Nhâm Thiếu Hoài! Anh Chạy Đâu Cho Thoát

Chương 49: Anh Đã Nhớ Lại





Buổi picnic diễn ra rất vui vẻ thuận lợi, trong lúc ngắm nhìn Vân Hoạ chơi đùa cùng các bạn, Hứa Trác Vỹ đã nhẹ nhàng ôm cô vào lòng mà nói
" Xin lỗi em, Bạc Cơ.
Xin lỗi đã khiến em phải sinh con một mình, nuôi con một mình, chịu đựng đựng tất cả mọi thứ một mình
Anh không chắc mình có thể nhớ lại được hay không, nhưng cho dù là Hứa Trác Vỹ hay Nhâm Thiếu Hoài thì anh cũng sẽ dùng cả đời này để bù đắp cho mẹ con em"
Lúc đó, Bạc Cơ không nói gì, cô chỉ im lặng hưởng thụ hơi ấm trên cơ thể anh, một dòng nước mắt hạnh phúc khẽ rơi, phải, dù có là Hứa Trác Vỹ hay Nhâm Thiếu Hoài thì cô vẫn yêu anh, yêu chính con người anh chứ không phải những thứ danh xưng phù phiếm kia.
---------
Một buổi sáng trời còn đọng sương, trong căn phòng ngủ ở biệt thự Hoa Lan, cặp đôi kia sau trận hoan ái cật lực tối qua thì giờ vẫn ôm nhau ngủ say.


Mãi cho đến khi tiếng Vân Hoạ nhí nhố ở lầu dưới mới đánh thức họ dậy
" Anh cứ ở đây thế này có được coi là ăn bám vợ không? "
" Em nuôi anh"
" Vậy còn mấy căn biệt thự của Hứa gia thì sao?"
" Cho Vân Hoạ"
" Còn em thì lấy cái gì"
" Anh".

Cô vừa trả lời vừa xấu hổ rúc vào lòng anh
" Sao thế, nghiện anh rồi à"
" Dạ....em nghiện anh không lối thoát rồi"
" Ôi...vợ tôi".

Anh ôm siết cô vào lồng ngực trần trụi
Cứ thế cả hai lại quyến luyến không rời, ra được khỏi giường cũng là chuyện của hai tiếng sau
Chiều nay Bạc Cơ phải bay đến thành phố Y để dự hội thảo, Hứa Trác Vỹ nhận nhiệm vụ ở lại trông Vân Hoạ thay cho cô

" Chuyên cơ của em có vấn đề thì dùng của anh đi, dù sao của anh là của em tất mà"
" Không được, hội thảo lần này là về vấn đề phụ nữ tự chủ, có rất nhiều phụ nữ không khá giả, em không thể phô trương được, đi máy bay dân dụng là được rồi"
" Vậy để anh đưa em ra sân bay"
" Cũng không được, nay anh phải đưa Vân Hoạ đi lớp, cô giáo nói muốn gặp phụ huynh"
Bấy đắc dĩ anh đành lưu luyến ôm cô vào lòng, thật không nỡ xa cô đến hai ngày mà, chắc anh cũng bị bệnh nghiện vợ rồi
Cứ thế, thư kí Hàn Khiêm đưa Bạc Cơ ra sân bay, còn anh đưa Vân Hoạ đến lớp.

Kết thúc buổi trao đổi với cô giáo của Vân Hoạ, anh nhìn đồng hồ, đoán chắc giờ này máy bay của cô cất cánh rồi, đang ung dung lái xe về Hứa thị thì bất chợt trên radio xe anh có tin tức sốc
" Máy bay mang số hiệu xxxxxx chở 198 hành khách cùng phi hành đoàn từ sân bay thành phố X đi thành phố Y vừa cất cánh sau 10 phút đã phát nổ, hiện chưa xác định được thương vong,...."
Bên tai anh như nổ một tiếng bùm, đó là máy bay của cô, anh hoảng loạn bấm số gọi cho cô cầu may nhưng không liên lạc được, anh bấm gọi thư kí Hàn Khiêm thì nhận được tin dữ là Bạc Cơ đã lên máy bay, giờ cả Bạc thị loạn lên vì tin tức Bạc Cơ ở trên chuyến bay gặp nạn
Hứa Trác Vỹ lúc này như phát điên, anh nhấn ga chạy với tốc độ như bay về phía Sân bay
Anh chạy nhanh vào trong sân bay, lúc này bên trong rất rối, người chen người, những tiếng gào khóc, la ó, hỏi thăm....vang lên.

Họ là thân nhân của những người xấu số trên máy bay đang chen chúc hỏi nhân viên xem người thân của mình có lên chuyến bay đó không ?
Hứa Trác Vỹ cũng mấy kiểm soát mà lao vào trong đám đông, anh cũng phải đi xác nhận, thật ra với vị thế của mình, anh hoàn toàn ngồi thảnh thơi gọi một cuộc điện thoại là sẽ biết ngay mọi thông tin nhưng lúc này tâm trí rối loạn, anh sợ đến mất hết lý trí, chen chúc xông vào, miệng không ngừng lẩm bẩm: " Vợ à...em phải bình an...làm ơn..."
Nhưng sức người thắng sức tinh thần, anh bị xô đẩy không ít, ngã nhào ra, rồi còn bị ai đó đi guốc cao gót giẫm vào tay đến rỉ máu nhưng tất cả không bằng nỗ sợ hãi trong anh lúc này, anh sợ mất cô, anh sợ cô gặp chuyện, anh sợ mãi mãi không còn nhìn thấy cô nữa.


Cả đầu anh bắt đầu ong lên, nóng ran, đau nhức, đám người kia xô lấn giẫm đạp lên anh không ít
Đau quá....đầu anh càng lúc càng đau như muốn vỡ ra, anh cố lê lết, anh phải đứng dậy, phải đi tìm cô, nhưng anh không làm nổi, đầu anh như bị ai đó lấy búa nện.

Miệng anh mấp máy như không còn sức
" Bạc Cơ...đừng bỏ anh..."
Và trong cơn đau khủng khiếp ấy, từng hình ảnh giữa cô và anh khi còn là Nhâm Thiếu Hoài bỗng như thước phim quay chậm hiện về trong trí não anh.

Anh đã nhớ lại.

Trước khi anh cạn sức mà nhắm mắt anh còn thấy lờ mờ hình ảnh của cô đang chạy lại phía anh, không ngừng gọi tên anh
" Thiếu Hoài...anh sao vậy....anh tỉnh lại đi mà...huhuu....có ai không giúp tôi với"
Quả thật là cô, từ xa cô thấy anh đang ngã xuống nền đất, còn không ngừng bị mọi người giẫm đạp, liền chạy lại kéo anh ra nhưng anh đã bất tỉnh