Cảm ơn đã sát trùng. - cậu chỉ bình thản nói, trong đó chứa đầy sự khiêu khích và chế nhạo.
- Mẹ mày! Thằng c!
Mắt hắn đỏ kè lên, thả xô nước xuống, dùng chân chà xát lên lưng cậu. Những hạt muối chưa kịp tan theo đó mà rơi xuống những vết thương. Cát từ đôi giày cũng liên tục ma sát vào. Cậu chỉ biết cắn răng chịu đựng.
- Thế nào? Nãy vừa to mồm lắm mà?
- Sao lại tức giận thế? Lúc này mặt mày trông đá lắm đấy!
- Thằng chó!
Hắn vừa đưa chân lên định đạp vào lưng cậu thì tên còn lại bước vào.
- Bình tĩnh, tao có cái này hay hơn!
Hắn bước vào với con dao sắt bén trong tay, tên kia bắt đầu bình tĩnh ngồi xuống. Ngay giây sau, tên đó thở gấp, nhịp tim đột ngột tăng nhanh, mồ hôi chảy ra. Hắn bắt đầu nôn ra những thứ vàng vàng trông thật khủng khiếp. Chẳng bao lâu, hắn rơi vào hôn mê.
- Tao đã bảo đừng dùng thuốc quá liều rồi mà không nghe. - Khắc Kỷ cười đầy giễu cợt.
- Để tao xem mày còn to mồm được bao lâu. Gương mặt hoàn hảo này mà có vài vết sẹo chắc cũng không sao đâu nhỉ!
Hắn dùng dao rạch từng vết lên mặt cậu hòng hủy hoại nhan sắc của người con trai có gương mặt hoàn hảo ấy. Chán chê, hắn bóp mặt rồi đổ vào miệng cậu thứ nước gì đó.
- Nuốt mau!
Cậu không muốn nuốt nhưng cứ như vậy thì Vương Khắc Kỷ cậu chết mất. Cậu không thở được. Hết cách cậu đành nhắm mắt nhắm mũi mà nuốt thứ nước ấy vào.
- Chó ngoan, chó ngoan!
Hắn dùng bàn chân xoa xoa lấy đầu cậu. Rồi đá liên tục vào bụng, vào mặt cậu làm nó sưng húp lên.
- Hộc! Hộc... Mày... hiểu được... tiếng chó à?
- Mé! - hắn kiềm nén để không giết chết cậu - Giờ thì mau khai thật đi! - hắn nói rồi dùng dao lướt trên ngón tay thon dài của cậu - Nói mau, trước khi ngón tay mày rời khỏi bàn.
- Dù có chết ở đây mày cũng đừng hòng tao khai ra bất cứ điều gì!
Khi dao đã kề sát tay, hắn bị đá sang một bên, đầu đập xuống đất chảy máu.
- Thằng chó!
Tần Ngự Phong giật lấy con dao, đâm thẳng vào tim hắn, chết ngay lập tức. Tên đang bất tỉnh cũng bị anh xử đẹp.
- Mày làm nhiệm vụ xong sao không về mà lại đến đây?
Trong lòng anh xót không thôi nhưng ngoài mặt cố tỏ ra bình tĩnh:
- Không đến cho mày chết ở đây à? Cái này là linh cảm, mày hiểu chưa?
- Tùy mày.
Anh đến cắt dây trói cho cậu. Nó siết chặt đến mức cổ tay, cổ chân cậu chảy máu.
- Lên lưng tao cõng về!
- Cứt!
- Nghe lời cậu chủ nào!
Cậu miễn cưỡng leo lên lưng anh. Nằm trên tấm lưng lớn dễ chịu, làn hương từ mái tóc anh nhẹ nhàng đưa cậu chìm vào giấc ngủ. Lúc đó không còn sớm nữa, khoảng chừng một giờ sáng. Máu cậu rơi xuống đỏ cả áo anh.
- Dậy mau, cái thằng này!
- Ngủ xíu cũng không yên!
Khắc Kỷ bị anh đánh thức, hiện cậu đang ngồi trong phòng anh.
- Cởi áo ra nhanh lên!
Cậu chần chừ.
- Nhanh!
- Từ từ!
Cậu cuối cùng cũng chịu cởi áo để anh băng bó vết thương.
- Vết thương sau lưng mà mày sờ đâu vậy! Bỏ ra!
Anh nhận được phản ứng gây gắt của cậu khi anh sờ vào nhũ hoa. Mặt cậu đỏ bừng lên, tim đập liên hồi không dứt.
- Mày đúng là keo kiệt!
Anh nghiêm túc sát trùng rồi băng bó vết thương cho cậu.
- Đau không?
- Không.
- Bớt phũ mày!
Anh xoa đầu cậu rồi lại véo má. Ngự Phong dùng đá chườm vết sưng trên mặt rồi dùng bông băng dán những vết cắt lại. Anh nhìn cậu bằng ánh mắt cưng chiều rồi lại quay sang tức giận đập tay lên giường.
- Gương mặt hoàn hảo của taooooo!
- Vài bữa rồi lành chứ có gì đâu mà phải xót. Mà mày bỏ cái ánh mắt đó đi, nhìn mắc ói quá! Ủa mà mặt tao chứ liên quan gì mặt mày?
- Mặt của mày cũng là mặt của tao, hiểu chưa? - - Chưa.
- Sao mày ngốc quá vậy?
- Kệ tao mày! Ngủ đi! - cậu vừa đứng dậy thì có tiếng mắng.
- Ai cho mày đi! Nằm xuống nhanh lên! - bỗng giọng anh gắt lên.
Cậu thấy hơi rén nên thôi cũng đành đặt mông xuống rồi nằm lại. Đây là lần thứ hai cậu làm "gối ôm" cho anh. Hai người đã đánh răng sau khi ăn nên giờ cũng không cần đánh lại.
Lần này, anh còn bạo hơn, không những ôm mà anh còn sờ mó khắp cơ thể cậu. Cậu đã kịp mặc đồ đâu, mà anh cũng không cho cậu mặc. Anh bảo để vậy cho thoáng vết thương.
- Bớt mày! Bạn thân cũng không nên vô liêm sỉ vậy!
- Chưa thấy ai keo như mày! Ngủ!
Vừa mới nói xong, cả hai lăn ra ngủ luôn, tại họ cũng đã thấm mệt rồi với lại giờ cũng đã gần sáng.
Hôm sau, cả hai đi học mà ngáp ngắn ngáp dài, mắt cứ híp lại, không tài nào trụ nổi, nằm gục luôn trên bàn.
May mắn, cô chủ nhiệm lớp họ, đảm nhiệm bộ môn toán chuyên, cũng là người dạy họ năm ngoái rất hiền lành.
- Khắc Kỷ, Ngự Phong, hai em có sao không? Cô đưa đến phòng y tế nhé?
- Tụi em hơi mệt, ngủ chút sẽ khỏe thôi! - anh trả lời bởi biết cậu đang rất mệt, anh xoa xoa đầu cậu rồi gục xuống ngủ.
Cậu mất máu khá nhiều, mặt có phần nhợt nhạt, mà vết thương trên mặt thì ai mà chả thấy. Ra chơi, mọi người tụ tập lại hỏi chuyện.
- Khắc Kỷ, cậu có sao không? Tớ thấy mặt cậu bị thương.
- Tôi bị xã hội đen đánh, kệ tôi!
Ngự Phong nhìn cậu bằng ánh mắt ngạc nhiên. Không ngờ cậu lại nói thật với bọn họ. Nhưng chuyện cậu vào hang ổ đánh bọn chúng thì chắc chưa ai biết.
- Tớ có thuốc giảm đau, cậu lấy không?
- Không, cảm ơn.
- Để cậu ấy ngủ! - anh đứng dậy khi thấy mọi người liên tục làm phiền người anh yêu.
- Không sao! Tao khỏe rồi!
Cậu ngồi dậy, ngáp một hơi dài, tay kéo anh ngồi xuống.
- Mặt cậu nhợt nhạt quá! - một cô gái muốn nhân cơ hội chạm tay lên mặt cậu.
- Bỏ ra! - anh hất tay cô ra, nhìn cô đầy sát khí.
Bởi ngoài anh thì chẳng ai được phép chạm vào gương mặt mềm mại, trắng ngần đó.
- Bình tĩnh nào anh bạn! - Nam đến vỗ vai anh - Cho tớ học chung với được không?
Ý Nam nói là muốn được Khắc Kỷ dạy.
- Kỷ Kỷ là của tôi! Chỉ riêng mình tôi thôi!
Ngoài mặt bình tĩnh nhưng trong tim Vương Khắc Kỷ đang rối hết cả lên. Song cậu nghĩ đó chỉ là những trò đùa của anh nên cũng không nhắc đến nữa.
Ngay hôm sau là ngày thi giữa kì, Khắc Kỷ vẫn làm bài rất tốt cho đến khi làm bài thi của bà cô dạy toán thường. Cậu vẫn cảm thấy rất ổn, đề không khó lắm. Bỗng nhiên đầu cậu choáng váng, chóng mặt kinh khủng khiếp.
"Là thứ thuốc hôm qua."
- Cô ơi, gọi... cấp cứu. - cậu hụt hơi, có vẻ cậu bị sốt rồi.
Mặt cậu trông tái nhợt, sắc hồng dần mất hết mà thế vào đó là một màu xanh xao, mồ hôi đầm đìa chảy ướt cả áo dù tiết trời khá lạnh.
- Em đừng bày trò nữa! Có phải bài khó quá không biết làm nên tìm cách trốn không? Mau tập trung làm bài đi, đừng mong tôi thả đi.