Nhà Có Bà Mẹ Cuồng Đam

Chương 1: 1





Chào các bạn khả ái, những người sắp đọc câu chuyện mà tôi sắp kể dưới đây, câu chuyện có thật được viết lại theo năm tháng tuổi học trò đến lúc trưởng thành của một thằng con trai.

Mà nhân vật chính trong câu chuyện đó là tôi.

Một thằng con trai chính hiệu tên Sơn, dáng vẻ ngon nghẻ, cao 1m75, nhưng mẹ tôi luôn gọi tôi với một cái tên rất mỹ miều "San San".

Ừ, nói vậy thì ai cũng nghĩ mẹ tôi thích con gái nên mới gọi như vậy đúng không? Nhưng các bạn nghĩ sai rồi, bởi ngoài cái tên San ra thì bà còn gọi tôi bằng rất nhiều cái tên như: Tiểu mỹ thụ, tiểu khả ái, tiểu San, bảo bối, vân vân và mây mây.

Giờ các cậu đoán được mẹ tôi là kiểu người gì rồi chứ?
Ừm, mẹ tôi là một kẻ cuồng đam mỹ chính hiệu, một bà mẹ lập dị nhất trong những bà mẹ mà tôi từng biết.

Bà ấy không chỉ thay đổi cách gọi tôi mà tính nết thay đổi càng nhiều gấp bội.

Từ một bà mẹ tính tình cởi mở ngày nào cũng xách dép chạy ra ngoài chơi, đi tám chuyện bên nhà hàng xóm giờ đây lại trở thành một bà mẹ suốt ngày chỉ biết nhốt mình trong phòng từ sáng đến tối.

Từ một bà mẹ luôn miệng gọi "con trai, con trai của mẹ" đã trở thành bà mẹ suốt ngày nghĩ ra những cái tên kỳ quái.

Từ một bà mẹ thông thạo việc bếp núc, tới giờ ăn là cơm canh đầy đủ bày biện sẵn trên bàn đã biến thành một bà mẹ đến giờ ăn liền từ trên nhà gọi vọng xuống:
- San ơi, nấu cho bổn cung bát mì gói đi, nhớ đừng bỏ hành với xúc xích mà thêm nhiều trứng với rau vào đó nha.

Những lúc đó tôi chả biết rằng tôi là Sơn hay San hay là con Sen cho mẹ sai bảo nữa.

Tôi thở dài đứng dậy vào bếp, nấu cho bà một tô mì rồi bê lên tận phòng chờ bà ăn xong để dọn.

Trong lúc ăn, bà đẩy cái máy tính của mình cho tôi, hí hửng khoe:
- Bảo bối, đọc cái hố mẹ mới đào đi nào.

Á há há, nhiều người khen hay lắm luôn.


Nhìn những dòng bình luận vừa mới nhảy lên, mắt tôi nóng rừng rực.

Lại nữa rồi, tôi chưa thấy bà mẹ nào rảnh rang tý là lại đào hố, đào không bao giờ lấp.

Viết được nửa chừng rồi bỏ đó, lúc độc giả gào thét đòi chương mới thì lại ôm máy tính sang phòng tôi khóc lóc kể lể nọ kia đủ kiểu.

Tôi bực mình gập cái máy tính lại, cáu gắt:
- Trần Ánh Tuyết!
- Dạ!
Mẹ tôi giật mình dạ một cái rõ ngoan, ngẩng cái đầu còn đang và dở miếng mì vào miệng, nhìn thấy hình ảnh đó làm bao nhiêu từ ngữ muốn mắng chửi của tôi thu gom lại hết.

Riết rồi tôi chẳng biết bà ấy là mẹ hay là con của tôi nữa.

Bất lực thật sự!
- San San gọi em gì đó ạ?
Tôi bất lực đưa tay đỡ trán, chậm rãi nhả ra từng chữ:
- Ăn nhanh để con rửa bát.

- À, dạ, xong ngay đây ạ.

Mẹ tôi nhanh chóng húp sùm sụp hết sạch cả tô mỳ, đến chút xíu nước cũng chẳng chừa lại còn đưa lưỡi liếm láp quanh cái bát như đói lắm không bằng ấy.

Liếm xong lại ngẩng đầu nhìn tôi cười ngây ngô:
- Bổn cung ăn sạch bát rồi, khỏi cần rửa, giờ bảo bối lấp hố Lương Duyên Tam Kiếp thay bổn cung đi.

Tôi phớt lờ bà, cầm cái tô cùng đôi đũa đứng dậy, quay người bước xuống dưới nhà.

Đây chẳng phải lần đầu bà yêu cầu tôi lấp hố, đây là lần thứ n +1 rồi, đến nỗi mỗi lần như vậy tôi chả buồn muốn nói chuyện nữa.

- San San bảo bối, lấp cho ta đi mà, nha nha nha.

Mẹ tôi lại lẽo đẽo theo tôi làm nũng.

Thật sự tôi không hiểu nổi bà mẹ tuổi ba mươi tám này nữa rồi, chẳng biết là ba mươi tám hay tám tuổi mà cứ hở tý ra lại làm nũng.

Tôi úp tô lên kệ, quay người nhìn bà nghiêm túc nói:
- Trần Ánh Tuyết, con nhắc lại lần cuối cùng, con tên Sơn, Trần Đình Sơn, không phải San hay bất cứ cái tên nào khác thế nên mà còn gọi bậy thì mẹ tự đi mà lấp hố lấy nhé!
- Dạ dạ dạ, iêm biết rồi ạ, ăn Sơn nên nhà nấp hố cho iêm với ạ.

Không nấp hố cho iêm là iêm bỏ nhà ra đi đó.

Tôi chán nản quay người trở về phòng, mẹ tôi lại còn bồi thêm một câu làm tôi muốn hộc máu.

Thiết nghĩ, tôi nên bỏ nhà ra đi thì hơn.

Ở nhà riết rồi tôi tăng xông mà chết mất.
...!
Đến xế chiều, tôi tay xách nách mang ôm cả đống đồ thực phẩm từ siêu thị về dự trữ.

Mặc dù nhà tôi cách siêu thị có mấy trăm mét thôi nhưng tôi vẫn phải dự trữ chứ.


Vì nhà tôi có bà mẹ lười hơn hủi, cả năm không thèm mò ra khỏi nhà, thêm nữa tôi là một thằng con trai khá là bảnh bao, cứ ra ra vào vào siêu thị như thế bị mấy chị thu ngân ở đó ghẹo hoài nên tôi chẳng thích chút nào.

Về đến cổng chợt thấy một anh chàng tóc nâu đứng trước cổng nhà tôi gọi với vào trong.

- Cô Tuyết ơi.

Cái chất giọng ngọng nghịu tựa mấy ông người tây tập nói khiến tôi suýt chút nữa phì cười.

Tôi kệ nệ xách đồ lại gần hỏi:
- Này cậu kia, cậu là ai mà đứng trước cổng nhà tôi thế?
Anh chàng kia chợt giật mình khẽ một cái rồi quay đầu lại, gãi đầu gãi tai:
- Tôi...!Tôi...!Mẹ tôi bảo tôi qua chào hỏi hàng xóm để làm quen dần.

- Làm quen cái gì, mẹ cậu là ai tôi còn chẳng biết thì qua đây làm gì? Còn nữa, cái chuông cửa chình ình ra đó cậu không bấm, gọi inh ỏi lên làm cái gì?
- Tôi có bấm vài lần nhưng không có ai ra cả.

Nhà tôi ở phía bên kia, gần đối diện nhà cậu đó.

Tôi về nói mẹ nhà này không có ai nhưng mẹ tôi kiên quyết bảo cô Tuyết đang ở trong nên tôi mới đứng gọi.

Cậu ta nhìn tôi trả lời từng đáp án một, tay chỉ về phía ngôi nhà ba tầng nằm chếch một góc 45 độ so với chỗ tôi đang đứng khiến tôi đần cả người.

Thật sự thì tôi rất muốn bổ đầu cậu ta ra xem não cậu ta có bị úng nước hay không.

Trông thì cao hơn tôi cả nửa cái đầu mà trí thông minh còn thấp hơn tôi cả một cái đầu nữa.

Không có ai ra thì không biết qua nhà khác mà chào hỏi trước à, cứ nhất nhất đứng nhà tôi làm gì không biết.

Tôi đặt toàn bộ đồ lỉnh kỉnh trên tay xuống đất, hơi ngước đầu nhìn cậu ta.

- Rồi, thế giờ cậu là ai, từ đâu bước đến nơi đây mà đòi làm quen?
- À, tôi là Tony, mới từ bên Anh về, hân hạnh được làm quen.

Tony cười tươi khoe răng khểnh nho nhỏ bên má trái, giơ tay ra trước mặt tôi.


Đáng tiếc, tôi không có thói quen động chạm với người lạ nên chỉ đứng đấy nhìn cậu ta.

Thấy vậy, Tony chữa ngượng bằng cách cười xuề xòa, đưa cánh tay đang dừng ở không trong lên sờ lên cánh mũi của cậu ấy.

- Rồi, giờ quen cũng quen rồi, cậu có thể về rồi đó.

Tôi thuận miệng buông lời đuổi khách, có lẽ ở chung với bà mẹ quái dị quá lâu nên tính cách cũng bị ảnh hưởng, không thích tiếp xúc nói chuyện quá lâu với người lạ.

- Oh, nhưng tôi chưa biết tên cậu.

Còn nữa, quà gặp mặt...!
- Tôi tên Sơn, vừa tròn mười bảy tuổi, nhà chỉ có bà mẹ già tên Tuyết.

Chấm hết! Cậu có thể về rồi.

Tôi nhanh miệng ngắt lời Tony rồi quay người nhấn chuông cửa.

Nhấn chừng hai lần, tôi chợt nhớ ra cái tính cách quái gở của bà mẹ nhà mình liền mở điện thoại gọi cho bà.

- Trùng hợp quá, Tony cũng mới mười bảy tuổi, hân hạnh làm quen!
Tiếng Tony ngọng nghịu lanh lảnh át cả tiếng cô gái tổng đài thông báo thuê bao không liên lạc được.

Tôi quay đầu nhìn cậu ta như thể nhìn người từ trên trời rơi xuống, ừ một tiếng rồi quay lại nhìn cánh cổng.

Thật sai lầm khi quên chìa khóa cổng và để bà mẹ già ở nhà một mình mà.

Hít một hơi thật sâu, tôi gân cổ hét vọng vào trong nhà:
- Trần Ánh Tuyết, cho mẹ hai phút để ra mở cổng, nếu không thì đừng hỏi tại sao độc giả mang dao tới nhà giết mẹ..