- Hạnh phúc thì phải cười. Lúc nào, anh cũng muốn nhìn thấy em cười cả.
- Như thế, người ta sẽ nói em khùng.
- Ai nói mặc ai, miễn với anh, em là người con gái đáng yêu nhất thì được rồi.
Hai người lại ôm chầm lấy nhau. Tuấn Tường hỏi:
- Em có muốn uống rượu không?
- Sao đây? Lại định trêu em nữa à? Hai lần trước em đã say trước mặt anh, bây giờ muốn nhìn thấy nữa à?
- Không có. Anh chỉ uống chúc mừng hạnh phúc của chúng ta.
- Hạnh phúc cũng có thể uống rượu sao?
- Ừm.
- Vậy em tưởng chỉ có đau khổ mới mượn rượu để tìm quên.
- A! Không đánh mà tự khai nha. Thì ra em uống rượu là vì em đau khổ.
Tuấn Tường làm mặt ngầu:
- Nói cho anh nghe mau, tại sao em đau khổ?
- Em... Nói ngay bây giờ à?
- Ừ.
Hỷ Trân còn đang ngập ngừng, bỗng có tiếng nói lớn:
- Tuấn Tường! Mẹ không cho phép con ăn hiếp con dâu của mẹ.
Tuấn Tường và Hỷ Trân đồng quay lại, họ vừa bất ngờ vừa ngạc nhiên:
- Mẹ, Tử Giao!
- Bác gái!
Tuấn Tường bước nhanh đến dìu bà Mỹ Nghi:
- Sao mẹ lại ra đây?
- Mấy hôm trước, mẹ có đọc báo thấy đưa tin công trường do con quản lý bị bão nên xảy ra sự cố, có một người bị tai nạn phải nằm viện. Mẹ lo quá! Gọi điện cho con cũng không được, nên mẹ biểu tài xế đưa mẹ ra đây. Đến công trường không gặp được con, chỉ gặp được cô Tử Giao. Cô ấy nói cho mẹ biết người nằm viện là Hỷ Trân. Sẵn, mẹ nhờ Tử Giao chỉ đường đưa mẹ đến đây thăm Hỷ Trân.
Bà ngồi xuống cái ghế mà Tuấn Tường đã kéo ra.
- Cháu đã khoẻ chưa?
- Dạ, cám ơn bác. Cháu đã khoẻ nhiều rồi.
- Sao mà để ra nông nổi này vậy?
Tuấn Tường đỡ lời:
- Chỉ là tai nạn thôi mẹ ạ.
- Có con ở đây, sao con không chăm sóc cho Hỷ Trân?
Hỷ Trân bênh vực:
- Bác ơi! Đừng trách anh Tuấn Tường. Mọi chuyện xảy ra ngoài ý muốn, nhưng bây giờ cháu đã không sao rồi.
Tử Giao thấy mình không nên ở lại trong giờ phút này. Cô lên tiếng:
- Giám đốc! Tôi xin phép. Thưa bà, cháu đi.
- Ừ. Cám ơn cháu nhiều.
Tử Giao nắm tay Hỷ Trân:
- Mau khoẻ chị nhé.
- Cám ơn em.
Trong phòng chỉ còn lại ba người, Tuấn Tường hỏi:
- Mẹ có mệt lắm không? Con đưa mẹ về nhà nghỉ.
- Từ thành phố ra đây, đường cũng dễ đi. Mẹ không sao, lo cho Hỷ Trân kìa. Con bé ốm đi nhiều.
Tuấn Tường nheo mắt với Hỷ Trân:
- Em thấy mẹ thương em ghê chưa. Từ thành phố ra đây thăm con trai, cuối cùng cũng chỉ hỏi thăm cô con dâu thôi.
- Anh ganh tị à?
- Nếu nói ganh tị thì không. Mẹ thương em cũng như thương anh thôi, bởi vì em thương anh mà.
- Hứ! Ai thèm thương anh chứ. Anh chỉ giỏi ăn hiếp em thôi.
Tuấn Tường quay sang bà Mỹ Nghi:
- Mẹ! Làm chứng cho con nhé. Hỷ Trân nói không thương con, vậy lúc nãy mẹ bước vào đay đã thấy gì?
- Không thấy gì cả, ngoài việc con làm khó Hỷ Trân.
- Mẹ!
Bà Mỹ Nghi nắm tay Hỷ Trân yêu thương:
- Tuấn Tường ăn hiếp con, thì con cứ nói với bác. Bác không tha cho nó đâu.
Hỷ Trân nghêng mặt:
- Anh đã nghe chưa?
Tuấn Tường xoa hai tay vào nhau:
- Anh biết em có đồng minh rồi, nhưng chẳng lẽ mẹ Ở hoài bên anh?
- Bác gái...
Bà Mỹ Nghi cười cười:
- Tạm thời mẹ để căn nhà ở thành phố cho Tâm Hòa coi sóc. Mẹ sẽ ở lại đây bên Hỷ Trân cho có bạn, coi như là đi du lịch vậy.
Tuấn Tường kêu lên:
- Không được đâu mẹ Ơi.
- Tại sao?
- Công việc của chúng con nhiều lắm.
- Mẹ đâu nói là làm phiền hai con. Nè! Tội của con mẹ còn chưa tính sổ đấy.
- Gì vậy mẹ?
- Con còn nhớ trước khi đi Nha Trang, mẹ có hỏi con về Hỷ Trân. Lúc ấy, con một mực phủ nhận, còn nói... không phải là đối tượng gì đó. Bây giờ thì sao?
Tuấn Tường gãi đầu:
- Mẹ không thể trách con được. Tại lúc đó Hỷ Trân chưa có "" tín hiệu "", nên con không dám nói bừa.
- Còn bây giờ?
- Đợi Hỷ Trân xuất viện, được không mẹ?
- Đương nhiên là được. Nhưng mẹ muốn biết hai đứa đã dự định gì chưa? Thú thật, mẹ nôn nóng uống rượu mừng lắm rồi. Hay là vầy, sau chuyến đi Nha Trang này, mẹ sẽ ghé sang nhà của Hỷ Trân thăm hỏi. Cháu thấy thế nào Hỷ Trân?
- Dạ...
Hỷ Trân nhìn Tuấn Tường, hai người nhìn nhau như hội ý. Tuấn Tường ngập ngừng:
- Mẹ Ơi! Từ từ đi. Hỷ Trân còn nằm viện, công việc của chúng con chỉ mới bắt đầu thôi.
- Lần lựa nữa, phải không?
- Không phải... Nhưng phải hỏi ý kiến của Hỷ Trân đã. Lỡ như cô ấy không đồng ý lấy con thì sao đây? Lúc đó, con không biết trốn đi đâu.
- Không phải hai đứa yêu nhau sao?
- Thì đúng. Nhưng con yêu cô ấy nhiều hơn.
Hỷ Trân bặm môi, véo vào hông Tuấn Tường:
- Úi da!
- Tình yêu cũng có người yêu nhiều yêu ít sao?
- Có chứ? Anh yêu em trước và yêu nhiều hơn.
- Được rồi, anh cứ giành đi. Em có quyết định sẽ không ưng lấy anh.