Hề Như Quỳnh mơ mơ màng màng dụi người vào nơi ấm áp quen thuộc, nhích vào gần và ôm lấy hình bóng mà nàng đã nhung nhớ bấy lâu, người đó cũng nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, dịu dàng vỗ về, khẽ hôn nhẹ lên môi nàng. Từ khi biến cố xảy ra, đây chính là một đêm an nhiên nhất đối với nàng, mùi hương nhè nhẹ khiến nàng cảm thấy an toàn quẩn quanh bên chóp mũi, men rượu khiến nàng chìm đắm không nỡ rời, nàng muốn đắm chìm... lâu lắm, lâu lắm rồi nàng mới lại có một đêm cảm thấy được an giấc bình yên, nàng khẽ lẩm bẩm với người trong mộng.
"Đừng rời xa ta được không?..."
"Được. Ngủ ngoan...".
Bàn tay to lớn ấm áp khẽ vuốt tóc nàng, sủng nịch in lên trán nàng nụ hôn phớt. Nhận được câu trả lời như vậy, nàng mới an lòng cuộn mình ngủ say trong lòng hắn.
Nắng xuân nhè nhẹ chiếu vào gương mặt thanh tú của nàng, chiếu lên hàng mi khiến nàng tỉnh giấc, nàng từ từ mở đôi mắt to tròn, đáng lẽ ra đôi mắt của nàng là một đôi mắt luôn ánh lên sự hồn nhiên vui vẻ, nhưng không biết từ bao giờ nó lại được chườm thêm một màu ảm đạm, man mác buồn. Chỗ nằm bên cạnh nàng đã lạnh, người đã đi, đêm qua có lẽ chỉ là một đêm say... Nhưng hắn hôn nàng là có ý gì? Phải chăng hắn cũng có tình cảm với nàng? Là Khang Kỳ có, hay là sự vấn vương của Điền Văn Tứ còn sót lại trong hắn?
Nàng lắc đầu ngồi dậy, lắc đầu để xua đi những ý nghĩ đang ở trong đầu, dù thế nào thì nàng cũng không muốn nghĩ nữa, muốn đầu óc được thanh thản. Tự đi đến bên bàn để lấy nước uống cho tỉnh táo lại, vô tình gây tiếng động.
" Tiểu thư người tỉnh ?" Giọng nói ngây thơ mà nàng đã rất nhớ vang lên, cùng với nụ cười tủm tỉm mở cửa bước vào, khiến nàng dừng mọi động tác lại, kinh hỉ*.
" Tam?" Nàng vô cùng vui sướng đi nhanh đến gần Tam, nàng chạy đến mà không để ý y phục còn đang không chỉnh tề.
"Tại sao em lại ở đây?"
Tam thân thiết nắm tay nàng, vừa vui vừa buồn, xót xa nói
" Tiểu thư, người gầy đi nhiều quá, trước hết, người đi giày vào đã, để em giúp người chỉnh lại y phục rồi em sẽ kể đầu đuôi câu chuyện cho người được không?"
Tam vừa dứt lời, một nam nhân cao lớn đi đến, trong chớp mắt đã bế bổng nàng lên, khiến nàng theo phản xạ mà quàng tay lên cổ hắn, hắn cười cười bế nàng bước đi, đặt nàng ngồi lên giường.
" Vừa mới đỡ bệnh mà đã chạy lung tung bằng chân trần, hay là ngươi ngại mạng mình quá dài?"
Hắn cười như không cười nhìn vào đôi chân bé nhỏ của nàng.
"Ta đâu có..."
Nàng lúng túng giấu chân vào trong váy, nhìn đi chỗ khác không dám nhìn thẳng vào hắn, nghĩ đến những hành động tối qua mà mặt nàng đỏ lựng. Nàng có chết cũng không nghĩ tới hắn sẽ bế nàng lên như thế, câu hỏi của hắn vừa rồi có được tính là quan tâm đến nàng không?
"Ngươi cũng không được nhìn chằm chằm vào chân trần của ta, chỉ... chỉ..." 'Nam nhân ta lấy làm chồng mới được nhìn bàn chân'* Nàng nuốt câu này lại.
" Chỉ gì? Sửa soạn lại đi." Khang vương nhướn mày, rời mắt khỏi chân nàng, bỏ lại câu đó rồi xoay người đi khỏi.
Má nàng dần hạ nhiệt, ngượng ngùng không nhìn Tam, bị Tam thấy hết rồi... Tam nhẹ nhàng hầu hạ nàng rửa mặt, ngồi trước gương để Tam chải cho mái tóc. Nàng nghe thấy tiếng sùi sụt, vội quay lại nhìn
" Tại sao em lại khóc rồi?"
"Tiểu thư, mái tóc của tiểu thư lúc trước dài thật đẹp, đẹp như thác, thật tiếc, người đã phải chịu khổ rất nhiều phải không? Vậy mà...vậy mà... em chẳng giúp được gì người cả...em thật vô dụng..."
Nàng lau nước mắt cho Tam dỗ dành
"Nín đi nào, tóc sẽ dài lại mà, chẳng phải bây giờ em thấy ta rất ổn rồi sao? Nín đi nào..."
"Nhưng người thực sự rất gầy, còn đôi tay này nữa, không còn mịn màng, mềm mại nhiều như lúc trước. Nhìn đại tiểu thư Như Tình sống trong nhung lụa, được tung hô tài sắc, nghĩ đến tiểu thư phải một mình chịu khổ, ăn không đủ no, mà em... mà em..." Tam càng khóc dữ hơn.
Mắt nàng hơi cay cay, không phải là do nàng phải chịu khổ, mà ở đây còn có một cô nương ngốc nghếch luôn lo lắng cho nàng.
" Nào có sao, tay sẽ dưỡng lại được mà, tóc cũng sẽ dưỡng lại được thôi mà..."
Nàng vờ giận, nghiệm mặt
" Lúc trước có nghe ta dặn không? Không được mít ướt ! Ngươi không nín là ta không nói chuyện với ngươi nữa đâu đấy !"
Tam nghe vậy tưởng nàng giận thật liền nín khóc, giọng nói vẫn hơn nghèn nghẹn
" Em đến đây là do người của Khang vương gia đưa tới."
" Sao em lại ra cửa được?" Nàng hỏi
"Em đi bằng cửa sau, mà có đi cũng không ai để ý đâu, từ khi người đi chịu phạt, lão phu nhân cũng suy yếu hơn nhiều, viện của người không ai lui tới, cũng không ai để tâm tới, còn có mỗi em ngày ngày ở lại dọn dẹp, ở trong đó chờ tiểu thư quay về, vậy nên em mới được đưa đi dễ dàng." Tam kể.
" Lão phu nhân có bệnh nặng lắm không?"
" Chỉ là suy yếu đi thôi, vẫn dùng thuốc đều..."
" Ta nhớ nãi nãi lắm..." Nàng cúi đầu nói nhỏ "Nhất định sẽ về thăm bà."
"Sau đó Khang vương gọi em tới, dặn dò em chăm sóc người cho tốt." Tam cười.
Nàng đang định mở miệng nói thêm, thì một nha hoàn đi tới gõ cửa
" Hề nhị tiểu thư, vương gia mời người đến cùng ăn điểm tâm."
Nàng lại một lần nữa thụ sủng nhược kinh*, hắn muốn cùng nàng ăn điểm tâm? Lần đầu tiên khi đến đây nàng được ăn điểm tâm cùng hắn. Ngồi trước bàn ăn, nàng hơi thất thần.
"Ăn cháo đi, chẳng lẽ ngươi muốn ta đút cho ăn?" Khang vương gia vẫn luôn treo nụ cười như có như không ở trên miệng.
" A? Vâng." Nàng cầm thìa múc một thìa cháo, không để ý cho vào miệng.
" A..." bỏng rồi, nàng cố hà hít cho đỡ nóng, chảy cả nước mắt rồi, mất mặt quá ! Nàng dở khóc dở cười.
" Sao lại bất cẩn như thế ? Để ta xem nào." Hắn đi tới nâng cằm nàng lên, mày kiếm nhíu lại.
Lo lắng.
Là lo lắng !
Nàng nhìn thấy sự lo lắng trong mắt hắn, cũng vì hành động đột ngột dịu dàng của hắn mà quên mất đau, đơ người ra.
"Ngốc quá." Hắn gõ nhẹ lên đầu nàng
"Ta..."
*kinh hỉ : vừa ngờ vừa vui sướng
*thụ sủng nhược kinh : được sủng ái mà thấy quan ngại
*Nam nhân nhìn chân nữ nhân : ngày xưa người thân cận nhất như người nhà và chồng mới có thể nhìn thấy bàn chân của người phụ nữ
----------------------------------------------
Ta viết mỏi tay rồi nên ta tạm dừng ở đây, ing~ ta chính là con ong chăm chỉ.
Chúc các nàng mùa hè vui vẻ, nhớ chăm sóc mình trước dịch bệnh, nhớ follow cho ta động lực nhé~