Nhẫn Cỏ

Chương 7: Đấm nhau không?



Dạo gần Châu Vân Du cảm thấy hết sức bất bình. Thi thoảng cứ vào giờ nghỉ trưa hay ra chơi, đúng lúc cô mải mê tám chuyện với các bạn mới trong lớp, Lâm Chấn Phong lại đột nhiên xuất hiện từ phía sau, túm lấy đuôi tóc bông xù của cô và giật một phát mạnh.

- Ê. - Hắn gọi.

Như một quả bom bị kích nổ, Châu Vân Du nổi đóa lên ngay:

- Chuyện gì nữa? Đầu tôi vốn đã chỉ để mọc tóc rồi, anh kéo như vậy rụng hết thì tôi biết làm sao hả!

Hắn im lặng một hồi, nhìn cô bằng cặp mắt khó hiểu rồi phát ngôn một câu tỉnh bơ:

- Không có gì.

Nói xong Lâm Chấn Phong liền quay gót đi đâu mất. Cô không hiểu nổi hắn, mọi người xung quanh cũng không hiểu nổi hắn.

Chỉ có mình hắn hiểu rằng nhìn Châu Vân Du khi tức giận thật sự rất buồn cười. Đôi mắt tròn tròn sẽ nheo lại, mi tâm thu hẹp, cơ miệng chuyển động linh hoạt đến nỗi nỗi từng câu chửi bới đều đi vào lòng đất. Cùng với dáng vẻ nhăn nhó, chất giọng cô nâng tông lên cao như xé trời.

Nhìn chung thì trông khó ở thấy rõ và sự khó ở đó lại càng khiến hắn thích thú.

Dẫu sao ở trường cũng không có ai chịu làm bạn với hắn, vậy nên đôi khi chán chường, hắn sẽ lại lên cơn muốn trêu chọc cô. Hắn tự cho mình cái quyền như thế và chẳng mảy may quan tâm đến việc Châu Vân Du càng ngày càng có hiềm khích với mình.

Một lần nọ, Châu Vân Du vờ như đứng bên cửa sổ ngắm trời mây. Cô đã đoán trước được rằng hắn sẽ lại lân la tới giật tóc mình, và đúng như suy tính, Lâm Chấn Phong lặng lẽ tiến tới gần cô từ phía sau.

Bàn tay lớn của hắn chưa kịp chạm tới đuôi tóc đã bị Châu Vân Du phản xạ nhanh gọn túm lấy. Cô nhếch một bên mày, khiêu khích Lâm Chấn Phong:

- Tôi biết tỏng mưu hèn kế bẩn của anh rồi nhé. Đừng hòng bắt nạt được Châu Vân Du đây.

Hắn vội rụt tay về nhưng bị cô quyết khóa chặt lại. Trong lúc đang cân nhắc xem có nên dùng lực để hất văng cô ra không, hắn đã bị hàm răng của cô tấn công đầy bất ngờ.

Cô cắn chặt cánh tay cắn, mặc cho hắn kêu lên vì nhói đau. Đến khi để lại dấu răng rõ mồn một, Châu Vân Du mới chịu nhả ra và chạy biến mất trước khi bị hắn tẩn cho một trận.

Cay cú nhìn cô nhóc không quên lè lưỡi lêu lêu mình rồi mới tháo chạy, Lâm Chấn Phong đấm mạnh vào tường, tức tối rủa thầm:

- M* kiếp! Bé tẹo một mẩu mà dám láo nháo với ông đây.

Từ ngày hôm đó, hắn đã hiểu rằng nhờn với chó sẽ bị chó cắn, đùa với mèo sẽ bị mèo cào. Nhưng một kẻ không có liêm sỉ như hắn cũng không ngại cắn lại chó, cào lại mèo. Vì vậy nên giữa hai con người vừa nóng nảy vừa hiếu thắng ấy không hôm nào là không xảy ra chiến tranh.

Châu Vân Du máu liều nhiều hơn máu não không hay biết rằng cô chính là người đầu tiên có thể để lại thương tích trên người hắn mà vẫn còn lành lặn sống sót. Bởi ai đã sống ở miền quê này lâu cũng biết hắn không phải kẻ có thể mạo phạm.

Nhìn vết sẹo lồi trên đuôi lông mày sắc lẹm kia là hiểu. Lâm Chân Phong chưa từng nương tay hay nhún nhường trước bất cứ ai dám chọc hắn điên lên. Hắn không còn gì để mất ngoài cái mạng, nên nếu cần thiết, hắn sẵn sàng chơi một sống một còn với bất kì ai. Và đôi khi hắn cũng sẵn sàng đấm bất kì ai chỉ để mình được đình chỉ học trong vài tuần. Một kẻ như hắn chưa vào tù ra tội lần nào chắc chắn chỉ do chưa đủ 18 tuổi mà thôi.

Mất đi chục sợi tóc và bị cốc cho u đầu là đặc ân mà Châu Vân Du nhận được dù rằng không vì lí do gì.

Lâu dần, Châu Vân Du đã trở nên nhờn đòn. Cô thậm chí còn coi đây như một trò chơi và sẽ cảm thấy thiếu vắng nếu không được động tay động chân.

- Hôm nay yên bình quá. Đấm nhau không? - Châu Vân Du huých vai hắn rồi rủ rê mỗi lúc cao hứng.

Lâm Chấn Phong bất lực thúc vào má cô một cú lấy lệ, sau đó như một thói quen không cần ai nhắc nhở, hắn tự giác chìa tay ra để hứng vết cắn quen thuộc từ Châu Vân Du.

- May tôi đã kịp tiêm phòng dại từ trước đấy. Nhóc cứ cẩn thận cái miệng, cắn phải người khác ngoài tôi thì lại khổ người ta ra.