Ở Trường Là Mọt Sách Ở Nhà Là Xã Hội Đen

Chương 19: Đồng ý yêu anh.



Cậu ngắm mưa mà lòng nặng trĩu chỉ muốn vùi đầu vào chiếc chăn mỏng để che đi nỗi lòng.

Cơn mưa buồn lướt qua làm cậu bâng quơ nhớ về những kỉ niệm cùng anh. Những giọt mưa như những chiếc kim nhọn hoắt đâm vào trái tim cậu. "Liệu rằng tao có yêu mày không, sao khi xa, tim tao lại đau thế?"

Trên đường, xe cộ lao nhanh đến vô tình. Làn nước lạnh lẽo bị những chiếc ô tô vút qua, bắn thẳng lên vỉa hè. Ngoài trời, mọi người vội che ô, sao có người vẫn đứng dưới con mưa tầm tã? Phải chăng vẫn vấn vương kỉ niệm chiều mưa?

Đâu phải mưa nào cũng buồn, chỉ tại lòng buồn mà nỡ đổ lỗi trời mưa.

Mấy hôm sau, cậu được xuất viện. Vừa đến trường, đập vào mắt cậu là cái bảng thông báo điểm lớn treo ngay ở những dãy hành lang. Ngồi chễm chệ ở vị trí đầu tiên là cái tên Vương Khắc Kỷ. Đây là lần đầu tiên cậu được ngồi ở vị trí đó bởi những người không đạt thể dục như cậu làm gì có cơ hội bước chân vào bảng xuất sắc. Ngay dưới cậu là Tần Ngự Phong. Chẳng phải anh thua điểm cậu đâu, cả hai đều full 100 cả, chỉ là vì tên cậu bắt đầu bằng chữ K còn của anh là chữ P.

Hôm nay, anh không đến trường cùng cậu. Cảm giác cô đơn bao quanh làm cậu buồn bã mà thở dài. Cậu đến lớp học với tâm trạng mệt mỏi.

Nhìn về chiếc bàn học quen thuộc ở cuối lớp, cậu thấy anh nằm gục đầu trên bàn ngủ. Nghe bảo anh đã làm thay cho cả phần việc của cậu suốt thời gian qua.

Cậu tiến đến bên anh. Anh vẫn dịu dàng, ân cần đứng dậy kéo ghế mời cậu ngồi. Nhưng trông gương mặt anh tệ lắm. Mắt anh thâm quầng, đôi mắt ấy như chứa đựng điều gì khó nói, dường như không thể nhìn thấu vào trong đáy mắt. Cánh tay anh bị thương, vết thương dài từ vai xuống cùi chỏ. Anh mỉm cười, nụ cười khiến người ta phải đau lòng rồi xoa đầu cậu. Cho đến khi cậu ngồi vào bàn anh mới nằm xuống nghỉ ngơi.

"Tao đã... yêu mày chưa? Tại sao thấy mày buồn, tao lại đau thế?"

Cả tiết học ngày hôm đó, cậu không thể tập trung vào bài giảng, chỉ chăm chăm nhìn anh ngủ mà xót xa.

Cả hai trở về trong cơn mưa thu tầm tã, anh vẫn che ô nhưng... anh chẳng nói gì.

"Tao nhớ những trò đùa của mày!"



Cậu về phòng, nhìn ra ngoài cửa sổ. Một ngày, hai ngày, ba ngày rồi một tháng.

"Tại sao tao lại nhớ mày đến như vậy?"

Cậu đã hoàn thành bài thi của bà cô kia một cách dễ dàng nhưng lòng cậu giờ như vỡ nát.

"Tao nhận ra, tao rất nhớ mày! Thời gian càng lâu, nỗi nhớ của tao lại càng lớn hơn. Tao không thể sống nếu thiếu mày. Không có mày cuộc sống tao trở nên vô vị, tao chỉ thấy một màu xám xịt trong đầu. Có phải tao đã yêu mày rồi không? Tại sao khi mày buồn tim tao lại đau đến vậy? Mày nói đúng, nếu tao không yêu mày thì tại sao tao lại hồi hộp? Tại sao tao phải ngại ngùng? Cùng là con trai tại sao tao có thể ngủ với chúng mà với mày thì không?

Mày từng hỏi tao chúng với mày khác nhau ở điểm nào, lúc đó, tao nghĩ đó chỉ là một trò đùa. Nhưng giờ tao biết rồi, là bởi vì tao thật sự có tình cảm với mày. Hơn cả tháng qua đối với tao như địa ngục. Nó đau lắm, đau hơn cả bị tra tấn nữa! Vậy mà mày đã chịu đựng suốt hơn một năm... Tao thật sự có lỗi với mày! Tao không chút tinh tế, thật không nhận ra tình cảm mày giành cho tao. Cả năm qua chắc mày khổ sở lắm!

Mày yêu thương, cưng chiều tao, tao bảo tao mắc ói. Mày bảo tao ngủ cùng, tao lại năm lần bảy lượt từ chối. Mày quan tâm tao, tao lại tưởng đó là tính cách của mày,... Tao thật ngốc quá! Tao đã làm mày tổn thương bao nhiêu rồi hả Phong? Tại sao mày không nói sớm hơn để một mình mày gánh đau khổ? Có lẽ hơn một tháng qua là hình phạt dành cho tao. Tối mai, chắc chắn tao sẽ đồng ý lời tỏ tình của mày! Đợi tao! Tao thật sự đã yêu mày mất rồi!"

Tối hôm sau, Khắc Kỷ đi giao dịch với một ông trùm. Xong việc, cậu nhắn tin.

Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ. Ngự Phong về chưa?

Nó chưa về. Chắc vẫn làm nhiệm vụ.

Địa chỉ?

...

Ngự Phong đang giao đấu với một tên cầm dao. Hắn đã giành đất làm ăn của ông trùm. Nhưng rõ ràng, anh đang gặp khó khắn. Hắn quá mạnh so với anh và anh đang dần bị dồn vào chân tường.

Những nhát dao cứ vồ về phía anh như một con thú hoang dại vừa sổ lồng. Nó liên tục đâm về phía anh, anh đuối lắm rồi, thật sự là không thể trụ nổi nữa. Cánh tay anh bị thương, máu chảy ra rất nhiều. Nó làm anh mệt mỏi. Một dao đâm vào bụng anh, anh không thể né tránh được, tốc độ của hắn quá nhanh. Anh ngã ra, trầy xước nhẹ. "Tại sao lại ngã, đáng lí ra phải bị đâm chứ?"



Giọt máu ấm nóng chảy xuống chân làm anh ngước nhìn về hướng nó bắt nguồn. Anh như chết lặng, chắn trước mặt anh là Vương Khắc Kỷ, là Kỷ Kỷ của anh.

Cậu đứng rất hiên ngang với con dao vẫn cắm sâu ở bụng. Máu chảy ra thấm đẫm cả chiếc áo sơ mi trắng tinh vừa mới mua.

- Sao... sao mày lại đến đây? - đó là lời đầu tiên anh nói với cậu suốt hơn cả tháng qua, trong lời nói chứa đựng đầy sự trách móc và lo lắng.

Đó không phải là lời năn nỉ hãy đến với anh mà là một câu hỏi. Câu hỏi tại sao lại đến cứu anh. Anh đau, đau vì thấy người mình yêu hi sinh vì mình. Anh trách cậu tại sao lại đỡ nhát dao đó.

- Tao đến để nói với mày rằng tao - cậu đá vào mặt tên kia - đồng - tiếp theo là sườn làm nó gãy vụn - ý! - cuối cùng là cú đá từ trên xuống khiến sọ tên kia chấn thương, xuất huyết não rồi chết.

Cảm xúc của anh trong khoảnh khắc này thật sự hỗn loạn. Anh không biết nên vui hay nên buồn nữa. Anh không biết nên cảm ơn hay trách móc. Anh vui là vì cậu đã đồng ý. Nhưng buồn là vì bây giờ cậu đang ngất đi trong vòng tay anh. Máu cậu rơi xuống bàn tay, truyền đến cảm giác ấm áp khó tả.

Anh cởi áo ra cầm máu cho cậu.

Khắc Kỷ nhanh chóng được đưa đến bệnh viện. Anh ở ngoài phòng bệnh chẳng biết làm gì ngoài khóc. Tiếng khóc của anh lớn và thảm thiết đến mức những bệnh nhân khác phải đau lòng.

"Em không được chết. Tôi đã yêu em rồi mà và em... cũng đã chấp nhận tôi rồi kia mà! Đừng bỏ tôi lại chốn này, chốn dương gian lạnh lẽo đầy gian trá..."

Một tiếng, hai tiếng rồi ba tiếng, thời gian càng lâu càng làm anh bồn chồn, lo lắng. Anh ngồi một chỗ, mặt cúi gầm rồi lại đi tới đi lui trước cửa phòng bệnh.

Một khe sáng chiếu vào gương mặt xám xịt của anh, cánh cửa phòng bệnh được mở ra.

- Ai là người nhà của bệnh nhân Vương Khắc Kỷ?