Khả Khả vẽ xong liền vui vẻ khoe với bà bên cạnh:" bà ngoại, bà xem tranh cháu vẽ có đẹp không ạ"
Cảm mơn các bạn đã đọc truyện của bé Ú rất nhiều ạ, bấm theo dõi mình để được đọc truyện mới nhất ạ
Mẹ Tô ngỡ ngàng khi thấy bức tranh có một gia đình nhỏ ba người, bà nhìn bé hỏi:" đẹp lắm,người này cháu vẽ ai vậy?"
Khả Khả :" đây là chú Phó ạ"
Mẹ Tô :" sao cháu lại vẽ chung với mẹ con cháu vậy"
Khả Khả :" bởi vì cháu rất thích chú Phó, cháu muốn chú ấy làm ba cháu"
Mẹ Tô:" chẳng phải cháu đã từng nói không cần có ba cũng được , chỉ cần có mẹ bên cạnh thôi mà, sao giờ lại muốn người khác làm ba rồi"
Khả Khả :" bởi vì cháu thấy rất ganh tị với mấy bạn nhưng cháu không dám nói với mẹ, cháu sợ mẹ buồn"
Mẹ Tô :" ganh tị? "
Khả Khả :" dạ, lúc trước mỗi khi tan học cháu đều thấy các bạn được cả ba mẹ đón về còn được ba cho ngồi trên vai ,rất cao, cháu thấy mấy bạn ấy cười rất vui nhưng cháu chưa từng có cảm giác như vậy nên cháu rất ganh tị với mấy bạn ấy"
Mẹ Tô ôm lấy Khả Khả vuốt ve bé, bà nhẹ nhàng nói:" cháu ngoan của bà"
Cô vừa mở cửa vào đã nghe thấy toàn bộ câu chuyện của hai người bên trong, cô không dám nghĩ tại sao bé con còn nhỏ như vậy đã hiểu chuyện như vậy còn sợ cô buồn mà không dám nói với cô những chuyện như vậy, cô biết bé rất muốn có một người ba nhưng cô làm mẹ lại không thể cho bé một gia đình hoàn chỉnh như người khác.
Cô chậm chạp thay giày rồi mới bước vào trong, cô nhìn mẹ Tô đang ôm Khả Khả trong lòng liền hơi cay mắt, cô nhẹ nhàng nói :" mẹ, tối nay con muốn dẫn Khả Khả ra ngoài ăn tối."
Khả Khả vui vẻ nhảy xuống từ trên lòng bà chạy lại ôm chân cô hỏi:"mẹ tối nay chúng ta đi chơi sao ạ"
Mẹ Tô :" hai mẹ con đi đi, cũng lâu rồi con bé chưa có ra ngoài rồi"
Cô gật đầu với Mẹ Tô rồi ngồi xổm xuống ngang tầm mắt với bé nói:" đúng vậy, con có muốn đi chơi không "
Khả Khả :" có ạ"
Cô đứng dậy nắm tay bé nói:" vậy đi thay đồ thôi nào"
Đến tối, cô vừa chuẩn bị xong tất cả mọi thứ liền nhận được tin nhắn của Phó Nam Đình đã tới dưới nhà của cô rồi.
Cô dẫn Khả Khả xuống tầng chào hỏi ba mẹ Tô rồi nắm tay Khả Khả đi ra cửa.
Khả Khả đi ra cửa liền nhìn thấy ở đằng xa người đang đứng dưới ánh đèn đường, bé hứng hở nhìn cô hỏi:" mẹ ơi, đó có phải là Chú Phó không ạ"
Cô nhìn bé gật đầu :" đúng vậy, hôm nay chúng ta đi chung với chú Phó"
Khả Khả :" thật sao ạ"
Cô chắc chắn gật đầu nói :" đúng vậy"
Phó Nam Đình nhìn hai người đang đi về phía mình.
Cô vừa buông tay Khả Khả ra bé liền chạy nhanh về phía Phó Nam Đình phía trước.
" chạy chậm thôi con"Cô bất lực hô lên rồi chạy theo bé.
Phó Nam Đình khụy gối xuống ôm Khả Khả vào lòng, anh nhẹ nhàng nói :" Khả Khả có nhớ chú không "
Khả Khả :" có ạ, Khả Khả nhớ chú lắm"
Cô nhìn hai người ôm nhau thắm thiết liền đứng cách hai người một khoảng chăm chú nhìn hai người.
Phó Nam Đình ngước mặt nhìn cô rồi liền ôm Khả Khả đứng dậy, anh nhìn cô nói:" lên xe thôi"
Cô gật đầu đi về phía xe, Phó Nam Đình để Khả Khả ngồi vào ghế dành cho trẻ em ở hàng ghế sau, cô định đi vòng quay bên kia để ngồi cùng với Khả Khả.
Phó Nam Đình nhìn thấy ý định của cô liền mở cửa ghế phụ nhìn cô nói:" em định coi tôi là tài xế sao, ngồi ghế phụ này"