Ở Trường Là Mọt Sách Ở Nhà Là Xã Hội Đen

Chương 52: Giao dịch.



Cái thanh âm ấy cất lên như sét đánh ngang tai. Nó vang vọng trong tâm trí Ngự Phong như một bài kinh điếc tai, nhức óc. Khóe môi anh sụp xuống, mắt rưng rưng, dễ thương đến... đáng ghét! Khổ nhục kế áp dụng với Khắc Kỷ được lần một, lần hai chứ không thể áp dụng cả đời được đâu!

Khổ thân anh, haizz...

Ngự Phong ổn định tâm lí, chuyển đổi cảm xúc, trở về lại gương mặt lạnh tanh như đã từng vào cái ngày của năm năm trước.

Bóng đêm tối tăm bị xua tan bởi ánh sáng trưng của những cột đèn trụ ba bóng san sát nhau khi càng tiến gần ngôi biệt thự. Nó làm hiện rõ lên cái sự uy nghiêm, hoành tráng của "tòa lâu đài" kia, khác hẳn với cái dáng vẻ đáng sợ, gai góc bên ngoài hàng rào.

Hai người hiên ngang tiến đến trước cánh cửa gỗ được thiết kế tinh xảo. Gió đưa hương hồng nhung quyến rũ lướt nhẹ qua cánh mũi như trêu đùa loài người. Vang vang trong không gian một giọng nam kênh kiệu:

- Who are you? - tên gác cổng với bộ vest đen từ đầu đến chân đưa tay chặn hai người lại.

- Hình như bọn King không có ý tiếp đón chúng ta nhỉ? - anh liếm môi, sự nhẫn nại bị anh đè dưới đế giày mà giẫm nát.

- Phong! - cậu quay đầu sang nhắc nhở, đẩy anh lui về hậu phương, dẫu sao anh cũng đến đây với tư cách là một diễn viên trong vai vệ sĩ, cậu nhìn kẻ trước mặt, đôi mắt như hố sâu không đáy đập tan sự hỗn láo của hắn - We're from the Angel of Death gang!

[Bọn tao là người của băng Angel of Death]

Really? - hắn đáp trả, vẻ kiêu ngạo lúc ban đầu nhường chỗ cho sự khiếp sợ, khép nép, nhún nhường.

Khắc Kỷ tăng thêm chút áp lực cho hắn bằng cái đặt tay nặng nề lên vai:

- You doubt us?

[Mày nghi ngờ bọn tao?]

- I... I really didn't mean that! I really don't dare suspect you.

[Tôi... tôi thật sự không có ý đó. Tôi thật sự không dám nghi ngờ các ngài

- So quickly call your boss out here! - Khắc Kỷ gắn giọng, đôi mắt như ngọn giáo lớn của kẻ đi săn hướng về con mồi.

[Vậy mau gọi đại ca của chúng mày ra đây

Hắn đáp lời bằng sự run rẩy đáng khinh:

- Y... yes sir!

Tên lính gác quèn dùng đôi tay run lẩy bẩy cầm lấy bộ đàm giắt trên chiếc thắt lưng sẫm màu. Miệng ghé sát thứ thiết bị liên lạc, hắn lắp bắp: (1)

-

Hey, boss! They have... they have gone!

[Đại ca! Chúng... chúng đến rồi]



Từ bộ đàm, một âm thanh trầm đục vang lên:

- Angel of Death?

- Y... yes...

- Let them go inside! - kẻ chưa rõ mặt mũi kia vừa nói xong, liên lạc liền bị hắn ngắt ngang xương.

Người làm công ăn lương như bảo vệ đâu dám cãi lời kẻ quyền lực như vậy? Hắn ngừng làm khó dễ, mở cửa niềm nở mời họ vào.

Cánh cửa vừa được thoáng không khí, hương tinh dầu thơm nồng nàn đã nhanh chóng chui tọt vào mũi, xâm chiếm lấy mọi giác quan lẫn tâm trí con người.

- Tên King này lại giở trò gì đây?

- Khụ... khụ... - chiếc mũi nhạy bén đã được huấn luyện từ nhỏ của Khắc Kỳ bắt đầu phản ứng với mùi hương lạ.

- Em có sao không?

- Khụ... Để em phân tích một chút, sẽ sớm có kết quả thôi! - Khắc Kỷ một lần nữa nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu... đôi mắt cậu mở to đầy vẻ kinh ngạc - Là hương tinh dầu gây ảo giác!

- Hả? - anh lập tức bịt mũi.

- Hahaha! Làm gì sợ dữ vậy? Nó không nặng đến mức đó đâu, thứ này giúp thư giãn đầu óc nếu dùng đúng cách!

Ngự Phong thở phào:

- Vậy mà em làm tôi hú hồn!

- Nhưng mà cái này dùng sai cách!

- Hả? - anh lần nữa bịt mũi.

- Nhưng nó không gây hại được với chúng ta!

- Em...

Cậu đoán được luồng suy nghĩ thoáng qua đầu anh, lập tức lên tiếng cắt ngang:

- Do anh nhát!

Anh im lặng một lúc lâu "Có lẽ em ấy nói đúng... rồi nhẹ giọng đáp lời:

- Chắc vậy!

Chỉ mới nói vài ba câu mà họ đã đến trước cửa phòng giao dịch. Ở đây cũng chẳng có ai chào đón họ, à không, có lẽ là có chút sát khí lạnh lẽo tỏa ra từ căn phòng trước mắt.



Khắc Kỷ đẩy nhẹ cánh cửa sắt.

/cọt kẹt/ Thứ thanh âm vang vọng tạo ra cảm giác rùng rợn đến lạnh gáy.

- Chào!

Một giọng trầm lơ lớ khó nghe vang lên, kéo theo sau đó là hình ảnh một gã cao lớn với mái tóc vàng óng đang vắt chân lên bàn mà hưởng thụ ly rượu sánh quyện trên tay. Phải, kẻ đó là King!

- Oh! Thì ra ông cũng biết thứ tiếng này!

- Chỉ là biết chút thôi! Vậy đầu tiên, có thể cho tôi hỏi tại sao cậu Ngự Phong đây lại không mặc áo không? Cậu khinh thường tôi chăng?

- Vậy thì ông phải tự xem lại bản thân rồi! Tôi có thể hỏi lại ông là vì lí do gì mà ông lại để mấy tấm thép tiếp khách thế? Ông xem chúng tôi là chó chắc? - Ngự Phong điềm tĩnh bước đến, đạp để giày lên cạnh bàn, để lại trên đó chút bụi đất và thứ máu bết cứng.

- Cậu lại nghĩ xấu cho tôi quá! Nhưng đúng thật đây là lỗi của tôi! Vậy giờ qua câu hỏi số hai được rồi chứ? - gã ta nói với cái chất giọng mỉa mai lại cuốn hút.

"Ha, cứ như vậy mà cho qua dễ dàng sao? Mẹ kiếp!" Ngự Phong chửi thầm một câu nhưng anh nín. Anh biết hôm nay bản thân chỉ là nhân vật phụ, là gạch lót đường cho Kỷ Kỷ yêu dấu. Phải là "Kỷ Kỷ yêu dấu" nếu không anh đã làm ầm lên với bố rồi, đời nào anh chịu hạ mình trước kẻ khác?

Khắc Kỷ đến ngồi vào chiếc ghế đối diện vốn dành cho bản thân, hai bàn tay đan vào nhau đặt lên đùi, người chúi về phía trước, ánh mắt mơ màng lại mang chút dáng vẻ suy tư:

- Tiếp tục! - cậu nói như ra lệnh.

Gã nhìn thẳng vào mắt cậu, thẳng thắn mà nói:

- Ngự Phong là nhân vật số hai của băng Death (1), chỉ sau Cao Tuấn thì tôi không nói nhưng có phải ông trùm hơi khinh thường ta khi gửi một kẻ vô danh như cậu đây đến giao dịch không?

(1) Death: tên gọi tắt của băng Angel of Death.

Khắc Kỷ cảm thấy có chút kì lạ. Đáng lí trong trường hợp người khác chê cậu thì anh phải là kẻ đầu tiên giơ nắm đấm lên chứ nhỉ? Nhưng rõ ràng hôm nay anh rất bình tĩnh, có lẽ là tác phong khi làm nhiệm vụ chăng? Một kẻ có thể thay đổi cả bản chất tùy trường hợp như anh quả là nguy hiểm!

Kỷ đạp đạp túi hàng dưới chân, cố ý gây ra tiếng động lớn, mắt bí mật lia đi, quan sát cái nơi quỷ dị này.

- Vậy không phải lợi cho ông sao?

King bị tiếng sột soạt thu hút, bất giác nhìn xuống thứ bên dưới chân cậu như chột dạ. Gã nhếch mép, chất giọng trầm không rõ ràng lại lần nữa cất lên đầy ý thách thức:

- Vậy... cậu nói xem nó được lợi gì cho tôi?

- Không phải nếu làm việc với một kẻ vô danh, không có kinh nghiệm thì ông sẽ lấy được món hàng với số tiền nhỏ hơn sao?

Gã bắt đầu cảnh giác:

- Kẻ ăn nói như mày thì chắc chắn không phải một kẻ vô danh tầm thường, mày... đang giấu thân phận!

- Oh! Vậy ông có thể cho tôi biết tôi là ai không? Tôi cũng thật tò mò đấy!