Nhật Ký Trên Tường

Chương 22: Chương 22




Tuy số tiền không ảnh hưởng nhiều đến Thiên Phước nhưng Sun&Moon đã lợi dụng nó để đánh một đòn chí mạng vào đối thủ. Vì sự sơ hở không đáng có nên nhiều dự án đầu tư mở rộng thị trường đã rơi vào tay Sun&Moon một cách dễ dàng. Anh bận tối mặt tối mũi. Nhưng dù sao tôi cũng mừng vì anh còn nhớ đến tôi. Chúng tôi thủ thỉ với nhau suốt đêm để giảm bớt căng thẳng cho anh. Mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi. Tôi nghĩ vậy...vì tôi tin anh
- Sao...cô lại bước ra từ phòng anh? – giọng Minh Nguyệt đanh lại, tôi cũng vô cùng sững sờ. Cô ta về từ lúc nào vậy chứ?
- Sao? Chuyện đó cũng bình thường thôi – Anh bước từ trong phòng ra gài cúc áo như muốn công khai
- Chúng ta sẽ nói chuyện sau. Chút nữa chúng ta cùng đến công ty đi
Cứ như vậy, cô ta lướt qua mặt tôi và không quên ném cho tôi cái nhìn ghét bỏ. Tôi nhận ra mình giống như giật chồng của người khác bị bắt quả tang vậy
Ngồi trong xe mà không khí thật nặng nề
- Anh không có gì muốn nói sao?
- Chuyện gì?
- Anh...đang muốn công khai chuyện hai người qua đêm trong lúc em đi công tác sao? – cô ta tức giận trợn ngược mắt lên
- Vậy còn em, em có yêu anh không? – anh cũng tức giận không kém
- Em...đương nhiên là có – cô ta lí nhí trong miệng. Có thật không?
- Em chưa bao giờ chủ động nói yêu anh. Lúc trước em bỏ ra nước ngoài, anh cũng lên giường với người khác thôi

- Chuyện đó...em không nói, nhưng anh có cần làm vậy với cô ta không, một đứa bần hèn, chẳng khác nào đang sỉ nhục em. Bộ anh không tìm được cô nào khá hơn à?
- Em...đang yêu cầu anh tìm cô gái khác qua đêm sao? Em thấy tôi có thời gian sao? Trong lúc tôi khó khăn thì em ở đâu?
Cuộc đấu khẩu trong xe có vẻ gay gắt, đương nhiên người thua là cô ta. Xem ra cô đã làm anh tức giận thật rồi. Đến nỗi anh phải thay đổi cách xưng hô, anh chưa bao giờ làm vậy trước đây, nhìn cô giống như bị thất sủng vậy
- Anh...em xin lỗi – cô ta níu tay anh lại, nũng nịu trước khi anh ra khỏi xe. Người ngoài nhìn vào thật sự giống một con mèo con đáng yêu
- Được rồi – anh cũng không thể giận lâu hơn được. Anh hôn nhẹ lên trán cô – Em đi làm đi
- Vâng. Tối nay 9h ở phòng anh nha – ngay lập tức cô ta thay đổi sắc mặt, thì thầm vào tai anh
Cử chỉ thân mật của họ làm bao nhiêu nhân viên phải ghen tị. Chỉ có Nhất Tiến là đứng đó bóp nát lon coca, nghiến răng ken két
- Tại sao Gia Hân phải chịu bao nhiêu đau khổ chỉ để được chăm sóc cậu vài ngày hôm nay, còn cô ta vừa về thì đã ve vẩy đuôi với cậu là sao?
Những cơn gió mùa thu bắt đầu thổi rồi cơ đấy. Nhanh thật, mới đây mà đã gần một năm tôi và anh cưới nhau rồi. Mặc dù chẳng có chuyện gì đặc biệt xảy ra nhưng tôi vẫn nhớ rất nhiều kỉ niệm. Tôi nhớ lần đầu anh vào căn phòng trọ dột nát của tôi. Lúc đó trời lạnh nhìn anh rất buồn cười. Hình như lúc trước tôi ghét anh lắm thì phải. Tôi nhớ anh là một tên sở khanh lăng nhăng và tôi rất ghét loại người đó. Vậy mà bây giờ tôi lại yêu anh điên cuồng. Tình cảm thật là khó dự đoán trước
Tối nay tôi quyết định làm cơm hộp cho anh. Cả hôm nay tôi đã nghiên cứu kĩ lắm rồi, chắc sẽ ngon thôi. Đứng trước công ty mà lòng tôi cứ rạo rực. Bây giờ là 9h30 rồi. Chắc như mọi hôm anh cũng chưa ăn gì đâu nhỉ. Nhưng mọi chuyện đâu có đơn giản như tôi nghĩ. Trong phòng làm việc của anh, quần áo và đồ lót nam nữ lẫn lộn. Tôi bàng hoàng như không mở toang cửa mà chỉ he hé. Là Minh Nguyệt, và anh. Hai người không một mảnh vải che thân đang âu yếm trên ghế sofa
Tôi nhìn mà muốn nóng cả mắt, nước mặt tôi chảy giàn dụa. Mặc dù biết chuyện này xảy ra thường xuyên nhưng không không ngăn tim mình rỉ máu khi nhìn thấy. Tôi bịt chặt miệng để không phải không thét lên khi nghe phải cuộc trò chuyện của họ

- Anh à...tuần này anh giải quyết cho xong chuyện với cô ta đi – Minh Nguyệt mân mê ngón tay thon dài lên bờ ngực rắn chắc của anh
- Chuyện cũng đơn giản thôi mà, chắc cô ta sẽ kí tên vào đơn li hôn nhanh thôi
- Vậy...Chúng ta dự định là khi nào sẽ kết hôn vậy?
- Tùy, em muốn lúc nào cũng được. Anh không quan trọng
- Yêu anh nhất
Thoát ra khỏi Thiên Phước, tôi như giải phóng được mình. Tôi...không thể tiếp tục nghe họ nói được nữa. Họ sẽ kết hôn sao? Chúng tôi sẽ li hôn sao? Không! Tôi không muốn như vậy, không muốn chút nào. Thà rằng...thà rằng anh không yêu tôi cũng được, cứ cho rằng 2 người ấy sống cùng nhà, có con hay thế nào nhưng...tờ giấy kết hôn là sợi dây duy nhất buộc tôi và anh. Không thể cắt đứt như vậy được...
Đã vài ngày rồi. Tôi không dám về nhà từ cái ngày hôm đó, tôi sợ...anh sẽ lại đề cập đến tờ giấy li hôn. Tôi ở khu nhà ngoại ô, dạo này tôi có hơi mệt, hay buồn nôn. Tôi thiết nghĩ mình đâu có uống vang hay ăn cái gì dị ứng đâu. Tôi quyết định đến bệnh viện một chuyến để khám xem thế nào. Mặc dù mùi trong đây làm tôi liên tưởng đến cái đêm ba mẹ ra đi nhưng tôi không thể không đến
- Bác sĩ à rốt cuộc là tôi bị gì mà phải chụp siêu âm vậy ạ?
- Cô...có mang rồi, đã 2 tuần rồi
- Sao ạ? – tôi nghe mà như sét đánh ngang tai. Con...của anh sao?
Bước những bước thững thờ ra khỏi bệnh viện. Bác sĩ đưa cho tôi tấm hình này, tôi chẳng thấy gì, nó chỉ là một cái chấm nhỏ thôi. Đưa tay cảm nhận nó, nước mắt tôi cứ rơi mãi. Tôi phải làm gì với con mình khi sắp phải li dị với chồng đây. Rồi anh sẽ thế nào khi nghe tin này? Anh có còn muốn níu giữ 2 mẹ con tôi hay là đuổi ra khỏi nhà, hay tệ hơn là diệt cỏ tận gốc? Tôi cứ khóc mãi mà không biết phải làm sao, suy nghĩ hỗn độn

Bước ra khỏi bệnh viện còn có người sững sờ hơn tôi. Minh Nguyệt cũng không tin những gì mình vừa nghe được. Hôm nay cô đến xin thuốc vì dạo này thấy khó tiêu, tình cờ thấy Gia Hân ở đây nên cũng hiếu kì đến xem, ai ngờ biết được việc cô ta có thai. Không còn nghi ngờ gì nữa, cái thai chắc chắn của Thành. Nếu cô không tiêu diệt bọn họ, nó sẽ là thứ ngán đường cô. Cũng tốt, tiện thể để cho bọn đi cho có bạn có bè. Một kế hoạch mĩ mãn đã vạch ra trong đầu cô
Bây giờ hoàn cảnh rất tốt cho cô, Thiên Phước và Sun&Moon đang đối đầu gay gắt
- Anh à, hay anh đưa tờ giấy li hôn cho em đi. Em với cô ấy dù sao cũng từng là bạn, chúng em chắc sẽ dễ nói chuyện hơn – từ sáng sớm Minh Nguyệt đã nói chuyện đó với anh
- Cũng được, anh cũng rất bận. Anh đã kí rồi đấy
- Hình như cô ta yêu anh lắm thì phải – cô ta giả vờ thăm dò anh, vì cô biết, anh ghét nhất hạng người phản bội mình
- Chắc vậy
Chỉ cần có nó, cô đã biết mình phải làm gì. Đêm nay, sẽ không ai cứu được cô đâu Gia Hân. Mỉm cười với ý nghĩ đó, cô ta rút điện thoại ra
- Lúc trước tôi nhờ anh theo dõi cô ta, anh làm rồi chứ?
- Tất nhiên
- Vậy bây giờ tôi nhắn tin địa chỉ chúng ta sẽ gặp nhau. Tôi sẽ đưa nốt số tiền còn lại
- Được
Đã tối rồi, tôi nghĩ dù thế nào mình cũng nên gặp anh ấy để nói rõ mọi chuyện. Đứng trước căn nhà quen thuộc mà tôi cảm thấy hồi hộp và run sợ. Dù thế nào, tôi cũng đã có quyết định. Tôi sẽ giữ lại đứa con này
Nhưng rồi tôi ngất lịm đi...

- Này, tỉnh lại đi chứ - một giọng nói không hề xa lạ đánh thức tôi. Tôi biết là Minh Nguyệt. Tôi đang ngồi đối diện với cô ta trong một căn phòng tối om. Chỉ có bóng đèn chiếu vào cái bàn tôi trước mặt, có một tờ giấy
- Cái này... - tôi lắp bắp không nói nên lời
- Phải, là đơn li hôn, cô kí đi. Anh ấy cũng đã kí rồi
- Là...anh ấy kêu cô đem đến cho tôi sao?
- Phải
- Tôi muốn gặp anh ấy để hỏi rõ
- Cô còn muốn nói gì nữa. Nói cô đã mang trong người đứa con của anh ấy và năn nỉ anh ấy không li dị với cô nữa sao – cô ta hét vào mặt tôi thật dữ tợn. Còn tôi sốc hơn là sợ hãi, cô ta biết tôi có con sao?
- Cô biết sao?
- Phải đấy. Cô còn không mau kí tôi sẽ đập nát đứa con đó cho cô coi – vừa dứt lời từ trong bóng tối vài cô gái bước ra. Tôi biết với sức khỏe mình bây giờ khó lòng địch nổi. Hơn nữa đã có chữ kí của anh, tôi không còn nuối tiếc gì nữa. Thôi thì bảo toàn đứa con còn hơn
- Được, tôi kí – cầm cây bút trên tay, tôi không nén được nước mắt nhỏ trên mặt giấy đầy chữ. Có ai ngờ được vì muốn giữ đứa bé mà tôi phải li dị với chồng mình chứ
Vừa dứt cây bút, tôi thấy nụ cười thâm độc thường trực trên môi cô ta
- Cô thông minh lắm...mà cũng ngây thơ lắm. Cô nghĩ tôi sẽ để cho cô và thứ phế vật đó sinh sống trên cõi đời này sao?
- Sao? – ngay khi tôi kịp nhận ra mình bị lừa. Tôi bị đạp ngã xuống ghế