Năm mới tới rồi, từ tuần trước tôi đã về nhà ở với bố mẹ, cùng bố mẹ về quê thăm họ hàng, còn sang nhà ba mẹ Trần ăn mừng năm mới.
Hôm nay là ngày hẹn sang Singapore với Dương Gia Huy, buổi sáng anh ấy đến đón tôi ra sân bay. Đồ đạc tôi không cần chuẩn bị gì, chỉ cần mang theo máy ảnh chuyên dụng, còn lại Gia Huy đều đã sắp xếp hết rồi.
Lên máy bay, tôi ngồi cạnh cửa kính, nhìn ra ngoài bầu trời cao trong xanh. Mây trắng hững hờ trôi, thời còn trẻ hay nhìn mây tưởng tượng ra những hình thù kì quái. Còn bây giờ, nhìn đâu tôi cũng thấy là gương mặt Nhật Minh của tôi.
Nghe Nguyệt Anh kể anh đang tìm việc, có mấy công ty mời anh đến làm nhưng anh chưa quyết định. Nhật Minh của tôi rất giỏi, trước kia làm ở Thiên Lộc có danh tiếng rất tốt, mặc dù từng bị đi tù nhưng đã được chứng minh trong sạch nên vẫn có nhiều công ty muốn tuyển dụng.
Đã mấy ngày không được gặp anh, mỗi phút mỗi giây tôi đều thấy nhớ. Liệu rằng bây giờ trong anh, tôi có còn một chút phân lượng nào hay không, hay chỉ đơn giản là bạn thân của em gái?
Mười một giờ trưa đặt chân lên mảnh đất Singapore, Dương Gia Huy và chồng sắp cưới của anh ấy – Đặng Hữu Thanh chở tôi đến khách sạn Carlton. Tôi chỉ ăn qua loa rồi về phòng nghỉ ngơi.
Buổi chiều bị tiếng chuông cửa liên hồi làm tỉnh giấc, tôi uể oải ra mở cửa, ngay lập tức bị người đứng ngoài cửa làm tỉnh táo lại. Nhật Minh, người mà tôi vẫn luôn nhớ tới, sao anh ấy lại ở đây lúc này?