Trịnh Hoằng như sét đánh ngang tai, cảm giác ù ù khó chịu ập đến, anh vừa nghe gì vậy? Trịnh Hoằng bắt đầu cau lông mày vẻ giận dữ nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh hết sức, anh thở mạnh một hơi nắm chặt bả vai cậu giọng trầm xuống một phần nữa hỏi:
Cậu nói gì?
Ánh mắt anh nhìn chăm chăm cậu như hổ vồ mồi, còn Diệp Tử, cậu cắn răng không dám mở mắt nhìn chú, nước mắt cứ thế chảy, họng cứ ư ử đau buốc cả nhưng không dám kêu to, hai mắt cậu nhắm tịt rồi khó khăn thốt ra từng hơi từng chữ:
Ch....cháu..xin lỗi...nhưng....thích chú...thích rất nhiều...ức.....
Cậu càng cố nói cổ họng lại càng bối bóp nghẹn hơn, biết bao kiềm nén cậu cố giữ bấy lâu nay như đê vỡ trận. Trịnh Hoằng bàng hoàng, anh không có mơ cũng không bao giờ dám nghĩ đến hoàn cảnh éo le này, hàng loạt câu hỏi vồ vập lấy anh, Trịnh Hoằng bắt đầu cau có ra mặt, anh gằng giọng:
Cậu, nín! Nhìn tôi này, cậu không tỉnh táo, nhà cậu ở đâu? Tôi đưa cậu.....
Chưa kịp nói hết câu, Diệp Tử đã lao đến đặt trên môi anh một nụ hôn. Người trước mặt cậu đây, cậu không kìm lòng nổi nữa, cho dù chú có ghét bỏ thì đã sao, chú muốn chửi muốn đánh đi, dù sao cậu cũng đã dám thổ lộ lòng mình, thà rằng đau một lần lại thôi, cậu không muốn tự mình giày vò mình nữa, không cho phép bản thân nghĩ thêm, cậu liền hành động. Trịnh Hoằng cũng đơ người vài giây, nhưng ngay sau đó anh đẩy mạnh người cậu ra, Diệp Tử loạng choạng vịn tay vội vào băng ghế, cậu giờ đây mới tỉnh táo, ngọn lửa nhiệt huyết ban nãy của cậu dập tắt hoàn toàn khi ngước lên đối diện với ánh mắt toé lửa đó của anh. Trịnh Hoằng thở hồng hộc, anh đưa tay liên tục chà xát mạnh môi mình, trái tim anh đập mạnh, rất mạnh, nó như cảm nhận được hơi ấm chưa bao giờ có được mà chớp thời cơ náo loạn một phen chứ không phải là vì bất ngờ. Phải nói rằng, nụ hôn ấy, anh không ghét, không khó chịu, ngược lại còn mang lại cảm giác cực kì khó tả nhưng anh không muốn nó, nó chỉ tổ làm cho thứ tình cảm chết tiệt trong anh rạo rực thêm. Trịnh Hoằng sồng sộc đến nắm cổ áo cậu hét lớn:
Sao cậu dám!?
Giận quá, anh mất bình tĩnh quát thẳng mặt cậu, Diệp Tử rụt cả tất cả cơ trên người đón nhận cơn thịnh nộ ấy, dù gì khi nãy cậu cũng đã dặn bản thân đón nhận nó rồi còn gì, cậu im thin thít không nói lời nào. Trịnh Hoằng tức giận đến phát điên, ánh mắt ấy là cậu sợ:
Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa! Vứt quách cái ỹ nghĩ ấy đi! Đồ......
Câu sau cùng là câu nặng nhất, anh nói nó tay thì có ý giơ nắm đấm lên trước mặt cậu, Diệp Tử quay phắt mặt đi nơi khác mím môi đón nhận nó. Trịnh Hoằng dừng lại, anh không nói được nữa, tay cũng không giáng xuống được, anh tắc lưỡi bỏ tay ra để cậu ngã sõng soài trên nền đất lạnh lẽo, anh thở hồng hộc quay lưng ra sau đá vào không trung một cú thật mạnh, hai tay nắm sau ót nghiến một hồi thật to rồi bỏ đi không một lời nào cả. Diệp Tử không còn cảm giác gì nữa, đau đớn thể xác đều dồn cả về trái tim bé nhỏ kia rồi chia nhỏ ra như ngàn tia điện tê dại đâm xuyên qua nó. Kết thúc rồi, kết thúc thật rồi, cậu đã làm điều mình muốn để rồi cậu mất đi người mà cậu phải đánh mất. Nghe mâu thuẫn nhưng là hợp lý đến đau lòng, Diệp Tử lê thân lên băng ghế rồi co ro úp tay lên mặt khóc nức nở.
Trịnh Hoằng về xe, anh vò đâu bức tóc, tức quá, ngột ngạt quá, anh gần như phát điên. Anh nắm chặt lòng bàn tay đấm thật mạnh vào lòng ngực mình
" Trái tim ngu xuẩn kia!!!! ".
Anh quát thật lớn, trái tim anh bắt đầu dội lên từng cơn đau đớn, anh nắm chặt vô lăng, các cơ mặt thi nhau xô đẩy ôm chặt lấy nhau, Trịnh Hoằng thở cố lấy lại bình tĩnh, anh không phải gay anh không yêu ai cả, cứ thế anh tự lẩm bẩm trấn an bản thân, nhưng tim anh vẫn nhói, lực đau vô thức, anh không nói, nhưng cái đáng nói là dáng vẻ thành thật của cậu. Lời nói thổ lộ kia, khuôn mặt méo mó kia, từng dòng nước mắt nóng hổi kia như bàn tay lớn ôm chặt lấy tâm trí anh, bóp chặt lấy trái tim kia, anh không muốn thừa nhận, anh chối bỏ chính bản thân mình, anh không thừa nhận mình yêu cậu thế nên anh mới nổi cáu. Tuy vậy nhưng đánh cậu thì anh lại không thể, nghĩ đến đây, Trịnh Hoằng mở dần đôi mắt, nhìn đăm đăm vào cánh tay khi nãy có ý đánh cậu kia, anh vuốt mặt than một hơi chán chường đến tột độ. Anh mệt quá, tim lại còn đau nữa, sao.....lại khó thở? Tay chân anh bắt đầu bủn rủn, quả cầu đỏ của anh đập mất kiểm soát, đau đến phát điên, anh cắn môi với tới ngăn xe lấy một chai nước uống, nhưng chỉ vơi đi được 1%. Anh cố gắng gượng đạp ga chạy về nhà.