Nhật Ký: Kiễng Chân Lên Để Hôn Anh

Chương 46: Bị cướp



"Rầm..."

Tôi bị ngã. Đau thật chưa kịp định hình thì thấy hai thanh niên bịt mặt cầm dao tiến lại gần tôi. Tôi lấy chiếc giày chọi nào người gã đó. Bắt đầu quơ xung quanh tìm vậy có thể chống trả.

Tôi tìm được bịt rác liền nhanh chóng quăng mạnh vào người của chúng. Chúng lùi lại một bước.

Tôi rút chìa khóa ra cùng lúc hô to:

"CƯỚP! CỨU TÔI CƯỚP!"

Ngoài đường lúc này vắng vẻ. Tôi cố gắng hét to nhất có thể. Sau đó lấy nón bảo hiểm đập vào chúng. Dùng chiêu khống chế mà thầy võ đã dạy quật ngã được một tên. Tên còn lại lấy bình xịt hơi cay vào mắt tôi. Rất đau và rát nên tôi nhắm mắt lại cắm đầu chạy thật nhanh vừa chạy vừa hét lớn. Tôi nghe tiếng đuổi theo phía sau và tiếng ụn ga:

"Quay lại lấy xe rồi đi! Kệ mẹ nó!"

Tiện tại hắn còn quăng cái nón bảo hiểm vào chân tôi. Khiến tôi vấp ngã, chân bị rầy một đường lớn. Máu bắt đầu tuôn ra.

Đau quá! Không đứng dậy được tôi ôm chân đau đớn.

Tôi không nhìn rõ nữa chỉ nghe tiếng xe đang phi nhanh về phía tôi. Tôi cố gắng mở mắt ra chạy về phía nhà dân.

Trong lòng giờ đây chỉ còn biết cầu trời.

Tiếng xe càng lúc càng gần, chắc hẳn đồng bọn của chúng đã đến

"Mẹ mày! Mày chạy không thoát đâu con!"

"Tao sẽ tìm mày tính sổ!"

Giọng của gã cướp hét lớn về phía tôi!

Tôi run rấy. Bây giờ tôi chỉ mong có thể gặp lại cha mẹ, gặp chủ tịch. Tôi ôm đầu co người lại.

Tiếng bước chân lại gần hơn, tiếng xe xe nhiều hơn. Chắc đồng bọn của bọn chúng đã tới.

"Tạm biệt cuộc đời!"

"Mẹ mày còn không chạy!"

Sau đó tôi nghe tiếng đánh nhau ầm ầm, tiếng chọi của nón bảo hiểm.

Tôi xong rồi!

"MẸ KIẾP! TAO GIẾT MÀY!"

Hắn càng lúc càng tiếng lại gần tôi. Bây giờ cuộc sống của tôi sẽ chấm dứt. Tôi còn những dự định dang dở, những ước mơ chưa kịp thực hiện.

Đang nghĩ mọi chuyện kết thúc thì một bàn tay vươn đến chạm lấy

"Cô không sao chứ?"

"Nước đây mau rửa mắt đi!"

Tôi run rấy lấy chai nước rửa mắt. Giọng nói của một người đàn ông trung niên trấn an tôi:

"Đừng sợ! Tụi nó đã bị bắt rồi!"



Giờ đây tôi có thể mở mắt ra. Trước mắt tôi là hai tên cướp. Chúng đang bị khống chế bởi hai người đàn ông trung niên. Phía sau cảnh sát đang tiến vào. Thì ra những người này nằm trong đội chuyên án. Chuyên bắt những bọn cướp manh động gần đây.

"Chúng tôi theo dõi đã lâu. Trước đó còn có nhiều người bị như vậy. Cũng may mắn cô không sao. An tâm rồi nhé!"

Tôi mừng rới nước mắt. Số tôi rất may mắn nếu không ...thật không dám tưởng tượng thêm nữa.

Tôi bị một vết thương ở chân, trên tay tôi còn có một đường trầy xước dài. Ngoài những vết thương này ra mọi thứ vẫn nguyên vẹn lành lặn.

Cũng may có các anh công an đến kịp lúc. Còn đưa tôi vào bệnh viện. Sau khi cho lời khai xong thì tôi có thể về.

Tôi ngồi ở dãy hành lang của bệnh viện. Cầm điện thoại trong tay rất lâu rồi cũng không biết nên gọi cho ai.

"Em không gọi cho người thân đến đón sao?", là anh công an chở tôi vào bệnh viện. Anh ấy chắc hơn tôi chừng 4 tuổi thôi. Dáng người đô con lại rất cao.

"Dạ em có nhắn tin rồi!", tôi ngước lên nhìn anh.

"Sao em không gọi?"

Mắt tôi trùng xuống nở nụ cười gượng gạo:

"Cha mẹ em ở quê rồi! Trên này chỉ có mình em?"

Anh ấy lại gần rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh:

"Ơ thế còn bạn trai em thì sao? Sao không kêu bạn đến đón!"

Đôi hàng mi công của tôi rũ xuống. Tôi cố gắng không rơi nước mắt khi nhắc đến hai chữ " bạn trai". Tôi cười gượng gạo.

Tôi cầm điện thoại nhắn cho anh Phục Hưng. Nội dung đại khái là tôi ở bệnh viện BT mong anh đón tôi.

Rồi tôi quay sang nhìn anh công an cảm ơn:

"Cảm ơn anh. Em có nhờ bạn đến đón. Cũng cảm ơn các anh. Khi nảy nếu không có mọi người thì thật nguy hiểm!

Em cảm ơn!"

Tôi nói rồi đứng dậy cúi đầu. Vì ngoài cách cảm ơn tôi cũng không biết mình làm gì hơn.

Anh cười dịu dàng:

"Ngại quá, không có gì đâu em! Trách nhiệm thôi mà!"

"À nảy giờ nói chuyện anh còn chưa biết tên em. Thôi thì làm quen lại từ đầu. Anh tên là Văn Dương. Còn em?"

"Dạ chào anh! Em tên Phạm Nhật Hạ!" tôi nhanh nhấu trả lời anh.

"Cái tên nghe đẹp nhỉ!' anh lại cười tiếp.

Tôi và anh ngồi một lúc cũng không biết nói gì hơn. Bầu không khí rơi vào im lặng. Thấy vậy tôi tiếp tục bắt chuyện với anh:

"Anh Dương, lúc anh bắt cướp anh có sợ không?"

Anh gật đầu nhìn tôi đáp:

"Anh sợ chứ! Anh cũng là một người bình thường thôi cũng rất sợ. Có điều anh tìm cách vượt qua nỗi sợ đó!"

Anh trầm ngâm. Hai tay đan vào nhau, vẻ mặt đầy tâm sự. Nhìn anh có chút do dự nhưng cuối cùng anh cũng nói ra:



"Cuối năm bọn cướp lộng hành. Bọn anh phải canh ngày, canh đêm phối hợp với người dân để bắt trộm cướp. Em có nghe nói "không có Tết" để Tết bình an chưa? Anh đã 3 cái Tết không về nhà rồi! Bọn anh chính là không có

Tết để đem đến cho mọi người một cái tết bình an."

Tôi gật đầu thấu hiểu.

Anh cười, đôi tay đan chặt vào nhau:

"Vì Tết lúc nào bọn anh cũng phải túc trực tuần tra bám sát tội phạm. Em thử nghĩ xem nếu đang đi chơi Tết mà em bị móc bóp, điện thọại,... Buồn biết dường nào? Chính vì vậy việc ngăn chặn trộm cướp không chỉ là nhiệm vụ mà còn là niềm vui, niềm hạnh phúc!"

"Vậy cho nên anh cũng phần nào hiểu được cảm giác xa người thân của em. Anh nói nhiều quá phải không?"

Hai anh em chúng tôi nhìn nhau cười. Anh không phải là đang nói nhiều.

"Cái này gọi là trải lòng...Có những hy sinh thầm lặng không cần người khác phải thấu hiểu!"

Tôi vừa dứt lời thì lúc này anh Phục Hưng vẻ mặt hớt hải chạy vào ôm chầm lấy tôi.

"Em có sao không? Sao không gọi cho anh? Nếu anh không còn thức thì em phải làm sao? Ngốc à!"

Tôi thấy hơi kỳ kỳ nên đẩy nhẹ anh ra:

"Em không sao! Em gặp cướp. Cũng may có anh Văn Dương cùng các anh công an khác đã giúp đỡ em!"

Anh Phục Hưng nghe xong câu nói này của tôi liền an tâm. Anh quay sang nhìn anh Văn Dương rối rít cảm ơn.

Còn hứa sẽ mang nước uống đến đãi mọi người.

Tôi chào anh lần nữa rồi ra về. Anh Phục Hưng dìu tôi ra xe, cẩn thận cài dây an toàn vào cho tôi.

"Cảm ơn anh. Để em tự làm."

Anh xoa đầu tôi:

"Đừng em anh như người xa lạ. Được chứ?"

Tôi không trả lời mà quay sang phía cửa kính nhìn.

"Anh đọc báo rồi. Lúc đó anh gọi điện thoại nhưng em không bắt máy. Sao không đến tìm anh? Bây giờ em ở đâu?"

Tôi thở dài. Thật ra bây giờ anh càng quan tâm tôi khiến tôi cảm thấy càng khó chịu. Có phải nếu muốn người ta sẽ tìm cách, nếu không muốn sẽ tìm lí do. Nếu anh coi tôi là quan trọng thì anh đã đi tìm tôi chứ không phải chỉ gọi điện thoại.

"Em cảm ơn anh. Em ở nhờ bạn."

Tôi định sẽ nói tất cả những gì giấu trong lòng cho anh biết. Thế nhưng vừa mở miệng nói thì

"Ọc... ọc..."

Tôi lấy tay xoa bụng. Bây giờ cũng gần 3 giờ sáng rồi. Thức như vậy không đói mới là lạ.

"Haha! Thôi theo anh về quán. Anh nấu đồ ăn cho ăn nha!"

Nói xong anh đánh lái rời khỏi bệnh viện.

Đêm dài, hoảng sợ còn đó. Tôi ngước nhìn ánh đèn đường ở Sài Gòn. Bỗng chốc cô đơn đến lạ!