Nhân Duyên Trói Buộc, Cả Đời Bên Nhau

Chương 66: Tình thế khó xử



Bích Nguyệt khẽ nhắm mắt, cô hít một hơi, từ từ mở mắt dứt khoát đẩy anh ra. Cô dùng ngữ điệu xa cách nói với anh.

" Cố tổng, xin anh hãy tự trọng! ".

Hoài An mở to mắt, không quen nhìn dáng vẻ xa cách, đối với anh có mấy phần lạnh nhạt này. Anh cười khổ, chậm rãi nói ra suy nghĩ trong lòng mình.

" Tự trọng? Từ khi nào mà em đối với anh lại xa cách đến vậy? Bích Nguyệt…nửa năm không có em ở bên cạnh là khoảng thời gian tồi tệ như nào với anh em có biết không! ".

Bích Nguyệt nghe được những lời này, trái tim cô một lần nữa lại dao động. Thế nhưng cô vẫn chưa thể nào tha thứ được cho việc anh đã từng lừa dối mình. Cô lấy lại dáng vẻ điềm tĩnh, thờ ơ mà nói với anh.

" Giữa anh và tôi đã kết thúc rồi, không phải sao? Hợp đồng hôn nhân giữa chúng ta đã kết thúc, anh và tôi nên có cuộc sống riêng của mình. Hơn nữa, chúng ta căn bản không cùng một thế giới ".

Nghe được những lời này, trái tim anh đau nhói. Hoài An kích động đến nỗi cảm xúc dữ dội thêm vài phần mà nhếch mép nực cười. Nụ cười của anh đối nghịch với cảm xúc thương tâm bên trong anh. Anh dường như yêu cô đến mất đi lí trí rồi! Anh cầm lấy khuỷu tay cô mà cất cao giọng chất vấn.

" Em cần tiền đến thế sao? Vì tiền mà có thể chấp nhận hợp đồng hôn nhân ở bên một người xa lạ như tôi, cũng vì tiền mà em phải đem bức tranh này ra đấu giá ".

Bích Nguyệt giờ phút này muốn anh dứt khoát buông bỏ cô, cho nên đã nói ra những lời dối lòng, trái với lương tâm.

" Phải! Tôi cần tiền, rất cần tiền. Chỉ cần có tiền tôi có thể làm mọi thứ ".

Tròng mắt Hoài An đã đỏ ngàu hết lên, gân xanh trên tay đã nổi lên nhìn rõ, đủ để thấy anh mất bình tĩnh cỡ nào. Nhìn vẻ mặt cao ngạo đang khiêu khích mình lại tuyệt tình tới vậy, anh liền không nhịn được mà điên cuồng gì chặt cô lại, ép sát cô vào tường mà cất giọng chế giễu.

" Nếu đã như vậy thì giờ tôi cho em 1 tỷ, cộng thêm 1 tỷ vừa rồi tôi đấu giá bức tranh kia. Em muốn em làm tình nhân ở bên cạnh tôi, phục vụ tôi, chăm sóc tôi cả lúc ở ngoài lẫn ở TRÊN GIƯỜNG! Thế nào? Có phải…".

Anh còn chưa kịp nói hết đã thấy người đối diện bị mình áp sát tường lúc này mở to mắt, như sững sờ trước những gì anh nói. Đôi mắt cô bắt đầu ngấn lệ, dường như sắp khóc đến nơi vậy. Nhìn đến cô đang trừng mắt, mím môi nhìn chằm chằm mình, Hoài An vô cùng khó chịu. Giờ phút này anh mới nhận ra mình vừa rồi đã lỡ lời nói ra những lời sỉ nhục cô.

Bất giác tay chân anh bắt đầu luống cuống, bàn tay to khỏe đang giữ lấy hai tay cô đặt qua đầu cô lúc này buông lỏng. Anh lúng túng định nói.

" Xin… ".

Bích Nguyệt không để cho anh có cơ hội được xin lỗi mình, cô liếc mắt nhìn anh, ánh mắt có vài tia ủy khuất, nghẹn giọng cố gắng bình tĩnh nói với anh.

" Hoài An, giữa chúng ta…thực sự đã kết thúc rồi. Anh đừng dây dưa mãi không dứt như vậy. Hơn nữa…hiện tại bên cạnh tôi cũng có một người đàn ông chăm sóc cho tôi rồi. Anh ấy rất tốt! ".

Hoài An sững sờ, vẻ mặt vừa rồi chuyển từ căng thẳng sang chết lặng. Anh không dám tin những gì cô nói. Cô vậy mà đã có người khác?



Nhưng Hoài An cũng không phải là loại người quá cố chấp. Bích Nguyệt giờ này chỉ nhìn anh bằng ánh mắt ghét bỏ, đối với anh chỉ còn lại sự lạnh nhạt, dửng dưng.

Anh ôm vẻ mặt tuyệt vọng mà cười tự giễu. Một hồi lâu mới có đủ tự tin mà cất giọng nặng nề.

" Được. Vậy…anh chúc cho em hạnh phúc!..".

Anh nói xong câu nói ấy, cũng không muốn nói thêm gì nữa, quay lưng bỏ đi.

Bích Nguyệt nhìn bóng lưng anh xa dần, lúc này mọi cảm xúc nặng trĩu bên trong liền không kìm được nữa. Cô khẽ rơi xuống những giọt nước mắt lã chã. Hỏi cô có đau khổ không? Tất nhiên là có. Hỏi cô còn tình cảm với anh không? Nếu nói là không thì chính là đang nói dối.

Thế nhưng dường như khi cô sắp tha thứ cho anh thì lại như có một thế lực nào đó xui khiến cô không thể chấp nhận anh được. Tâm trí cô cứ nhắc nhở mình về sự lừa dối của anh dành cho mình, cô lại không còn đủ can đảm để đối mặt với người đàn ông đó nữa.

Khi Bích Nguyệt đứng nhìn lâu như vậy, cũng không muốn cứ đứng mãi mà mang theo nét mặt buồn bã, khẽ đưa tay lau đi nước mắt mà xoay người lại định rời đi. Bất ngờ là cô lại gặp một vị khách không mời.

Một người đàn ông dáng vẻ mập mạp, to béo, có chút thô lỗ đang đứng trước mặt cô lúc này chính là cái tên Vương tổng khi nãy đấu giá thua Hoài An. Hắn ta vừa rồi vẫn không can tâm rời đi mà quay trở lại tìm kiếm cô.

Giờ phút này ở nơi không có người, hắn nhìn người đẹp ngay trước mắt mà không tự giác được nhìn cô bằng ánh mắt dâm loạn, đê tiện mở miệng cười nói.

" Hehe! Người đẹp. Sao trông em buồn vậy? Hay là để anh giúp em vui vẻ lên nha! ".

Bích Nguyệt dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn hắn ta, cất cao giọng nói.

" Ông muốn làm gì? Đừng có làm bậy, nếu không tôi sẽ… ".

" Sẽ sao? Gọi người đến, tôi chả sợ quá! Cứ gọi thoải mái. Có biết cha tôi là ai không, Vương tổng nổi danh nhất cái giới kinh doanh này! Được hầu hạ ông đây là phúc đức của cô, đừng có mà không biết điều!! ".

Hắn ta vừa vuốt má cô, vừa nói với giọng uy hiếp. Bích Nguyệt dĩ nhiên sẽ không sợ đắc tội với loại người như hắn, cô đẩy hắn ra xoay người muốn bỏ chạy.

Nhưng hắn nào có để người dâng tới miệng rồi còn để thoát. Hắn thô bạo dùng hai bàn tay to khỏe kéo cô lại, giơ tay cho cô một bạt tai khiến cho Bích Nguyệt choáng váng. Thấy cô đang không phòng bị gì thế là hắn lao tới định cưỡng bức cô.

Có điều khi hắn vừa mới chạm vào người cô thì liền bị một ai đó ở phía sau kéo hắn lôi ra, cho hắn một nắm đấm vào mặt. Tên Vương tổng này bị đấm đến chảy máu mồm, cơ thể nặng trịch ngã nhào ra đất. Hắn loạng choạng sờ đến vết máu trên khóe miệng thì kinh hãi, quay lên nhìn người đã đánh mình mà lắp bắp chỉ trỏ.

" Mày là ai…mà…mà dám đánh ông đây! ".

Hắn còn đang rất hóng hách, nhưng khi vừa nhìn thấy người đã đánh mình thì phát hiện ra bản thân đã đắc tội với người không nên đắc tội. Người đánh anh ta vậy mà lại là tổng giám đốc tập đoàn Cố thị!



Tên Vương tổng đó thấy Hoài An thì khuôn mặt trắng bệch thấy rõ, cả người bắt đầu run rẩy, sợ hãi, e dè hỏi.

" Cố…Cố tổng, sao anh lại ở đây? ".

Hoài An đáp cho hắn ánh mắt lạnh lùng, cảnh cáo hắn. Giọng nói uy vũ bá đạo tuyên bố với hắn.

" Ai cho phép anh động đến vợ của tôi? ".

Tên kia nghe vậy thì càng sợ hãi, cả mặt tái xanh không khỏi kinh ngạc mà lắp bắp.

" Vợ…vợ của anh sao? ".

Hắn ta hoảng hồn suy nghĩ. Trước nay anh ta chưa từng nghe nói Cố tổng có vợ. Vậy…chuyện này là sao? Nhưng hắn ta không có thời gian nghĩ ngợi nhiều như vậy. Nếu đã là người phụ nữ của Cố tổng thì nhất định không thể động vào. Tên Vương tổng này chỉ đành đứng dậy, cất giọng run rẩy mà nhận lỗi.

" Tôi…tôi thực không biết cô ấy…là người phụ nữ của Cố tổng đây. Nếu biết…tôi đã không… ".

Hắn ta chưa kịp nói hết lại bén rén liếc thấy ánh mắt sắc lạnh của Hoài An. Chỉ thấy Hoài An cất giọng lạnh lùng.

" Vậy giờ biết rồi đó. Còn không mau cút ".

Tên Vương tổng toát mồ hôi lạnh. Nghe tiếng quát mắng của anh thì rùng mình một cái, xách dép bỏ chạy, chỉ mong bản thân nhanh chóng rời khỏi đây.

" Vâng…vâng. Tôi cút ngay đây! ".

Hoài An nhíu mày nhìn hắn bỏ đi, lúc này anh mới quay đầu lại nhìn Bích Nguyệt đang ngã ra đất, dáng vẻ của cô có chút chật vật, không đứng lên được. Thế là anh đưa tay ra định kéo cô dậy.

" Em không sao chứ? ".

Bích Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn anh. Khi cô chần chừ một hồi lâu do dự không biết có nên nắm lấy bàn tay kia thì một người đàn ông từ đâu xuất hiện đã đi tới nhanh chân hơn đỡ cô từ mặt đất đứng dậy trước mặt Hoài An.

Người đàn ông kia vừa đỡ cô dậy, vừa khẽ hỏi han cô. " Cô không sao chứ? ".

Bích Nguyệt nhìn thấy người đàn ông đó thì rất tự nhiên, khẽ lắc đầu nhẹ giọng trả lời. " Tôi không sao ".

Hoài An nhìn cô thân thiết với một người đàn ông lạ thì lông mày khẽ nhíu lại. Bàn tay đang đặt ở trong không trung hụt hẫng thu về vạt áo mà khẽ siết chặt thành nắm đấm.