Nhà Có Bà Mẹ Cuồng Đam

Chương 10: 10





- Cậu đi đâu vậy?
- Đi chết cho đời bớt mệt!
Chẳng hiểu sao khi tôi nói xong câu ấy, Tony đang ngồi bên ghế chợt nhảy ra ôm lấy tôi.

Tôi thấy dường như cậu ấy đang run rẩy, cậu ấy gục thẳng đầu vào vai tôi, run run xin lỗi tôi: "Xin lỗi, nếu tôi làm gì sai á, cậu bỏ qua cho tôi nha, xin cậu đừng đi chết mà."
Tự dưng tôi thấy Tony dễ thương gì đâu ấy, rõ là tôi chỉ buột miệng nói ra câu ấy thôi mà cậu ấy lại tưởng thật mới hay chứ.

Tôi nhịn cười nghiêm giọng nói như thật:
- Do cậu trẻ con càn quấy làm tôi mệt muốn chết, thế nên tôi cần đi chết cho...!
Câu nói chưa kịp nói hết thì đã bị chặn lại.

Tony một tay ôm người tôi một tay còn lại ôm lấy gáy tôi.

Môi cậu ấy chạm vào môi tôi, chỉ đơn giản là môi chạm môi thôi chứ chẳng có hành động nào quá phận cả.

Tôi lúc ấy như bị đơ ra ấy, cứ chỉ đứng yên mặc cậu ta làm gì thì làm bởi hiện tại tôi không biết cảm giác lúc này của mình là gì nữa, có chút hồi hộp, có chút bàng hoàng, cũng có chút rung động không nói nên lời.

Rõ ràng tôi là một thằng con trai thẳng đuồn đuột, ấy vậy mà hiện tại lại bị một thằng con trai ôm lấy.

Hơn nữa là, tôi với cậu ấy lại môi chạm môi với nhau mà chẳng thấy chán ghét hay buồn nôn một chút nào.

Trái lại lại có chút mong đợi, nhưng mong đợi cái gì thì chính tôi lại chẳng rõ.

Hay căn bản do tôi lấp hố đam mỹ thay mẹ tôi khá nhiều nên mới có cảm giác này chăng?
Tony chỉ chạm môi tôi một lát rồi rời ra, trên khuôn mặt trắng trẻo của cậu ấy đã có phần ửng đỏ.

Còn mặt tôi lại nóng râm ran, trời mới chớm sang thu mà sao tôi cảm thấy như có cơn gió nóng nực của mùa hạ tạt thẳng vào mặt.


Cậu ấy vẫn giữ trạng thái ôm lấy tôi, thì thầm bên tai tôi: "Xin cậu, đừng nói đến việc chết có được hay không?"
- Tôi chết thì liên quan gì đến cậu?
Tôi hơi nghiêng đầu để nhìn Tony, cậu ấy im lặng không đáp.

- Sao cậu không nói gì, tôi chết...!
Tôi chưa kịp nói hết thì môi lại bị chặn rồi, tay Tony siết chặt lấy người tôi.

Vẫn lại là môi chạm môi, nhưng hình như tôi nghe thấy tiếng tách tách vang lên ở đâu đó thì phải.

Tôi vội vàng đẩy mạnh Tony ra rồi nhìn quanh thấy mẹ tôi lại đang ôm cái điện thoại đứng bên chân cầu thang hí ha hí hửng nhìn tôi cười cười.

- Ai dô, xin lỗi hai đứa nhà nha, mẹ quên tắt tiếng chụp của máy ảnh, hai đứa cứ tiếp tục làm chuyện vừa rồi đi nha.

Ahihi, hồi chiều hụt cảnh hôn, giờ thì tha hồ mà ngắm rồi á há há.

Mẹ tôi nói xong thì chạy tuốt về phòng đóng cửa lại, để lại tôi dưới này với cơn tức giận nổ phổi.

Muốn hét lên gọi mẹ tôi mà lời nói cứ nghẹn lại ở cổ họng không sao thốt lên được.

Chút rung động nhất thời ban nãy bị cơn tức hiện tại đè tới bẹp rúm, tôi bực bội lừ mắt lườm Tony.

Tức giận mà không xả ra thì tôi sẽ cực kỳ bí bách, chính vì thế cái "bao cát tạm thời" là Tony bị tôi sử dụng không thương tiếc.

Tôi đánh đấm vào người cậu ta được hai ba cái đã bị Tony đè hẳn ra đất.

Tôi đây giờ đây rất rất là nghi ngờ, một thằng đàn ông cao 1m75 như tôi làm thế nào để sống tận bây giờ khi mà đến một tên trông thì "chân yếu tay mềm" như Tony cũng không đánh lại được.

- Tiểu San San a, hôm trước tôi nói nếu cậu còn đánh tôi thì tôi sẽ không ngại đưa cậu lên giường cơ mà, chẳng lẽ cậu quên mất rồi?

- Mịa kiếp, cút.

Đừng để tôi phải ghét cậu!
Tony cúi đầu ghé sát mặt tôi, nói: "A, hóa ra cậu vẫn luôn thích tôi đấy à"
- Thích cái s*** ấy, cút khỏi người ông đây nhanh lên.

- Chúng ta hôn cũng đã hôn rồi, cậu lại chẳng có phản ứng gì không phải cậu thích tôi còn gì.

Hơn nữa, chúng ta chỉ thiếu mỗi lên giường thôi nha.

Câu nói đó đã động chạm đến lòng tự ái của một thằng đàn ông như tôi.

Tôi giận điên người, nhưng tôi biết không đánh lại cậu ta bèn im lặng.

Tôi quay mặt đi nhìn về hướng khác lại vô tình thấy được mẹ tôi nằm lăn lê đủ góc độ để chụp ảnh.

Mẹ thấy tôi nhìn đến liền cười hì hì đứng dậy chạy vọt đi.

Cho tới lúc này thì trong lòng tôi nghe thấy tiếng vỡ vụn, có thứ cảm giác gì đó trầm lặng đang dần dần chiếm nuốt cảm xúc của tôi ngay lúc này.

Chẳng biết nói cái gì cũng chẳng còn gì để nói.

Tony nói lung tung cái gì tôi cũng chẳng để tâm.

Chỉ thế nhìn vào hư không mà im lặng.

- Tiểu San San, cậu làm sao vậy?
- Nè San à, cậu nói gì đi chứ, đừng làm tôi sợ.


Tony luống cuống tay chân lăn ra khỏi người tôi.

Cậu ấy không dám chạm vào tôi mà cúi gằm mặt ngồi bên cạnh, chốc chốc lại đưa mắt lén lút nhìn đến tôi.

Tôi không nhìn cậu ấy mà chống tay đứng dậy, đi lên phòng cầm lấy ví tiền rồi đi ra ngoài.

Lúc này đây tôi vẫn chẳng thể nào xác định được thứ cảm giác trầm lặng vừa quen thuộc vừa xa lạ trong lòng mình.

Dường như rất lâu trước đây cảm giác trầm lặng này đã ngự trị mãi trong lòng tôi rồi nhưng dường như lại chẳng phải.

Chính vì thế ngoài im lặng ra thì tôi không biết làm gì nữa.

Cả quãng đường từ nhà tới siêu thị gần đó Tony vẫn lẽo đẽo theo tôi, còn tôi vẫn im lặng như thế.

Mua chút đồ, tính tiền rồi trở về nhà.

Khi mới đến cửa nhà, Tony rụt rè níu lấy tay tôi, lí nhí trong miệng: "Nếu hồi nãy tôi làm gì sai thì cậu cho Tony xin lỗi Sơn nha, có được hay không?"
Hình như đây là lần đầu tiên Tony nghiêm túc gọi tên thật của tôi thì phải.

Nhưng cậu ấy càng nghiêm túc thì tôi lại càng muốn im lặng.

Tôi đưa mắt nhìn cậu ấy trong chốc lát rồi lại cúi đầu nhìn xuống tay mình nơi cậu ấy đang nắm lấy.

Chỗ đó có cảm giác ấm áp từng chút từng chút tràn lên, ăn mòn đi cảm giác trầm lặng lúc này của tôi nhưng rất nhanh sau đó Tony vội vàng rút tay ra.

Chút cảm giác ấy lại ào ào rút đi như dòng nước lũ chẳng còn gì sót lại.

Tôi nhìn tay mình một lúc rồi quay người mở cửa tiến vào bếp, nấu chút đồ ăn đơn giản để một phần dưới bàn ăn cho Tony rồi đem một phần lên phòng cho mẹ tôi.

Lúc thấy tôi mở cửa phòng bước vào mẹ tôi giật mình rồi nhét cái điện thoại vào trong chăn rồi lén lút nhìn tôi.


- Mẹ...mẹ...hông có giấu cái gì hết á.

Tôi "vâng" một tiếng rồi để đồ ăn lên bàn cho mẹ.

Bà hết nhìn đồ ăn rồi lại lén lút nhìn sang tôi, cất giọng dò hỏi:
- Hồi nãy á, mẹ có làm gì để em buồn hông vậy? Sao mẹ không thấy em nổi giận với mẹ?
Tôi đẩy khay đồ ăn qua trước mặt bà rồi nói: "Con không buồn gì cả, mẹ ăn đi để con dọn dẹp"
- Em không buồn sao lại không nổi giận với mẹ? Bình thường em hay gọi tên mẹ lắm mà, sao giờ mẹ chọc em mà em không gọi tên mẹ chút nào vậy? Là mẹ không tốt đúng không, mẹ làm em buồn rồi đúng không? Nếu thế em cứ mắng mẹ đi nè, mẹ vừa nghe em mắng vừa ăn cơm nè.

Mẹ tôi hồ hởi đề nghị, chỉ là tôi chẳng có cảm giác gì trong lòng cả.

Trống rỗng mà phẳng lặng.

Tôi đưa tay đỡ trán, gọi tên mẹ theo yêu cầu cho mẹ đỡ lải nhải không chịu ăn cơm.

Chờ mẹ ăn xong tôi bê đồ xuống bếp dọn rửa.

Tony đứng bên ngoài cửa phòng mẹ tôi, nửa muốn bước vào tìm tôi nhưng lại không giám.

Tôi im lặng phớt lờ cậu ấy đi xuống bếp.

Đồ ăn trên bàn vẫn nguyên vẹn như lúc tôi mới đặt ở đấy, chỉ khác là hiện tại nó đã nguội lạnh.

Thấy Tony đi theo tôi xuống bếp, tôi nói bâng quơ:
- Nếu đồ ăn tôi làm quá khó ăn thì mong ai đó suy nghĩ lại dọn đồ rời khỏi nhà tôi dần đi là vừa.

- Không phải đồ cậu nấu khó ăn đâu, thật đấy, tại...tại tôi thấy cậu không chịu nói chuyện với tôi, cậu cũng chưa ăn gì nên tôi nuốt không được.

Có phải cậu thấy tôi phiền phức lắm đúng không?
- Đúng, cậu thực sự rất phiền.

Hiện tại tôi không muốn thấy mặt cậu nữa..