Nhật Ký Trên Tường

Chương 2: Chương 2




Công Thành hiên ngang lái xe về nhà. Trên đường đi anh không khỏi thắc mắc? Tại sao cô ta là em của một giám đốc lớn như vậy lại đi làm thêm, hơn nữa còn làm ở đó, không sợ bị người ta phát hiện ra sao? Hơn nữa bọn họ nhìn qua cũng chẳng ai nghĩ là bà con chứ đứng nói là anh em. Gia cảnh, nét mặt, tính cách cũng chênh nhau bội phần. Cho xe vào gara, anh bước vào ngôi nhà lạnh lẽo thường ngày. Căn nhà lớn nhưng chỉ có 3 người giúp việc, bọn họ sắc mặt trước sau không biến đổi, nghiêm túc. Thật đúng chủ nào tớ nấy. Rút điện thoại ra, anh chỉ gọi 1 cuộc cho Tiến:
- Em gái Nguyễn Gia Kiệt
Ngắn gọn, xúc tích nhưng ở đầu dây bên kia có thể hiểu được. Tắt máy, anh quăng nó lên giường rồi đi vào phòng tắm. Tiến khẽ thở dài, lần nào cũng vậy. Thân là Hoàng Nhất Tiến - phó giám đốc kiêm thằng bạn thân của anh nhưng cũng chỉ cậy được miệng anh vài chữ. Nhưng theo anh nhớ thì Nguyễn Gia Kiệt làm gì có em gái nào?
Ngồi trong phòng mà lòng cô cứ thấp thỏm không yên. Đến khi cánh cửa bật mở. Gia Kiệt nhìn thấy cô, một chút ngạc nhiên len lỏi trong mắt hắn nhưng nhanh chóng biến mất, mặt hăn đanh lại, nhanh chóng tiến lại gần cô và ban cho cô một cái tát đau rát "CHÁT!". Âm thanh vang dội trong căn phòng. Cô không lên tiếng giải thích, cũng không khóc. Hắn thấy vậy càng tức
- Cô giỏi lắm
- Em...xin lỗi...
- Cô còn muốn làm mất mặt tôi đến khi nào
- Em...chưa từng làm anh mất mặt
- Cút đi, đừng xuất hiện ở nơi có tôi, sau này nếu chuyện phát tán, tôi sẽ tìm cô đền mạng - mắt anh nổi gân đỏ trông rất đáng sợ. Thật sự cô đáng ghét đến vậy sao?

- Em biết rồi. Hai... - cô ngập ngừng e ngại
- Sau này cũng đừng gọi tôi là anh hai
- Anh hãy về thăm ba mẹ một lần được không? Họ rất nhớ anh
- Là tại ông già thôi, tại sao ông ta lại có đứa con hoang như cô chứ? Đáng lẽ gia đình tôi rất hạnh phúc, tại sao lại có cô. Chính vì sự có mặt của cô mà ông ngoại đã tịch thu hết tài sản và chỉ để lại mỗi cái chi nhánh nhỏ bé này sao? Chính tôi...đã tách nó ra khỏi tập đoàn của ông mà phát triển nó để được như ngày hôm nay - Gia Kiệt nổi giận thật sự, hắn mắng cô thậm tệ mặc cho nước mắt cô đã chảy từ lúc nào
- Em...xin lỗi - Ngoài xin lỗi ra cô cũng không biết nói gì hơn, anh cô nói đúng
- Lại xin lỗi...Cô ở Mĩ nhiều quá nên vốn từ ngữ bị cạn kiệt à? Tiền tôi không cho cô nên cô đến đóng vở kịch "anh em tốt" sao? Tôi thấy cô nên biến mất đi thì hơn
- Em...chỉ nói với anh như vậy thôi, còn hậu quả sau này đương nhiên em sẽ chịu, em về trước đây....
Nói rồi cô vụt nhanh ra khỏi phòng như sợ sẽ nghe thêm những lời nặng nề của Gia Kiệt. Không biết đây là lần thứ mấy hắn mắng cô, lần này thật sự rất nặng. Cô không ghét anh mình. Cô thương anh lắm, cho nên cô mới chịu sang Mĩ 7 năm trời, xa cha mẹ, quê hương, bạn bè, cô cũng chẳng vui nổi. Nhưng cứ nghĩ đến anh là cô lại thấy mình sung sướng hẳn, nghĩ đến sự cố gắng không ngừng vì tương lai, cô thấy mình cũng nên có ước mơ. Cô muốn trở thành biên kịch, nhưng với vốn tiền và hoàn cảnh hiện nay, đó là điều bất khả thi. Lững thững đi về phòng trọ mới thuê được vài tuần nay. Cô mất đi công việc đó rồi, tuy cũng tiếc nhưng đành chịu. Cuộc sống của cô vẫn tiếp tục, hằng ngày cô vẫn ăn uống, làm thêm và thăm cha mẹ đều đặn. Cha mẹ vẫn sống tốt, tuy nhiên sức khỏe cũng ngày càng yếu mà tiền nông thì không đủ. Đương nhiên Gia Kiệt vẫn lạnh như đá tảng, không bao giờ gửi tiền về lấy nửa xu. Tất nhiên, hắn không về thăm thì làm sao biết họ sống thế nào, nếu cô mở miệng xin tiền cho dù với bất cứ lí do gì cũng cũng trở thành "tiền riêng" của cô.
Hôm nay trời se lạnh, sắp sang đông rồi. Mưa bay lấm tấm vào mặt. Khoác chiếc áo len mỏng, tôi chạy vào quán cafe nhỏ trú mưa. Tên quán rất hay "ngôi nhà nhỏ", bước vào trong không khí thật ấm áp, nhiều món đồ handmade trưng bày đẹp mắt và yên tĩnh, khác xa bên ngoài. Gia Hân rất hay đến đây, cô thích cafe ở đây, phong cách trang trí và cả cô bạn của mình

- Này cô gái xinh đẹp, uống gì mình lấy - Thảo My tinh nghịch huých tay cô, cô bất giác mỉm cười
- Cacao nóng đi
- Ok
Ly cacao được đem ra. Thời tiết này mà có ly cacao nóng ngút hương thì còn gì bằng. Cô lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài, My bận phục vụ nên cứ loay hoay mãi, có lẽ hôm nay đông khách vì đến mùa lạnh. Cánh cửa bật mở, tiếng chuông leng keng vang lên. Không khí trong quán hơi thay đổi, có lẽ vì anh ta hơi to ột chút, phần vì khí chất tỏa ra khác người thường làm họ có một phần nhún nhường mặc cho vẻ đẹp lãng tử đó. Anh tiến thẳng về phía chiếc bàn trong góc, tự nhiên kéo ghế ngồi xuống trước mặt cô. Cô mệt mỏi ngước mắt lên nhìn xem tên nào lại bất lịch sự đến vậy thì chạm phải ánh mắt của anh. Mắt anh không xanh như người nước ngoài, một màu đen láy nhưng nhìn rất hút và cô đơn. Đã 2 tuần kể từ lần đầu tiên tôi nhìn thấy nó, bây giờ mới nhìn kĩ một chút nhưng tiếng nói của My vang lên làm cô bừng tỉnh:
- Anh dùng gì ạ?
- Café đen
- Có ngay
Không khí lại trở về sự bình yên vốn có. Không ai lên tiếng. Tiếng tin nhắn của cô vang lên

"người quen à?" - gửi từ "Thảo My", cô ngước lên nhìn nhỏ bạn đang cười tủm tỉm, rồi lại nhìn qua gương mặt tĩnh như hồ nước của tên trước mặt
"không" - cô đáp trả ngắn gọn, xúc tích. Phần vì chẳng có gì đáng nói, phần vì sợ tốn tiền điện thoại
"vậy sao ngồi cùng bàn tự nhiên quá vậy?" - Cô ngước mắt khó chịu nhìn My, rồi tại nhìn xung quanh và phán một câu xanh rờn
"nhìn trong quán coi còn chỗ nào để ngồi không?"
"nhưng chẳng hợp lí chút nào, nhìn đẹp trai như vậy, hay bà làm quen thử" - nghe có vẻ hí hởn lắm, cô quyết định đứng lên, ra khỏi quán. Ngay sau khi tiếng chuông đóng cửa vang lên, tin nhắn được gửi đến điện thoại Thảo My
"anh ta đến đây chắc vì cô chủ quán xinh quá đấy, lại làm quen đi, tiền nước cứ kêu anh ta trả. Nhất định anh ta sẽ đưa"
Mỉm cười bước đi. Chưa được bao lâu thì điện thoại lại rêu lên bần bật. Là anh Hai, anh chưa bao giờ gọi điện cho cô như thế này, làm tim cô muốn nhảy ra ngoài.
- Rãnh không? Ghé qua công ty một chút. Chuyện gấp
Cô chưa kịp ú ớ gì thì tiếng tút tút đã kéo dài. Cô thở dài, là chuyện gì mà gấp đến nổi phải điện thoại cho cô như vậy? Hay là chuyện lần trước vẫn chưa xử lí xong. Nghĩ vậy cô bất giác quay đầu lại nhìn quán café, đúng lúc anh đi ra, bắt gặp ai đó đang nhìn mình, anh cũng ngẩng mặt lên. Ánh mắt lại chạm nhau nữa rồi. "Chắc không phải hắn ta lẻo mép tới nỗi buôn dưa leo bán dưa chuột với mấy ông lớn chứ". Nghĩ tới đây, cô nhớ tới Gia Kiệt, vội vụt chạy đi. Còn lại mình anh đứng nhìn theo bóng cô
- Chúng ta sẽ gặp lại...nhanh thôi.

Anh nhếch môi rồi tiếp tục bước đi. Đến công ty, cô thở hồng hộc. Thấy cô, chị tiếp tân vội chạy tới kêu cô đi theo cô ta. Cũng tiếp đãi trịnh trọng quá rồi. Nhìn vậy thôi chứ ai chẳng biết là giám đốc Gia Kiệt muốn cô tiếp xúc tối thiểu với nhân viên trong công ty. Biết càng ít càng tốt. Lần đầu bước vào phòng Gia Kiệt, cô không mấy ngạc nhiên khi căn phòng lớn như vậy, ngay lập tức anh liền kêu cô tiếp tân ra ngoài, ngồi xuống và pha ình tách trà. Cô ngồi xuống, từ đầu đến cuối chỉ nhìn và nhìn
- Chuyện lần trước, để chịu trách nhiệm, cô hãy làm theo lời Phan Công Thành đi, bất kì điều gì hắn yêu cầu
Cô chỉ biết cúi đầu yên lặng, ánh mắt lạnh lẽo ấy lại một lần dò xét cô. Hắn không nghĩ được lí do mà tên Công Thành đó lại yêu cầu cô. Hắn trước sau như một, không quan tâm đến tương lai cô sau này. Chắc anh ta chỉ được cái miệng, chơi rồi thì chán, hắn cũng chẳng mất mát gì.
- Được thôi. Anh hãy về thăm ba mẹ đi
Nói rồi cô bỏ ra ngoài, lần nào cũng vậy, cô lúc nào cũng kêu hắn về thăm gia đình nhưng hắn chưa lần nào thực hiện được. Trở về căn nhà của mình, trời đã chập tối, cô nhớ rằng mình chưa có gì bỏ bụng, thôi để ngày mai ăn cũng được, tiết kiệm được bao nhiêu thì tiết kiệm. Định sẽ đi ngủ cho qua cơn đói nhưng đột nhiên có tiếng gõ cửa. Cô cuộn mình lại trong chăn. Giờ này thì còn ai vào nhà mình nữa. Tiền thuê nhà mới trả, tiền điện nước thì chưa hết tháng, vậy không lẽ là ăn trộm?? Tiếng gõ cửa thì cứ kêu mà cô thì lưỡng lự. Không khéo làm phiền hàng xóm rồi bị đuổi thì khổ. Thôi thì cứ ra mở cửa. Cầm trên tay cây chổi. Cô từ từ tiến về phía cửa. Dường như tên đó chỉ đợi mỗi cái xoay nắm tay của cô. Cánh cửa liền mở ra rồi đóng lại nhanh như chớp. Mà hình như có cái gì vừa thoáng qua. Cô xoay đầu lại thì thấy một dáng người đang ngồi co ro trên giường và trùm chăn. Cô nhận ra là tên giám đốc họ Phan đó. Giờ này còn tới tìm cô làm gì? Không lẽ muốn cô phục dịch anh đến vậy. Thấy tôi đứng tròn mắt nhìn mình, anh lấy lại phong thái, hằn giọng lại:
- Sao mở cửa lâu vậy? Cô muốn cho tôi chết cóng à? Chắc cô đã nghe anh mình nói điều kiện của tôi rồi? - Cô không nói, chỉ khẽ gật đầu, anh ta đổi chủ đề cũng nhanh thật
- Ngày mai tôi cho tài xế đến đón cô sang ở nhà tôi, cuối tuần này chúng ta kết hôn
Vừa dứt lời, mắt cô đã tròn lại còn mở to hơn. Không phải anh ta muốn cô làm nô lệ phục vụ sao, sao lại thành đám cưới thế này? Sợ cô hiểu lầm, anh giải thích thêm
- Đừng lầm tưởng, chỉ là vợ trên danh nghĩa thôi, mục đích của tôi cô không cần quan tâm
Nét mặt anh vẫn không thay đổi khi rời khỏi phòng. Cô còn tưởng anh ta không có cơ mặt. Cuộc sống của cô đã rất buồn chán rồi mà cô thấy anh còn đáng thương hơn.