Tiếng gió đưa lá cây xào xạc như bản tình ca của thiên nhiên gửi đến con người đang chật vật trong bóng tối. Gửi đến con người ở dưới đáy vực thẳm cố gắng mà bước lên. Cậu nhận ra mình chẳng thể rời mắt khỏi anh, cứ đắm đuối nhìn như thế mãi, phạm vi của đôi mắt giờ thu hẹp lại chỉ còn mỗi mình anh. Ve bỗng nhiên kêu lên inh ỏi làm cậu bừng tỉnh, đưa mắt thoát ra khỏi gương mặt điển trai đó.
Cậu nhìn khắp nơi, lãng tránh đi ánh mắt của Ngự Phong đang nhìn mình. "Ngự" trong từ "chế ngự", "kiểm soát", còn "Phong" là gió. Tên anh có nghĩa là kẻ trị vì những cơn gió, kẻ cưỡi gió. Ôi, nó mới đẹp và oai phong làm sao!
Xa xa kia, phượng đã trổ bông, đỏ rực cả một vòm trời lớn. Với sức sống mãnh liệt, phượng liên tục vươn cao, vươn cao hơn nữa cho đến khi tất cả phải nhìn nó mà trầm trồ. "Đẹp quá!" Cái sắc đỏ ấy nó nổi lắm, nổi hẳn lên nền trời xanh biên biếc kia, nổi lên giữa trưa hè oi bức. Để rồi khi nhận ra, nó đã trở thành một phần tuổi thơ, một phần trong trái tim mà khi đi đâu ta cũng mang theo bên mình. Để khi ngoảnh nhìn lại, ta thấy tuổi trẻ mình hừng hực cháy, sáng như màu đỏ trên cao kia, để không còn gì phải hối tiếc.
"Đã bao lâu rồi tôi chưa ngắm nhìn cây phượng xinh đẹp kia, tôi đã bỏ lỡ ba năm, ba năm tuổi học trò để chìm sâu trong quá khứ. Tại sao tôi không hưởng thụ nó đi? Tôi đã ngủ quên trong cơn ác mộng, đã đến lúc phải tỉnh dậy, phải sống cho chính bản thân mình!
Lòng tôi đang rực cháy, một màu đỏ nhiệt huyết trong trái tim, một dòng máu nóng đang chảy mạnh mẽ và dồi dào..."
Một ngọn lửa, một tia sáng đang cháy mãnh liệt trong tim cậu.
- Nghĩ gì thế?
- Nghĩ bâng khuâng.
- Thế thôi?
- Ờ, chỉ thế thôi!
Cậu nằm ngửa ra sân, ánh nắng chói chang chiếu thẳng vào làm cậu nheo mắt lại. Cậu mỉm cười, nụ cười của sự hạnh phúc.
"Tôi đã làm gì trong ba năm qua vậy? Gặm nhấm nỗi buồn sao? Thật ngu ngốc! Nhưng... tôi không hối hận, có lẽ đó là một trải nghiệm khá tuyệt vời! Có lẽ nó là một phần trong quá trình trưởng thành của tôi, cũng có thể là thứ giúp tôi thức tỉnh,..."
- Mày cười đẹp lắm! Mà vào phòng tao mà nằm, sao lại nằm dưới đất thế? Coi chừng bỏng.
Anh nói giọng bình thản nhưng thật ra anh đang rất vui. Anh đã thành công khiến cậu cười, một nụ cười không chứa sự thương đau và bi đát. Trong lòng anh như đang nở hoa, một năm cố gắng của anh đấy. Chỉ đổi lại một nụ cười thôi sao? Đúng là chỉ một nụ cười nhưng nụ cười đó là cả thế giới đối với anh, cả một năm gắng lặp đi lặp lại câu "ngoan nào!" hay "mày dám cãi lời cậu chủ sao?"
Khắc Kỷ không cảm thấy nóng, bỗng nghe anh nói thì thấy hơi rát thật. Cậu chồm dậy với hai cánh tay đỏ cả lên.
- Mày làm gì cũng để bị thương hết vậy?
- Ai biết! - cậu nhún vai.
"Tôi đã ngửi được rồi, là mùi của thanh xuân!" Khắc Kỷ bỗng vui vẻ như một đứa trẻ. Khắc Kỷ của năm 16 tuổi gặp một đứa trẻ đang ở trong vực thẳm. Đứa trẻ ấy đang khóc, dòng lệ rơi ướt cả áo. Nó tự vỗ về bản thân bằng bàn tay đã sớm lạnh ngắt, cái lạnh tỏa ra từ trái tim... "Nắm chắc tay tôi, tôi kéo cậu lên!" Đó là cậu năm 13 tuổi. Nó thẫn thờ nhìn cậu của năm 16, bàn tay chuẩn bị đưa ra lại rút lại. Nó mất niềm tin vào tất cả mọi người, nó không muốn tin một ai nữa.
Cậu mỉm cười, nằm ngửa ra, từ từ rơi xuống vực sâu. Nó nhìn cậu, ánh mắt ngơ ngác đến đáng thương. Đôi mắt và chiếc mũi đã ửng đỏ của nó hướng về phía cậu. "Lên lưng tôi, tôi cõng lên!" Nó nhìn bờ vai rộng mà chần chừ. Cậu quả quyết đưa nó lên lưng rồi leo ra khỏi vực. Cậu chạy nhanh, lao vun vút, vượt qua dòng thời gian. Cậu một mình phá hết tất cả vật cản rồi dừng lại.
Trước mắt cậu là chính mình của năm 15, nó đang quỳ trên mặt đất, đồng tử nó giãn ra, sợ hãi tột độ. Nó sợ bản thân mình, nó run rẩy nhìn bàn tay đã nhuốm máu mà hoang mang. Cậu đến bên vỗ vai nó, băng bó lại vết đâm ở chân. "Cậu... cậu là ai?", nó vô thức lùi lại, cố né tránh cậu. "Yên nào, sẽ đau đó!".
Cậu rút ra con dao dài, dòng máu ấm nóng chảy ra như lấy đi những vết thương, những nỗi đau trong tim bấy lâu nay vậy. Cậu băng bó như thể dán lại trái tim đã vỡ nát. "Liệu... tôi có thể đưa tình cảm lại vào trong đó không? Hay nó sẽ chảy ra vì những lỗ hỏng?" "Có thể tin vào tình yêu sao? Mọi thứ chỉ là lừa dối!", cậu của năm 15 tuổi trả lời. "Sao lại không thử mở lòng? Sao lại không để trái tim được hạnh phúc?" "Không mở lòng thì sẽ không bị tổn thương nữa!", cậu của năm 13 tuổi cúi gằm mặt. Đúng là sẽ không tổn thương nữa nhưng mà... nếu sống cả đời như vậy sao không thử mạo hiểm một lần đi? Một lần... và mãi mãi. "Nhưng tôi đã có sức mạnh, tôi có thể bảo vệ trái tim này! Các cậu... hãy cho tôi mở lòng... được không? Tôi chắc chắn sẽ không để các cậu tổn thương nữa! Vậy nên... hãy đồng ý để trái tim tôi một lần nữa được dang rộng và tin tưởng!"
Không gian yên tĩnh đến đáng sợ, nó làm con người ta nghẹt thở. "Các cậu... làm ơn!" "Nếu cậu làm tôi tổn thương, tôi sẽ không tha cho cậu!", cậu của năm 13. "Đừng để trái tim lại tan vỡ một lần nữa!", cậu của năm 16 tuổi lên tiếng. "Vậy là... các cậu đồng ý rồi sao?" "Ờ." Vậy là cậu đã trải lòng với chính mình, cậu đã chấp nhận cho mình mở cửa trái tim lần nữa. Và lần này, cậu sẽ không để ai phải chết cả. Những tổn thương, những nỗi đau đã chấp nhận lùi về phía sau để chừa lại vị trí cho tình bạn, gia đình mới và... tình yêu.
Quá khứ đã chấp nhận thì cậu còn sợ gì nữa chứ!
Hai người cùng đi lên tầng hai, ai về phòng nấy.
Phòng tạp nham giờ được chia làm ba mà vì anh bảo nên cậu phải ngủ ở phòng cạnh phòng anh. Căn phòng cả trăm người giờ chia ra một phòng gần trăm người. Mỗi phòng đều được lắp quạt trần.
Tạm gọi phòng của cậu là phòng A, ở giữa là phòng B còn phòng tạp nham cũ là phòng C.
Cậu bước vào phòng A, đập vào mắt cậu là một vệt nắng lấp ló sau tấm rèm cửa. "Có cả cửa sổ sao?" Vẫn như mọi khi, cả đám đực rựa đang ngồi chơi tiến lên.
- Thằng chó, mày vừa đi đâu về?
- Tôi đi đâu kệ tôi! Làm ván đi! - Khắc Kỷ vừa đề nghị chơi một ván.
Trong băng của cậu có một luật bất thành văn, đó chính là luật... thua cấm cay. Nếu như bị thua trong một trò bất kì mà cậy to con đánh người thắng thì chắc chắn bị phạt.