Ở Trường Là Mọt Sách Ở Nhà Là Xã Hội Đen

Chương 36: Tôi yêu em!



Mùi thuốc nồng nặc khó ngửi lan tỏa trong không khí. Những người bác sĩ, y tá thi nhau chạy đua với thời gian, giành giật sự sống với tử thần. Trên hành lang dài, những thanh âm /lộc cộc/ xa gần cứ dồn dập vọng khắp các bức tường trắng nhạt nhẽo.

Trong một căn phòng sạch sẽ lại ám chút hương máu nồng, tiếng kêu phát ra nghe như tiếng than thở: (1)

- Oáp! Kỷ Kỷ, em tha lỗi cho tôi đi mà! Lần sau tôi không dám nữa! Năn nỉ em đấy! Hờ hờ hờ! Tôi biết tôi sai rồi! ( 4

Khắc Kỷ thoải mái ngồi dựa lưng trên thành giường, mặt không chút biến sắc, lòng không chút rung động. Cậu chẳng thèm trả lời, mắt vẫn chăm chăm trả lời tin nhắn của Hứa Kiến Chương.

- Em đang nhắn tin với ai thế? - Ngự Phong tò mò, lê đầu gối sưng đỏ về phía trước.

- Đứng yên! - Khắc Kỷ gằn giọng, mắt đá xéo anh nhưng miệng vẫn tủm tỉm.

Anh ngoan ngoãn không dám nhúc nhích song miệng vẫn liên tục van nài:

- Tôi xin em đấy! Gối tôi đỏ hết lên rồi! - anh cúi mặt, giọng nũng nịu như chú cún con, bàn tay gân guốc xoa xoa lấy đầu gối vẫn đang dính chặt với mặt sàn.

Khắc Kỷ liếc nhìn đầu gối anh, bình thản đáp lại:- Cứt! - thật phũ phàng! ( 5

Một tiếng trước, Khắc Kỷ vừa đi xét nghiệm trở về, cậu ung dung bước đi trên hành lang rộng lớn. Đứng trước cửa phòng bệnh, linh cảm của cậu trỗi dậy. Cậu có cảm giác một điều gì đó không may sẽ ập đến khi cánh cửa được mở ra.

Chần chừ mãi ở đấy, Khắc Kỷ mạnh dạn mở toang cửa phòng.

Cậu đứng hình mất một lúc lâu thì hồn mới nhập lại với cơ thể, cậu hét lớn:

- Thằng khùng này!

• Chuẩn bị tinh thần để đen tối nào!

Trước mặt cậu là một chàng trai cao lớn, tuấn tú với mái tóc lãng rũ rượi ngang vai. Cả cơ thể săn chắc vẫn đẫm nước, xương quai xanh cứng rắn quyến rũ được cho thấy rõ. Những múi cơ lồ lộ còn lưu luyến giữ lại những giọt nước long lanh tựa sương sớm. Và... phía dưới nữa là... "Cái quái gì vậy? Đại bác à?"

Hình ảnh "khiêu gợi" của Ngự Phong khi anh khỏa thân đứng giữa phòng hiện lên trong mắt Khắc Kỷ như một tượng đài to lớn, sừng sững. Đầu óc cậu thực sự choáng váng, hay có chút lâng lâng, những dòng suy nghĩ lướt qua chỉ bao gồm: "To quá... vĩ đại quá... không thể tin được.."

Đờ đẫn thêm một thời gian phải gọi là khá lâu, Khắc Kỷ nổi đóa đến tẩn cho Ngự Phong một trận rồi bắt anh quỳ ra giữa phòng, chắc chắn không quên

khóa cửa. Anh khép nép chẳng dám làm gì, bị cậu ép quấn chiếc khăn tắm trắng xinh quanh hông mà chịu phạt.- Không muốn mặc đồ thì cho khỏi mặc luôn! Quỳ ở đó đi, đến khi nào biết lỗi rồi thì em tha cho!



Ngự Phong toàn thân ê ẩm, đây là lần đầu anh bị đánh thê thảm như vậy mà chẳng làm được gì chỉ có thể ôm đầu chịu trận. Anh còn chẳng dám phản kháng, không phải vì anh không muốn đánh cậu mà đơn giản là vì anh không thể đánh lại. Anh cứ quỳ ở đấy, lâu lâu lại kéo chiếc khăn đang dần tụt xuống lên, trông mà thương. ( 3 )

/Tích... tắc... tích... tắc.../ Âm thanh đồng hồ cứ nhích từng chút một theo nhịp. "Sao có thể chậm như rùa bò thể cơ chứ?" Anh nhìn chăm chăm vào đồng hồ, tai chú ý lắng nghe thanh âm êm tai lại có chút nhàm chán. Thời gian

như vô hạn song cũng giúp anh có thêm chút ít thì giờ mà ngắm nhìn cái cơ thể toàn cơ mập mờ lẫn trong chiếc áo mỏng của bệnh viện. (1

Quỳ không mãi, đầu anh bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ: "Em có biết em đánh đau lắm không? Tại sao lại mạnh tay như thế chứ? Nhưng... anh đột nhiên vui vẻ hẳn ra. "Nhưng tại sao em lại đứng đờ người lâu như thế? Có phải... em thích rồi không?" Anh không nhịn nổi mà bật cười thành tiếng.

Khắc Kỷ nhướn mày, nhìn chiếc khăn cứ theo nhịp cười của anh mà dần hạ xuống, cậu gắt lên, giọng lại có chút đùa cợt:

- Lộ ra thì đánh nữa! - Khắc Kỷ đe dọa, đôi môi đã hồng hào trở lại cũng theo đó mà khẽ nhếch lên. (1

Anh đã rén càng rén hơn, túm chặt chiếc khăn nhỏ xíu mà khúm núm. Mặt giả vờ rưng rưng, môi sẫm màu mím chặt tỏ ra đáng thương khiến tim cậu mềm nhũn. Song cậu vẫn sẽ không tha cho dễ dàng như thế. (T

Đã một tiếng trôi qua mà anh vẫn chưa được tha. Nhìn Khắc Kỷ ngồi ăn sáng ngon lành trước mặt mà bụng anh không ngừng gào thét.

- Tôi chừa rồi! Hờ hờ hờ! Em thấy gối tôi sưng đỏ hết cả! Mùa đông tuyết rơi mà em không cho tôi mặc đồ, tôi lạnh chết mất! - kết thúc câu là âm thanh lọt ọt/ của chiếc bụng rỗng.

- Anh sai gì? Nói đi! - Khắc Kỷ cho muỗng cháo lớn vào miệng, cố tình phát ra âm thanh /nhóp nhép/ cho cái bụng đói của anh nghe thấy. Cậu vô tư mà hỏi tội anh. (7)

Anh mếu mặt, giọng hối lỗi:

- Anh không mặc đồ! 1

- Ờ! Còn gì nữa? - Kỷ Kỷ thờ ơ đáp lại.

Anh nhíu mày, tay giật giật ấn đường:

- Còn nữa hả? 2

- Ờ.

- Anh đòi em hôn? - anh lại cố lục tìm trong trí nhớ mà lôi ra những lỗi lầm của mình - Hay tôi cướp mất nụ hôn đầu của em? Hay... người đầu tiên tôi hôn không phải là em? Hay... hay... (1



Khắc Kỷ ngắt ngang sự ngập ngừng của anh:

- Gì nữa không?

- Còn gì nữa hả? Hờ hờ hờ! Tôi lạnh quá! - anh ôm lấy hai bắp tay lớn - Đau nữa! - anh làm nũng.Đúng là sức chịu đựng của anh cũng tốt thật, với cái tiết trời âm độ này mà anh cắn răng cam tâm chịu phạt nãy giờ. Biết rằng trong phòng có máy sưởi nhưng nó làm sao khiến cho mùa đông không còn lạnh được?

- Còn nhiều lắm! Mà thôi... Thế nói gì để em tha? - Kỷ Kỷ giương ánh mắt đầy hi vọng về phía anh. (1)

-

- Tôi xin lỗi!

- Không phải cái đó! - Khắc Kỳ nhăn mặt, ánh lung linh trong đôi mắt có chút nhạt hơn.

Như hiểu ra điều gì, anh hớn hở đứng dậy, không thèm quan tâm đến cái chân đã tê liệt, leo lên giường ôm chầm lấy cậu:

- Tôi yêu em!

Khắc Kỷ bị anh đè, bụng có chút đau nhưng nó bị cái hạnh phúc nuốt trọn:

- Tạm tha. - cậu đáp với giọng miễn cưỡng nhưng nhìn vào đôi mắt sáng ngời ấy thì cũng đủ hiểu tâm trạng của cậu - Này! Ăn đi! - Khắc Kỷ múc một muỗng lớn cháo đút vào miệng ăn cái thứ đang dính chặt lấy bản thân.

Anh ngoạm lấy chiếc muỗng không buông.

- Chó lớn đừng gặm muỗng nữa! - cậu cười bất lực với cái nhây của anh. Lấy nó ra sao? Điều đó quá dễ với Vương Khắc Kỷ nhưng cậu không làm. Tại sao hả? Tại cậu sợ anh không còn răng mà ăn cơm.

Giờ cậu chợt nhận ra anh vẫn nằm trên người mình còn... chiếc khăn đã sớm rơi xuống đất.

Một đống suy nghĩ biến thái nhảy ra trong đầu Khắc Kỷ. Cũng tại ở với anh lâu

quá nên cậu mới bị lây cái tính này của anh. Cuối cùng, cậu chọn lấy một cái phù hợp nhất trong số đó mà cười ranh mãnh. 3

/Bét/

- Aish! Sao em đánh tôi?