cháu với nó xảy ra chuyện gì vậy?
Hiểu Trần nhẹ giọng nói với y. Cứ như cậu và y mới là cháu ruột của ông. Còn bốn tên kia chỉ là cháu ghẻ mà thôi.
- Dạ...dạ...mọi chuyện...
.............
Một tháng trước...
- Cậu mau lên một chút!
Mộ Tuyết - bạn thân của Mạnh Hạo lên tiếng thúc giục.
- Quán bar đó cũng đâu có dẹp luôn đâu mà cậu hối tớ!
Mạnh Hạo cau mày nhìn cô bạn. Thật là, muốn về ký túc xá coi phim quá đi!
- Ài, cậu lề mề quá đi!
Mộ Tuyết quay lại rồi nhanh chóng kéo y đi.
Hôm nay nhất định phải cho Mạnh Hạo chơi thật vui mới được!
..............
Mạnh Hạo nhíu mày nhìn không khí xung quanh. Y không quen mấy chỗ này xíu nào. Mà nếu để anh hai biết y đến đây chắc là....mới nghĩ tới khuôn mặt của anh hai liền thấy rùng mình.
- Nè nè, anh chàng kia đẹp trai lắm đó! Sao, cậu có muốn, có muốn không?
Mộ Tuyết đưa mắt nhìn người đàn ông đang ở xa xa sau đó cười cười nháy mắt với y.
- Thôi, thôi, cho tớ xin!
Mạnh Hạo lắc mạnh đầu rồi né cô bạn xa ra một tí.
Haiz, từ sau khi biết tính hướng của y. Cô bạn này lúc nào cũng kiếm cách giúp y gán ghép. Thật khổ mà!
- Úi chà! Người kia tuyệt quá nha!
Mộ Tuyết hai mắt sáng rực nhìn người đàn ông cao lớn vừa bước vào. Cũng vì biểu hiện quá phấn khích đó mà khiến Mạnh Hạo không quan tâm xung quanh cũng phải ngước mặt lên nhìn.
Wow, đúng là đẹp thật nha! Chuẩn gu y luôn ấy! Mà sao....thấy mặt người này quen quen thế nhở?