Ở Trường Là Mọt Sách Ở Nhà Là Xã Hội Đen

Chương 94: Giữa cơn gió hoang, hoa dại tung cánh



Nắng vàng rải nhẹ khắp cơ thể Khắc Kỷ, nơi Ngự Phong vùi đầu vào, đắm chìm trong hương thơm hoang dại, quyến rũ như gió thoảng qua thảo nguyên.

Đừng có cà nữa, nhột... - giọng cậu khẽ vang lên, tiếng nói lí nhí như tiếng thì thầm của những áng mây trắng lững lờ. Cả cơ thể cậu run nhẹ, hơi thở gấp gáp nhưng đầy ngọt ngào.

Ngự Phong cười khẽ, bàn tay, dù mới vài tuần mã đã trở nên thô ráp, tinh nghịch lướt nhẹ trên đôi chân mềm của cậu trước khi rút đầu ra khỏi vạt áo sơ mi đẫm mồ hôi. Mái tóc Whirlwind hoang dại như chính con người anh, bết lại, nhưng trong ánh nắng, nó vẫn tỏa lên nét lãng tử đầy mê hoặc.

Khắc Kỷ dù cố nhắm mắt, nhưng một chút tò mò lén lút nhen nhóm trong lòng. Khi Ngự Phong vươn người đứng dậy, ánh mắt cậu vô thức lướt xuống nơi trước quần anh, đôi môi cậu khẽ thở dài: "Đúng là rất khủng.." Cậu đưa tay lên xoa xoa đôi chân đang có chút tê cứng, cố gắng trấn tĩnh mình. (1)

Bóng dáng Ngự Phong khuất dần trong đống quần áo, và rồi, anh trở lại với một chiếc hộp nhỏ xinh xắn, được thiết kế đơn giản mà đầy tinh tế. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ, lấp lánh trên những cánh hoa thô của anh khi anh tiến gần về phía Khắc Kỷ, nụ cười vẫn nhẹ nhàng nơi khóe môi:

- Em đoán thử xem, đây là gì?

- Em... em không biết... - Khắc Kỷ ngồi dậy, ánh mắt thoáng chút bối rối nhưng vẫn không có tí biểu hiện tò mò. Đúng là khí chất của một tên xã hội đen lâu năm! Đôi tay cậu run rẩy cầm lấy chiếc hộp, còn đôi mắt thì lung linh e thẹn, tựa như những bông hoa dại màu tím đung đưa bên bờ kè.

Ngự Phong có thể cảm nhận từng đợt sóng cảm xúc dâng trào trong lòng Khắc Kỷ, một vẻ dịu dàng hiếm thấy ẩn sau lớp vỏ bọc mạnh mẽ. Gió nhẹ nhàng lướt qua, tóc anh khẽ rung theo điệu nhạc của thiên nhiên, và giọng nói anh trầm ấm như lời ru từ xa xưa:

- Tôi với em giờ đã là một. Đồ của em là của tôi, đồ của tôi cũng là của em. Đừng chần chừ nữa, mở ra đi, tôi không thích thấy em lưỡng lự đâu.

- Vâ... vâng!

Khắc Kỷ ngoan ngoãn đáp lời, gương mặt đỏ ửng như ánh chiều tà. Phong bật cười hô hố, "Cái mỏ hỗn của em lạc trôi chốn nào?" Cậu không để tâm đến cái điệu cười ấy, chỉ chăm chú mở chiếc hộp. (11

*Bịch* Chiếc hộp nhẹ nhàng rơi xuống sàn, một âm thanh như lắng đọng lại trong khí hạ lãng đãng. Cái hồ sâu của Khắc Kỷ mở to vì kinh ngạc. Cậu lao đến ôm chầm lấy cổ Ngự Phong, như chú chim nhỏ vừa tìm được tổ ấm trong bầu trời bao la.

-

Phong Cẩu tuyệt nhất! - cậu reo lên, nụ cười tan vào đáy lòng, mềm mại như giọt mưa rào ru êm cây cối.

Ngự Phong mỉm cười, nhẹ nhàng luồn tay qua những sợi tóc mềm mại như lụa của Khắc Kỷ, đôi mắt anh ánh lên vẻ yêu thương dịu dàng.

- Bất ngờ lắm đúng không? - anh khẽ thì thầm, giọng nói nhẹ như gió, nhưng ấm áp như ánh dương.



- Đúng là Phong Cẩu chưa bao giờ nghĩ đến việc bỏ em nhỉ? - Khắc Kỳ nhoẻn miệng cười, nụ cười ngọt ngào như cây kẹo bông gòn ngọt tan trong miệng... cây kẹo bông năm ấy... Ngự Phong vẫn nhớ mãi...

- Tôi hận lắm đấy, nhưng yêu quá không dứt được... - Ngự Phong nheo mắt, giọng nói trêu đùa nhưng trong đó ẩn chứa một tình cảm sâu đậm. Anh tiến sát đến bên Kỷ, dồn ép cậu vào góc tường, cây đuốc nhô cao vẫn không ngừng cháy, bức bối mãi đâm vào một bên chân.

- Đừng... đừng chọt em nữa... - Khắc Kỷ giật bắn mình, hai má đỏ bừng, cậu đẩy nhẹ anh ra, gương mặt ửng hồng như một trái đào chín mọng.

- Thì sao nào? Tôi sẽ là người đầu tiên khiến của em...

- Im đi! Đồ biến thái! - Khắc Kỷ bịt tai, giọng nói pha lẫn xấu hổ và tức giận.

Vừa nghe thấy chữ "biến thái", anh nhướn mày, gương mặt lại càng trở nên nghiêm túc, lạnh lùng đến đáng sợ. Anh ngày một ép sát, khiến cho con thú hoang càng về sâu vào da thịt cậu:

- Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, tôi không phải biến thái!

- Anh là cầm thú!

Cậu vụt chạy khỏi lòng Ngự Phong, bỏ mặc anh đang ăn vạ, nằm lăn lộn trên sàn nhà. Khắc Kỳ nhặt chiếc hộp từ sàn lên, rồi nhẹ nhàng nâng niu chiếc áo hoodie đen bị sém mất gần hết bề mặt. Dù nó không còn nguyên vẹn, nhưng trong mắt cậu, đó vẫn là người tri kỷ, người đồng đội đáng tin cậy. Ai như tên Whirlwind kia!

Phong hậm hực nhìn cậu, giọng nói vang lên đầy vẻ ghen tuông:

- Sao tôi cứu đứa nào thì đứa nấy cũng giành em với tôi thế? - nói đoạn anh liếc sang Hắc Bạch đầy hờn dỗi.

- Méo ~

Khắc Kỷ mỉm cười, ôm chặt chiếc áo vào lòng, lòng tràn đầy sự ấm áp. Cậu khẽ nhớ lại quá khứ, ngón tay run run khi chạm vào chiếc áo đã sờn.

- À Phong này...

- Em gọi tôi? - Ngự Phong bật dậy ngay lập tức, giọng đầy mong chờ, như chó đợi lệnh chủ.



- Bức ảnh... - Khắc Kỷ lục tìm trong túi quần cũ, rút ra một bức ảnh kỷ niệm của mùa đông năm ấy. Cậu ngậm ngùi thốt lên - Em xin lỗi...

Ngự Phong nhìn bức ảnh rồi nhìn người con trai xinh đẹp trước mắt, trong lòng không khỏi xót xa, vừa thương vừa mắc cười. Anh bước đến gần, búng thật mạnh vào trán cậu rồi đặt lên đó một nụ hoa lãng mạn tựa một quý ông.

-

- Đồ ngốc! Sém thì chụp lại thôi, có gì mà phải buồn?

- Dạ?

- Kỷ chậm hiểu quá! - Phong lắc đầu, ánh mắt đầy sự trêu chọc nhưng pha lẫn chút bất lực. Bàn tay anh khẽ mon men đến đùi trắng mịn của Khắc Kỷ, như một cơn gió nhẹ muốn đùa nghịch với hoa.

- Cứt! Ai cho anh chạm vào người em? Mấy hôm nay anh mới ép em mặc cái quần này thôi đấy! Em đi thay đồ đây! - Khắc Kỷ lườm anh, đôi mắt lấp lánh ánh giận nhưng lại mang theo chút hờn dỗi.

"Cái mỏ của em.." Ngự Phong vẫn lơ lửng trong những tầng suy nghĩ, chỉ mải mê ngắm nhìn cậu, chẳng hề chú ý đến bóng người đang tiến vào phòng tắm. Chỉ đến khi tiếng cửa phòng tắm đóng lại vang lên, anh mới sực tỉnh, cố với tay như muốn níu giữ chút hương thơm còn sót lại.

- Ơ... Kỷ, thay đồ ngoài...

*Vụt!* Một cước xé gió đáp thẳng vào bụng Phong, khiến anh ngã nhào xuống sàn. Đôi mắt anh trợn to, kinh ngạc, khuôn mặt nhăn nhó vì cơn đau bất ngờ. Miệng anh há hốc, nước bọt lăn xuống từ khóe môi đỏ, ánh lên dưới ánh nắng dịu nhẹ. Ngự Phong khuỵu xuống, tay ôm bụng, giọng đau đớn lẫn bối rối:

- Em...

- Chúng ta ngang hàng, ok? Anh không còn là cậu chủ nữa đâu. - giọng Khắc

Kỷ đều đều, vô cảm, nhưng trong mắt cậu thoáng chút dịu dàng, như đang nhẹ nhàng nhắc nhở.

- Xin nhỗi mờ... - Phong nũng nịu, giọng chớt nhả như con sói lớn đang cố lấy lòng.

Khắc Kỷ tỏ ra không mấy bận tâm, nhưng lời nói lại toát lên sự quan tâm chân thành:

- Ờ ờ. Có đau không, xíu chườm đá cho! - cậu ngoái đầu lại nhìn anh.