Nhật Ký Theo Đuổi Vợ Của Phó Thiếu

Chương 5



 

Người đàn ông gật đầu,lạnh lùng nói :" tôi không có điện thoại"

 

Cô lạnh nhạt đưa điện thoại cho người đàn ông :" điện thoại này, anh gọi đi, nhanh lên đã trễ rồi, tôi phải về nhà"

 

Người đàn ông không nhận điện thoại cô, lạnh lùng nói :" hiện tại tôi không nhớ số điện thoại "

 

Cô nhíu mày rút lại điện thoại, lạnh nhạt nói:" vậy bây giờ phải làm thế nào, chân anh đang bị thương khá nặng "

 

Người đàn ông lắc đầu lạnh lùng nói :" không sao, tôi có thể đến chỗ cô ở tạm không, với điều kiện tôi sẽ trả tiền cho cô sao khi tôi rời khỏi"

 

Cô lắc đầu nói :" không thể, nhà tôi không có chỗ cho người lạ"

 

Người đàn ông rất bình tĩnh trước thái độ của cô, lạnh lùng nói :" Vậy cô có thể đưa tôi đến khách sạn gần đây nhưng cô phải thuê phòng giúp tôi"

 

Cô nhíu mày :" tại sao"

 

Người đàn ông lạnh lùng nói :" tôi không có mang theo giấy tờ tùy thân "

 

Cô bất lực dựa vào ghế không nhìn người đàn ông nữa, lại thấy trời đã mưa, mà quan trọng nhất là cô không có mang theo giấy tờ gì được không.

 

Cô đang suy nghĩ thì điện thoại rung lên lại nhìn thấy tên người gọi, cô nhận máy:" alo"

 

" chị, trời mưa rồi, em đóng cửa về trước nha"

 



" ừm, em về trước đi, lát chị về sẽ dọn dẹp sau"

 

" vậy được, cảm ơn chị"

 

" không có gì, về nhanh đi trời mưa rồi"

 

Cô cúp máy rồi lại nhìn người đàn ông đang nhắm mắt môi cũng không còn giọt m.á.u nào, cô lo lắng hỏi:" này, anh còn thở không"

 

Người đàn ông mở mắt cười nhạt trước câu hỏi của cô:" c.hết rồi"

 

Cô thở phào nhẹ nhõm khi nghe thấy giọng nói lạnh lùng của anh, khuôn mặt hơi tái nhưng giọng điệu khá tỉnh táo đó.

 

Cô quay lại nổ máy lái xe chạy về tiệm, sao cô không nhớ mình có tiệm bánh chứ, ở đó có thể chứa chấp anh ta một đêm nay. Dù gì trời cũng mưa rồi không thể để người bị thương ở dưới mưa được.

 

Cô dừng xe trước tiệm rồi từ từ lái vào trước mái che trước tiệm. Cô xuống xe lấy cây dù từ  bên ghế phụ nhưng lại không mở cửa cho anh ta, bung dù đi vào làn mưa tầm mấy phút liền quay lại trên tay cầm thêm một túi giấy.

 

Cô mở cửa sau cho anh ta, lạnh nhạt nói :" anh tự xuống được không"

 

Người đàn ông gật đầu rồi chậm chạp xuống xe rồi đi theo cô vào tiệm, cô vừa mở cửa liền giơ tay bật tất cả đèn trong quán lên nhưng lại đi đến kéo tất cả kèm trong quán xuống.

 

Cô kéo ghế gần nhất cho anh ta ngồi xuống còn mình thì đi ra lấy tất cả đồ đã mua mang về tiệm tầm mấy phút sau cô mới mang xong đồ vào rồi tiền tay khóa chốt cửa tiệm lại.

 

Người đàn ông từ nãy giờ quan sát cô làm việc rất thành thạo còn lại rất nhanh, anh hơi ngạc nhiên khi thấy cô khóa chốt cửa lại rồi lại đi lấy ra hai ly nước đến.

 



Cô đặt ly nước ấm xuống cạnh anh ta nói:" anh uống chút nước ấm đi, có thể bớt lạnh một chút"

 

Cô mở túi giấy mua đồ băng bó rồi còn mang hộp y tế trong tiệm ra đặt bên cạnh, cô cúi đầu nhìn chân trái đang chảy m.áu của anh ta.

 

Cô hơi nhíu mày nhưng rất nhanh đã giãn ra , cô cầm điện thoại nhắn tin cho mẹ Tô nói hôm nay sẽ ở lại tiệm làm bánh cho ngày mai rồi dặn bà ngủ sớm đi.

 

Cô để nhắn tin xong thì đặt điện thoại xuống, hơi nhíu mày nói:" anh có thể chịu đau một lát không"

 

Người đàn ông gật đầu :" có thể"

 

Cô cởi áo khoác xuống ghế rồi cầm lấy bao tay y tế đeo vào, cô ngồi xuống cạnh chân anh lấy tay chọc nhẹ vào vết thương, nhíu chặt mày nói:" tôi cắt ống quần này của anh được không "

 

Người đàn ông ngạc nhiên khi cô muốn băng bó cho anh, lạnh lùng hỏi:" cô muốn tự làm sao"

 

Cô ngước mắt nhìn anh:" vậy anh tự làm đi" cô đang kéo cho anh rồi đứng dậy.

 

Người đàn ông lạnh lùng nói :" cô muốn làm gì làm đi"

 

Cô khá hài lòng với câu này của anh ta rồi ngồi xuống từ từ c.ắt ồng quần tây đen lên tới đầu gối của anh ta.

 

Cô thấy miếng kính khá lớn cắm vào bắp chân anh ta, cô nghiêm túc lấy kéo rắp miếng kính từ từ kéo ra. Cô dùng sức khá mạnh kéo thì lúc vừa lấy ra thì có vài giọt m.áu dính lên mặt với cả vào áo may là cô mặc áo màu đen nên không thấy chỉ ngửi thấy mùi tanh của m.áu sốc thẳng vào mũi cô.