Nụ Cười Em Đẹp Như Nắng Mai

Chương 24: Xin Lỗi




Trời bât đầu đổ mưa ào ào. Băng Nghi đi trên đường chậm rãi vừa suy nghĩ

“Phải làm sao đây, nó vỡ tan tành rồi không thể sửa lại được”

Băng Nghi vẫn suy nghĩ về quả cầu thuỷ tinh bị vỡ kia. Đây chính là món quà cuối cùng từ người bạn thời thơ ấu của cô tặng trước khi ra Úc định cư vậy mà Tử Du đã làm vỡ tan thành mảnh vụn

Bỗng từ đằng sau một người lạ mặt đeo khẩu trang kím mít choàng áo khoác rộng thùng thình chạy đến kéo Băng Nghi vào hẻm tối. Băng Nghi vì quá hốt hoảng mà làm rơi chiếc ô và chiếc vòng trên tay cô đã đứt khi nào không hay

Hắn cầm con dao kề lên cổ Băng Nghi tay còn lại thì bịt miệng không cho cô hét lên. Đồng tử cô giãn hết cỡ và dần thở gấp vì cô quá sợ hãi chẳng biết tên này sẽ làm gì mình

“Im lặng nếu không mạng sống của mày không yên với tao đâu”

Băng Nghi gật đầu lia lịa. Mồ hôi trên trán đã chảy như trút nước, nhịp tim đập liên hồi như sắp ngất đi vì sợ hãi. Không lẽ tên này là cướp hay biến thái

“Tử Du…anh đang ở đâu vậy…mau cứu tôi với” - Băng Nghi nhắm tịt mắt lại nước mắt thì trào ra

Bỗng từ xa một bóng người nhảy từ trên không trung rồi lấy tay ghì chặt cổ tên kia xuống đất. Mái tóc đỏ bay phấp phới trong gió làm Băng Nghi trong phút giây ngắn thấy kinh ngạc vô cùng

“Ha, để ta cho ngươi biết ăn cơm nhà nước là như thế nào, Băng Nghi mau gọi cảnh sát đi”

Cô lúc này mới hoàng hồn nhanh tay rút điện thoại ra gọi cho cảnh sát đến đây. Khoảng sau đó mười phút sau cảnh sát đã đến và còng tay tên kia đi vào trong xe để lên sở cảnh sát

“Cảm ơn anh đã hợp tác bắt tên biến thái này, tên này luôn rình rịp để quấy rối những cô gái vào ban đêm”

“À không có gì, cũng cảm ơn các anh đã đến kịp”

Sau khi cảnh sát đi Băng Nghi mới mặt hơi ửng hồng hỏi

“Sao mà…anh biết tôi ở đây?”

“Do những hạt trên vòng tay của cô đó, lúc tôi đang chạy tìm cô thì dẫm trúng, thấy đây là vòng của cô nên mới chạy tìm thử” - Vừa nói Tử Du lấy trong túi áo vài hạt trên vòng tay của Băng Nghi

“Tại sao anh lại đi tìm tôi chứ?”

“Ờ thì…tôi muốn xin lỗi cô về những gì đã làm với cô, xin lỗi vì đã làm vỡ đồ quan trọng của cô lại còn lớn tiếng nữa”

Băng Nghi ngạc nhiên nhìn anh đang hướng mắt ra chỗ khác mà cười tủm tỉm

“Cảm ơn anh Tử Du”



“Hắt xì!”

“Em sao vậy?”

“Hình như là bị dị ứng hay sao mà cứ hắt xì liên tục”

Hạo Hiên cười xoà rồi nói

“Hôm nay mưa hơi lớn nên có chút se lạnh, em cần phải giữ ấm cơ thể nhiều hơn”

Nói xong anh lấy chiếc khăn quàng cổ của mình choàng cho cô để giữ ấm. Mộng Dao có chút ngạc nhiên rồi hoỏ

“Anh không lạnh hay sao mà choàng cho em?”

“Anh không lạnh”

Khi đến nhà Mộng Dao chào tạm biệt Hạo Hiên rồi đi vào trong nhưng khi vừa bước vào thì đã thấy Đông Quân ngồi ở phòng khách

“Sao chị về muộn vậy? Chị đã đi đâu cả ngày hôm nay?”

“Chị đi làm việc ở bệnh viện, chị không có trách nhiệm phải báo cáo với em chị đi đâu và làm gì?”

Giọng nói này không còn ngọt ngào như kẹo mà thường ngày cô hay nói với mọi người, nó trầm lặng và cứng rắn như tảng băng lạnh lẽo. Có lẽ bây giờ trong mắt cô Đông Quân chẳng còn là người đặc biệt nữa chỉ đơn thuần là một người em rể trong nhà mà thôi

“Cái khăn quàng đó…là của Hạo Hiên đúng chứ, em thấy cậu ta luôn đeo nó vậy tại sao chị lại có”

“Thì anh ấy cho chị mượn quàng cho đỡ lạnh thôi, sao giọng em như tức giận vậy hả?”

“Chị định thân thiết với cậu ta luôn sao?!?”

“Vậy thì đã sao? Thân thiết với Hạo Hiên thì quá tốt còn gì, đừng nhỏ nhen vậy chứ”

Nói rồi cô lững thững đi lên phòng để cho Đông Quân đang nắm chặt nắm đấm trong tay cùng cơn tức không thể tả. Đông Quân có lẽ đã quên sạch tình cảm dành cho Chu Sa Hạnh và bây giờ anh chỉ quan tâm đến Mộng Dao mà thôi

Nhưng bây giờ anh có quan tâm hay làm gì thì cũng đã quá muộn. Cô gái từng mù quáng yêu anh giờ đã gạt hết thứ tình cảm 9 năm đó sang một bên từ lâu