Ngày tiếp theo, Dịch Nhiên như thường lệ đi cùng Đồng Vô Tâm đến cao trung.
Đồng Vô Tâm luôn miệng căn dặn cô, nói phải lo cho tương lai, ước mơ làm tác giả của cô.
Nhưng Dịch Nhiên biết bản thân mình không có ước mơ, cũng không có mục đích, cô cũng không biết hiện tại mình muốn gì.
Nói làm tác giả cũng chỉ là lời nói bâng quơ hoặc bịa lí do để Đồng Vô Tâm không càm ràm, thật ra cô rất lười khi phải gõ từng con chữ hay viết nó ra.
Bố mẹ cô hoàn toàn không quan tâm đến chuyện học hành của cô, từ bé đến bây giờ luôn miệng nói một câu " Thích gì làm đó, vui thì đi học còn không thì ở nhà bố mẹ nuôi" Nhưng cô đặc biệt đi học vì Đồng Vô Tâm, chi ít người chị em tốt này luôn có những lời khuyên đúng đắn.
Gần đến lớp cô mới mở miệng, nói với Đồng Vô Tâm " Tâm Tâm này, học sinh chuyển đến từ thất trung.... học cùng với cậu hả? " Cô thăm dò.
Đồng Vô Tâm vô tư trả lời " Đúng vậy, cậu ta là Cố Đông Dụ cũng là tên đáng ghét mình gặp ở phía Bắc hôm đó mình từng kể, cậu có nghe người khác nói cậu ta học rất giỏi chưa? Thật ra là học chẳng đến nổi nào còn vô lễ với giáo viên, làm ra cái dáng vẻ chẳng ai muốn đến gần, thế mà cô Phó lại để mình ngồi cùng cậu ta, muốn giết mình ha gì? "
Dịch Nhiên còn chưa kịp hưởng ứng thì một đám nam sinh đã tiến lên, một trong đó cốc đầu của Đồng Vô Tâm, người đó nói " Tôi vừa đến đây một ngày đã bị cậu nói xấu nặng như vậy rồi? "
Mấy nam sinh bên cạnh cũng cười phá lên, nói " Lão Dụ ở thất trung được chào đón như thế mà vừa chuyển đến cao trung đã bị hoa khôi bêu rếu rồi? Nực cười thật đó!! " Cả đám nam sinh vô lại bắt đầu cười phá lên.
Bấy giờ cô mới nhìn kĩ hơn, đôi mắt phượng ấy, đôi môi mỏng nhếch lên thành một nụ cười đầy phóng khoáng. Cô nhớ đến ngày hôm đó dưới ánh trăng, đôi mắt ấy đã dừng lại trên người cô.
Nhưng hiện tại cô lại giống như người thừa thãi, mặc cho Đồng Vô Tâm giận dữ la hét với đám nam sinh kia.
" Cố Đông Dụ, cậu đúng là vừa đến đã làm càn, hoa khôi tớ đi mách giáo viên cậu giám bắt nạt tớ " Nói rồi chưa đợi Cố Đông Dụ xoay đầu, Đồng Vô Tâm đã chạy lên trước, thật sự có ý định mách lẻo với giáo viên.
" Lão Dụ, cô ấy đi thật kìa!! " Một người tiến lên khoát vai Cố Đông Dụ.
Cô thấy Cố Đông Dụ nhìn theo bóng lưng của Đồng Vô Tâm, cười nói " Lần đầu gặp đã biết cô ấy bốc đồng như vậy rồi "
Cậu thoải mái nói làm cả đám lại được một phen cười không nhặt được mồm, cô còn nghe người kế bên nói " Lão Dụ phải bao dung cô ấy nhiều nhỉ? "
Cô đứng thụt lùi về sau, cô đã từng nghe Đồng Vô Tâm nói cậu ấy từng gặp một tên vừa đáng ghét vừa biến thái khi vừa đặt chân đến phương Bắc vui chơi nhưng chưa bao giờ cô nghĩ rằng đó lại là Cố Đông Dụ.
Chuyện đó cũng đã là 6 tháng trước, vừa nãy nghe Cố Đông Dụ nói ' lần đầu gặp đã biết cô ấy bốc đồng như vậy rồi '
Thực ra từ câu nói đó cô nghe ra được sự cưng chiều mà trước giờ chưa ai nói với cô.
Cậu ấy gặp Đồng Vô Tâm vào sáu tháng trước nhưng vẫn nhớ rõ và biết được cô ấy rất bốc đồng, nhưng cậu đã gặp cô vào một tuần trước và không nhớ ra cô.
Còn nói đúng hơn là không cho cô một ánh nhìn.
Điều đó làm cô biết rõ bản thân mình càng thiếu nổi bật, mái dày đã che hết cái trán của cô nhìn trông không khác gì dùng chén úp trên đầu.
Quần áo thì có chỗ gọn có chỗ không, nhưng trước giờ cô nào để tâm tới.
Chỉ biết hiện tại cũng nên thay đổi rồi, nếu muốn để lại một chút ấn tượng thì điều cần thiết nhất là thay đổi.
Suy nghĩ như vậy nhưng cô không biết bắt đầu từ đâu nữa.
Nhìn đám nam sinh rời đi, Dịch Nhiên xoa xoa cái mái dày của mình rồi chậm rãi tiến về lớp học.
Về đến lớp, Dịch Nhiên ngồi cạnh Lâm Việt, nhỏ giọng nói " Lâm Tiểu Việt, tớ muốn thay đổi diện mạo "
Lâm Việt giựt giựt môi, nhướng mày " Mình thấy cậu nên thay đổi thành tích trước thì hơn "
" Tại sao? " Cô nghi hoặc hỏi.
" Cậu muốn thay đổi diện mạo đương nhiên có lý do, một là muốn cho người khác nhìn mình lâu hơn một chút hay có thể nhớ được một nét nhỏ trên gương mặt mình. Nhưng tớ nói cậu biết, người không nổi bật nhưng học rất giỏi càng làm người ta nhớ lâu hơn, đặc biệt là ngưỡng mộ " Lâm Việt bày ra vẻ triết lí nói, nhưng câu nói này khiến cô có chút xao động, gật gật đầu rồi nhìn lên bảng đen.
Nhìn một lúc lâu, những dòng chữ như ẩn như hiện, lời nói của bố mẹ hay Đồng Vô Tâm đều quanh tạt trong đầu cô.
Cô nghĩ hình như mình đang bỏ lỡ.
Và thứ mà cô muốn, đó là Cố Đông Dụ.
Ngày hôm đó cô thật sự đã chăm chỉ lắng nghe, viết bài, Lâm Việt nhìn cô như vậy cũng không biết cô đang học vì cái gì nữa.
Giờ ăn trưa, cô ngồi trong lớp định đọc sách thì bị Đồng Vô Tâm đứng ngoài cửa kêu tên.
Cô thật sự không muốn đi, vì khi nãy chăm chú là vậy nhưng hiểu thì không nhiều.
Nhưng nhìn thấy cô bạn thân mặt mày nhăn nhó, xoa xoa bụng thì lại không thể không kiễn chân chịu thua.
Nghe Dịch Nhiên nói, Đồng Vô Tâm nhìn cô nghi hoặc một lúc rồi cười tươi, nói " Sao lại không được chứ? Bà đây sẳn sàng dạy không công cho cậu nhé!! "
Đặt khay thức ăn xuống bàn, cô chưa kịp ngồi đã nghe vang tiếng khay thức ăn kêu lên, một đám nam sinh vừa hay ngồi xuống cùng bàn với cô và Đồng Vô Tâm.
Đặc biệt cô thấy Cố Đông Dụ ngồi ngay bên cạnh Đồng Vô Tâm, phút chốc cô thấy mất tự nhiên và muốn chạy trốn.
" Ăn cùng đi " Cố Đông Dụ nói, tiện tay kéo một đống rau cải xanh bỏ qua khay của Đồng Vô Tâm. " Ăn hộ đi, tôi không ăn được "
Dịch Nhiên ngồi xuống, bên cạnh cô còn có hai người, cô nghe đâu một người là Phong Vân, người còn lại là Chiêu Tử.
Chiêu Tử ngồi ngay cạnh cô, hẩy hẩy hạt cơm rồi cất giọng bỡn cợt " Đi theo Lão Dụ chơi còn được ngồi gần hoa khôi, còn có thêm một con nhóc nhỏ đáng yêu nữa chứ " Nói rồi cậu ta vừa cười tươi vừa ăn.
Hoa khôi là ai cô biết, nhưng con nhóc nhỏ đáng yêu mà Chiêu Tử nói thì Dịch Nhiên mong không phải là cô.
Đồng Vô Tâm nhếch miệng cao lên rồi nói " Chiêu Tử các cậu quen biết nhau từ khi nào vậy? " ý nói Cố Đông Dụ vừa chuyển đến thì quen nhau từ bao giờ mà thân đến vậy.
" Lúc trước đánh nhau nên giờ là anh em tốt " Chiêu Tử nói, không ngại nói thêm câu " Lão Dụ đánh tôi và Phong Vân đến mức phải chống nạng đi học, tôi và Phong Vân cũng coi như đồng cam cộng khổ "
" Thì ra lần đó là do các cậu bị đánh ". Đồng Vô Tâm nhếch nhếch môi, tiếp tục ăn.
Nam sinh Cố Đông Dụ đến giờ vẫn chăm chú ăn hết khau cơm của mình, cuối cùng vẫn để lại một đống rau xanh.
Cô dường như lại biết thêm một điều, cậu ấy ghét ăn rau.
Cô lén đưa mắt nhìn Cố Đông Dụ, nam sinh ăn no ngã ngớn trên ghế ngồi, lúc này nhìn cậu cũng không kém phần đáng yêu đó chứ.
Cố Đông Dụ đưa mắt liếc sang Dịch Nhiên rồi nhanh chóng nhìn sang chỗ khác, dù chỉ là lướt qua nhưng cô cũng bất động thanh sắt, ăn cơm với không khí ngượng ngạo vô cùng.
Cả đám ăn xong rồi rời đi, chỉ có cô đi một hướng khác.
Cô đứng lại góc của bức tường vàng, nghiêng đầu nhìn 4 người bọn họ đi với nhau, Đồng Vô Tâm đi giữa, Cố Đông Dụ đi phía sau, hai tay cậu đút túi quần, cà lơ phất phơ đến buồn cười.
Cô nhìn bọn họ.
Tự nhủ chúng ta không hề chung đường.
Trời ngã chiều, cô về đến nhà thì thấy bố và mẹ ôm vai nhau ngồi xem Tivi, cái không gian lãng mạn ấy cô không giám cắt ngang.
Lặng lẽ đi vào phòng, tia một vòng rồi dừng lại ở cuốn sổ trắng đen.
Lật trang thứ hai và bắt đầu cặm cụi vẻ vời.
Cô trời sinh cho cái năng khiếu vẽ tranh, nhưng đó cũng không phải là thứ cô thích.
Cô vẻ một bức tranh, trong đó vẽ cô gái đứng sau góc tường lặng lẽ nhìn đám người đi phía trước, một thân ảnh cao gầy được khắc hoạ rõ nét, hai tay nam sinh cho vào túi quần, rồi bức tranh được tô bởi sắc màu đen của chì thì có một ánh sáng chiếu thẳng vào thiếu niên.
Đó cô gọi là ánh hào quang của Cố Đông Dụ, còn cô thì vẫn là nét vẻ nhạt nhoà.
Một dòng chữ bên dưới được đè lên.
" Tưởng rằng tớ là người đầu tiên biết cậu nhưng không ngờ Tâm Tâm lại quen cậu trước rồi, tớ là người theo đuổi ánh sáng, tớ đang cố gắng để được đi chung đường với cậu "