- Em làm theo bản năng. - cậu trả lời tỉnh bơ nhưng ngó bộ đôi mắt cậu đã sắp híp lại.
Vừa nghe câu trả lời của cậu, cả lớp ngơ ngác nhìn nhau, cả cô cũng ngơ ngác.
- À... em có thể cho các bạn biết em đã ôn thi như thế nào không? - cô hỏi với nụ cười ngượng trên môi.
Khắc Kỷ lại trả lời miễn cưỡng bằng ánh mắt đờ đẫn:
- Em không ôn.
Nhìn cậu không ổn lắm, mắt cũng đã thâm quầng, cô lo lắng hỏi:
- Em có cần vào phòng y tế không?
- Để em ngủ một giấc là được.
Cậu về chỗ, thoải mái đặt đầu lên bàn, vừa đặt xuống, cậu lập tức rơi vào giấc ngủ. Chẳng ai dám đánh thức cậu cả bởi họ thấy cậu đã mệt lắm rồi, tốt nhất nên để cậu nghỉ ngơi.
Những ngày sau đó, cậu liên tục bị thầy cô trách phạt vì không làm bài tập. Hôm đó là thứ bảy, cũng là ngày có tiết sinh hoạt lớp. Cậu liền bị nêu danh đầu tiên vì là người ngồi trong sổ đầu bài nhiều nhất.
- Vương Khắc Kỷ! Em là thủ khoa mà sao em lại không biết ý thức gì hết vậy? Em biết làm vậy thì bố mẹ sẽ buồn lắm không?
Vương Khắc Kỷ đứng dậy, cậu cười khẩy, một nụ cười chứa đựng tất cả sự thống khổ mà cậu đã chịu những năm qua. Lúc này, mọi ánh mắt đang hướng về phía cậu.
- Bố mẹ em mất rồi.
- Cô... cô xin lỗi! - cô cúi mặt xuống - Vậy người giám hộ?
- Em không có.
- Vậy em lấy tiền đâu ra mà đi học?
Một thiên tài nói dối như cậu liền lập tức nhảy số.
- Em đi làm thêm.
Cũng từ hôm đó, cậu không cần phải làm bài tập bất kì môn gì nữa. Dù đã được đề nghị trợ cấp tiền sinh hoạt phí nhưng cậu từ chối.
- Đi làm vậy thì lỡ như em học hành sa sút thì phải làm sao?
- Cô có thể kiểm chứng ở bài kiểm tra tiếp theo.
Nhận được câu trả lời chắc chắn của cậu, cô chẳng biết làm gì hơn ngoài chờ đợi.
Quả nhiên, trong bài kiểm tra thường xuyên ở môn chuyên, cậu xuất sắc đạt 100 điểm trong khi người cao nhì chỉ vỏn vẹn 42 điểm.
Sau một thời gian tiếp xúc, những người trong lớp bắt đầu nhận ra cậu thật sự hướng nội. Bản tính thật của một số kẻ cũng dần lộ ra. Một đám gồm năm thanh niên bắt đầu có hành vi bắt nạt cậu. Ngày ngày, chúng đánh đập, hành hạ, tác động vật lí lên người cậu. Những kẻ xung quanh lại sợ hãi chẳng dám làm gì. Bọn chúng cũng toàn chọn chỗ ít người để lôi cậu vào mà đánh.
Vương Khắc Kỷ cậu sẽ sợ hãi sao? Sẽ buồn rầu sao? Tất cả đều sai hoàn toàn! Cậu thích thế, thích bị hành hạ, bị đối xử như một con chó. Những năm tháng ở căn biệt thự ấy, cậu không biết đã trải qua bao nhiêu đau đớn gấp bội thế.
Cậu mặc bọn chúng đánh đập để cậu được hưởng thụ nhưng bọn chúng lại nhất quyết muốn cởi chiếc áo hoodie ra để xem cơ thể cậu có gì mà lại che giấu như thế. Hết cách, cậu đành hạ nước cầu xin chúng:
- Làm gì cũng được nhưng xin đừng cởi áo tôi ra.
Nhưng bọn chúng đâu có nghe, càng mạnh bạo hơn. Những lúc như thế cậu chỉ mong tiếng trống trường vang lên để chạy thoát.
Hoàn thành kì một với bảng điểm full 100 nhưng cậu lại không được danh hiệu xuất sắc bởi môn thể dục không hoàn thành chỉ tiêu. Bởi đã làm mọt sách thì phải làm tới cùng, cậu quyết định cho con người khác của mình này một thể lực kém. Trường cậu rất đề cao thể dục, nếu cách chỉ tiêu một chút thì có thể chấp nhận nhưng như cậu thì thật vô phương cứu chữa.
Vương Khắc Kỷ vừa hưởng thụ xong một trận đòn rất đã. Chỉ là hơi mệt mỏi với chuyện những vết sẹo ở tay khiến chiếc áo hoodie thành vật bất li thân của cậu. Cậu vừa đi vừa bấm điện thoại.
Tối nay, ở quán bar cũ.
Ông trùm đã gửi cho bạn một hình ảnh.
Cậu nhìn và ghi nhớ tấm ảnh, vừa nhớ xong, tin nhắn và ảnh đều bị thu hồi.
Cậu chưa vội về nhà mà ở lại công viên tập một chút. Nhờ có điện thoại mà việc luyện tập của cậu ngày càng thuận lợi hơn. Nhưng cậu mạnh lên chính cũng là vì kinh nghiệm nhận được khi chiến đấu. Cả trăm cả ngàn thứ lý thuyết cũng không bằng một lần thực hành mà!
Tối đến, cậu tới quán bar uống rượu. Dù chưa đủ 18 nhưng vì tính chất công việc mà cậu phải uống suốt sinh ra quen.
- Anh trai à, anh cần tụi em hầu hạ gì hông nè?
- Mặc thêm áo vào đi, trời đang lạnh lắm đấy!
Những cô gái nghe vậy rất chán, biết thế nào được khi những người như thế sẽ không bao giờ boa. Họ bỏ đi qua một bàn khác.
Nhìn theo bóng dáng của họ, cậu tìm được mục tiêu cần giết. Cậu đến trước bàn hắn. Hắn nhìn cậu, tay xoa xoa bắp tay của hai em hai bên.
- Ông có thể xuống nhà xe với tôi không?
- Nhóc con này đã đủ 18 chứ thế? Mà mày tìm tao làm éo gì?
- Tôi cho ông xem thứ này.
Hai người xuống nhà xe.
- Thứ gì nào?
- Ha, thứ tôi muốn cho ông xem là cái chết của ông đấy.
Hai người bắt đầu đánh nhau và tất nhiên hắn có dao.
- Mày là ai?
- Tao là kẻ mà dân cùng ngành gọi kẻ sát nhân máu lạnh.
- Mày... mày thậm chí chưa đủ 16. Sao... sao mày được phép đến đây?
Vừa nghe danh cậu, hắn lắp bắp.
- Tại sao không?
- Dù gì cũng là lời đồn, để tao xem mày giỏi giang thế nào!
Tên này dùng dao không phải dạng tầm thường, hắn cũng gây ra cho cậu một số vết thương nhỏ nhưng đỉnh điểm nhất là đâm dao xuyên qua bàn tay cậu.
- Có biết đau lắm không hả?
Hắn không còn vũ khí, dễ dàng bị cậu cho về với đất mẹ.
Vương Khắc Kỷ cũng có vũ khí, vũ khí của cậu là nắm đấm và cả một bộ sơ cứu nhỏ luôn mang theo bên mình. Để tránh bị theo đuôi, cậu phải nhanh chóng băng bó vết thương lại.
Lúc ra về, cậu đã thấy một kẻ chạc tuổi cậu đang ngồi trên một đống người. Và cậu nhận ra đống người đó thuộc hàng ngũ cao cấp của băng cậu. Nhưng những thứ ngoài rìa thì bỏ qua, cậu sẽ không làm gì khác ngoài nhiệm vụ. Cậu rời đi.
Sáng.
- Hôm nay, lớp chúng ta có học sinh mới chuyển trường đến. Tần Ngự Phong, vào đi em!
Vương Khắc Kỷ không quan tâm, vết thương hôm qua làm cậu mất máu khá nhiều, môi cậu đang nhợt nhạt đi.
- Uầy! Đẹp trai quá!
- Thật sự rất nam tính!
"Ủa mà khoan... trường này mà cũng có học sinh chuyển trường đến được à? Trường này là trường chuyên mà, phải thi vào chứ?"
Cậu ngước mặt lên nhìn thì sững người. Đó không ai khác là kẻ cậu vừa thấy hôm qua.
Anh có thân hình cao lớn, khoảng 1m85. Mái tóc dài ngang vai được búi một nửa phía sau đầu. Gương mặt sắc sảo, đường nét rõ ràng, nói chung là hoàn hảo. Nét ấn tượng trên gương mặt anh là một vết cắt ở bên lông mày trái. Anh mặc chiếc áo đồng phục trắng làm cơ bụng tuyệt đẹp hiện lên mờ mờ ảo ảo khiến bọn con gái thích mê.