Mối quan hệ của bọn họ cứ êm đềm như ngọn gió sau hè. Nhè nhẹ trôi để lại bao kỉ niệm đẹp. Nhưng nó chỉ dừng lại ở hai từ "bạn thân" và những trò đùa đen tối của anh.
- Ê cu, dậy đi học!
- Tao cần mày nhắc à?
Một năm học mới lại bắt đầu. Một mùa khai giảng mới đã tới. Cơn gió thu mát nhẹ lướt qua làm mái tóc cậu bay bay, kéo theo đó là hương thơm thoang thoảng dễ chịu, lại rất cuốn hút và nam tính. Ánh nắng lấp lánh như bị lu mờ trước nụ cười ấm áp của cậu. Trong mắt anh, chẳng còn ánh mặt trời nào cả, chỉ có đôi mắt và nụ cười của cậu. Anh sững người, thời gian như ngừng trôi "có lẽ tôi đã bị say nắng trước nụ cười của em." Anh cứ đứng nhìn cậu mãi, trong vô thức anh đưa tay tự nhéo má mình để thoát ra khỏi gương mặt tỏa nắng của cậu.
- Đi nhanh lên! - cậu quay lại nhìn bóng dáng anh đang ngày một nhỏ hơn mà hối thúc.
- À ừ.
Thân là con trai của một ông trùm khét tiếng, muốn gì được nấy, được bao cô gái theo đuổi mà giờ anh phải lẽo đẽo đuổi theo để cố bắt lấy trái tim của một chàng trai. Anh đã yêu cậu từ cái lần cả hai đánh nhau dưới hầm biệt thự. Anh yêu cái đôi mắt ấy, nụ cười ấy, gương mặt và cả con người ấy. Anh đều yêu hết, yêu tất cả mọi thứ trên người cậu. Yêu cả cái áo cậu mặc... Anh đã bị hút hồn rồi.
Nhà biệt thự, xe chất đầy hầm vậy mà anh phải cuốc bộ hai năm nay chỉ để được đi với cậu. Tại sao hai người không đi xe chung? Đơn giản vì cậu không thích. Cậu không thích thì anh cũng không ép làm gì. Anh sẽ mãi ở phía sau cho đến khi được đứng trước mặt mà tỏ tình với cậu
Hai năm tình cảm anh chôn giấu trong tim gần phá nát tù giam mà ra ngoài rồi. Càng ở cạnh cậu anh càng nhận ra tình cảm mình thật sâu đậm... Vậy mà cậu lại không biết.
Anh chạy đuổi theo cậu mà mệt bở hơi tai.
- Mày đeo tạ mà làm gì đi nhanh thế?
- Ai biết.
Cả hai im lặng bước đi, không phải họ không biết nói gì hay không dám nói mà là không thích nói. Im lặng luôn là một thứ gì đó rất hay và khó nói trong tình yêu, tương tự như một khoảng lặng chẳng hạn. Nó thật khó mà giải thích bằng lời nhưng nó luôn là một cái gì đó rất tuyệt để ta có thể suy nghĩ hay ngắm nhìn đối phương.
Cả hai bước đi trên con đường quen thuộc. Lá vàng nhẹ nhàng rơi, êm ái như khoảng thời gian họ được ở cạnh nhau. Những vệt nắng nhàn nhạt hắt lên hình bóng của hai người trông thật lãng mạn.
- Kia có phải Tần Ngự Phong không?
- Còn ai vào đây nữa! Đã học giỏi, đẹp trai còn giỏi thể thao nữa chứ!
- Nhìn cơ thể cậu ấy kìa, tôi muốn có nó!
Cả đám học sinh bắt đầu bu lấy anh khi cả hai vừa đến trước cổng trường. Họ đẩy cậu ra như một món đồ không đáng đếm xỉa, để tâm. Song cậu lại không tức giận, cậu thấy vui khi anh được mọi người yêu quý, vả lại ai biểu cậu giấu nghề làm gì. Cậu nửa muốn vào trước nửa lại muốn đứng đây đợi anh, vẻ mặt đăm chiêu nhưng cuối cùng vẫn chọn chờ người bạn thân của mình.
Trái ngược với cậu, anh không vui, anh rất tức giận. Anh tức vì họ đẩy người anh yêu, người mà anh chưa từng dám làm tổn thương dù chỉ một chút. Anh muốn đấm cho những kẻ đã đẩy cậu ra mỗi người một cú nhưng anh nhịn. Anh nắm chặt nắm đấm, trừng mắt nhìn bọn họ rồi nói với chất giọng trưởng thành mà ai cũng phải sợ. Nhất là vì uy, hai là vì thần thái, ba là vì nể, và thứ tư là vì anh chưa từng ngán một ai. Nói không ngoa chứ giáo viên mà chọc giận anh có khi anh cũng bật mỏ hỗn lên mà đấu với họ.
- Nếu mục đích của bọn mày là làm tao nổi điên thì chúc mừng, bọn mày thành công rồi đấy!
Những người xung quanh nghe vậy thì sợ hãi, họ tất nhiên muốn lấy lòng anh nên việc làm anh tức giận gần giống một pha tự hủy.
- Còn đứng đó làm gì, cút ra!
Đám đông dần tản ra nhưng có vẻ vẫn còn lưu luyến anh lắm. Họ dạt sang hai bên nhưng có người vẫn ngu ngốc níu kéo.
- Anh à, tụi em đã làm gì đâu, tại sao anh lại nói nặng lời như thế?
- Ha, không làm gì?
Cảm giác anh lúc này khác xa bình thường, có lẽ là... giống lần đầu cậu gặp anh. Cái ngày mà anh ngồi cô đơn trên xác của cả chục người, gương mặt sắt lạnh. Khắc Kỷ cậu thật sự không hiểu tại sao lúc đó anh lại buồn bã như thế nhưng hôm nay, có lẽ là vì... cậu.
Anh hất cô gái đó ra một cách thô bạo, hình tượng người đàn ông ga lăng dường như bị vứt hết vào sọt rác. Anh lườm tất cả những kẻ đang xỉa xói khiến chúng im re. Ngự Phong bước đến ôm lấy Khắc Kỷ đang đứng như trời trồng trước cổng.
"Ủa, mày tự nhiên quá vậy? Mày không thấy ánh mắt của bao nhiêu người hả?" Cậu chỉ nghĩ thế thôi chứ không dám nói. Tại anh cáu quá mà. Vậy tại sao cậu không ngại? Bởi cậu đã quen cảm giác thế này, thằng bạn thân ngày nào chả bá vai bá cổ, ôm ấp cậu. Dù gì cũng là bạn thân nên việc này cũng chẳng có gì bất thường cả. Đó là cậu nghĩ thế, còn đối với anh, cậu mãi là người mà anh yêu thương, chở che và bảo vệ.
Thời gian như ngừng lại ở giây phút đó, mọi người, mọi vật đều dừng chân lại ở khoảnh khắc tươi đẹp đó. Lá ngừng rơi, gió cũng ngừng thổi, chỉ còn bàn tay ấm áp của anh nhẹ xoa đầu cậu.
Anh nhất quyết nắm lấy cánh tay cậu, bắt cậu phải nghe lời mà dẫn vào lớp.
- Kỷ Kỷ, mày có làm sao không?
- Thằng này, mày ngáo à? Tao dao đâm còn sống sờ sờ đây mày đòi tay bị đẩy mà có sao?
- Ai biết được? Thấy mày làm gì chả bị thương? Mà giờ vẫn còn khí hè, mày mặc cái áo hoodie...
- Đấy là tao đang học cách chịu đựng mày hiểu chưa?
- Nếu không có tao thì cả hè mày phải ngủ không quạt rồi đấy!
- Cảm ơn cảm ơn. - cậu nói nhưng với giọng điệu cố tỏ ra đang phiền.
Cả hai vào lớp học. Một bạn nữ đến bắt chuyện với anh.
- Cậu có người yêu chưa á? - cô tỏ vẻ dễ thương trước gương mặt lạnh lùng của anh.
- Rồi. - anh nhìn cô bằng ánh mắt sắt lạnh mà phán.
- Cậu nói dối để từ chối tình cảm của mình đúng không?
- Phiền quá! Ra chỗ khác đi! - anh ngoáy ngoáy tai tỏ ra khó chịu.
Đợi bóng dáng của cô gái khuất xa, cậu mới ghé lại gần anh hỏi:
- Mày nói thật à?
- Ờ.
- Khi nào ra mắt?
- Đợi dịp đã.
- Mà mày ngày nào cũng dính tao thế lấy đâu ra thời gian cho người yêu?
Nhìn chàng trai ngu ngơ trước mắt, anh phì cười. Anh không trả lời mà quay mặt đi, một tay đè đầu cậu xuống bàn mà xoa lấy xoa để. Nụ cười anh vẫn vương trên môi.