Từ chap này về sau sẽ là hiện tại, về sơ lược mình đã kể từ chap 4 rồi nha!
…----------------…
‘Sau vụ tai nạn kinh khủng Hung đã gặp lại Jay người mà cậu tưởng chường đã quên đi sau mười một năm trước. Nhưng ai ngờ rằng vụ tai nạn hôm đó lại dẫn lối cậu đến bên cậu ta thêm lần nữa.’
‘Vài ngày sau Hung đi làm lại trên công ty, vì đã nghỉ phép cho bệnh tình nên khi cậu trở lại thì công việc chất đầy như núi. Cậu bận rộn thường xuyên hơn, thức đêm nhiều hơn, còn có lúc cậu quá mệt mỏi mà ngủ thiếp đi trên bàn làm việc.’
‘Hung từ khi trưởng thành cậu thường ít quan tâm đến bản thân, cậu ăn uống không đủ bữa, thường xuyên phải dùng thuốc ngủ và nhức đầu căng thẳng về công việc nên sức khoẻ cậu bị giảm đi khá rõ rệt.’
‘Thời gian trôi đi Hung đã thay đổi rất nhiều, vì bản chất công việc cậu phải chịu đựng vất vả. Nhưng một phép màu đã xuất hiện, số phận lại đưa đẩy cậu đến một chuyển biến mới sau vụ tai nạn hôm đó.’
9giờ tối tại công ty thực phẩm X
‘Thư ký gõ cửa phòng rồi bước vào, cô cuối đầu chào rồi đưa lịch trình công việc ngày mai:’
- Thưa giám đốc, đây là lịch trình công việc ngày mai
- Ngày mai ngài sẽ có buổi thăm quan tại Vườn Xanh đô thị lúc 9 giờ sáng, xét duyệt các loại trái cây đã được kiểm định tại khu C, tham gia buổi hội nghị lúc 6 giờ chiều và ăn tối với ngài Jin-Pau lúc 10 giờ
‘Hung lấy tài liệu dở ra xem, thấy lịch trình ăn tối với bố cậu liền đóng lại, gác tay lên cằm rồi quay sang nhìn thư ký.’
- Tại sao lại có lịch trình tôi ăn tối cùng với bố
- Dạ đây là sắp xếp của ông Pau ạ! Ông ấy nói muốn xem tình hình sức khoẻ của ngài
- Hừm…nhức đầu thật. Thôi được rồi cô báo với ông ấy tôi sẽ đến nhưng thời gian sẽ trễ hơn một chút
- Dạ vâng tôi biết rồi, vậy tôi xin phép đi!
‘Hung gật đầu đồng ý rồi lại tiếp tục với công việc, sau 11 giờ tối cậu trở về nhà với cái đầu chất đầy nặng nề mệt mỏi.’
Tôi bước đi chậm chạp đến giường, vừa đến cơ thể ngã nhào xuống gương mặt úp xuống nệm, cảm giác này rất thoải mái như thể xương cốt được trở về trạng thái ban đầu.
‘Hung nằm trên giường được mấy phút rồi cậu đi vào phòng tắm “giặc giũ” lại cơ thể sau một ngày làm việc, đó là thói quen của cậu khi trở về nhà.’
‘Cậu bước ra ngoài với cái đầu ướt sũng trên người là áo choàng tắm, cậu lấy điện thoại ra xem bất ngờ vì có người kết bạn với mình trên Kaokaotalk. Hung bấm vào xem thử thì thấy cái tên khiến cậu giật mình, cái tay loạng choạng làm rớt cả điện thoại xuống sàn.’
“Là K-Jay”, tôi lấy lại bình tĩnh bấm vào xem thử thư người lạ, tôi thấy cậu ta nhắn:
📱Jay: Hi Hung
📱Jay: Cậu bây giờ khoẻ hơn rồi chứ?
Tôi nhìn tin nhắn bật cười vì những tin hiện lên* “Cậu ta chẳng thay đổi gì cả”*, tôi nhìn mà bất giác mỉm cười lúc nào không hay.
“Sao cậu ta còn nhớ tài khoản của mình hay vậy?”, vì từ trước đến giờ cậu chỉ kết bạn với ba người là SeoJin, Jun-Jun và Jay. Nhưng Jay từ khi sang bên Úc cậu đã không còn liên lạc được nữa.
‘Tin nhắn của Hung gửi Jay nhiều đến nỗi không thể đếm xuể, lâu lâu mỗi ngày buồn rầu hay bất an khó chịu cậu vẫn hay nhắn tin cho cậu ấy. Dù cậu biết không bao giờ có sự hồi đáp lại. Nhưng việc làm đó lại khiến cậu hạnh phúc và giảm đi những căng thẳng, cậu biết ơn vì mình vẫn còn giữ tài khoản cậu ấy.’
‘Đến tận bây giờ thỉnh thoảng cậu vẫn hay nhắn tin với Jay qua tài khoản đó, nhiều người nhìn vào cảm tưởng cậu bị mắc bệnh trầm cảm ảo tưởng nhưng không phải chỉ vì cậu quá nhớ Jay.’
‘Vì tin nhắn ấy của Jay mà cậu đã nhìn ngắm nó mãi đến lúc ngủ thiếp đi. Có lẽ vì quá vui mừng, đến mức cậu có thể giải toả được tâm trạng yên lòng mà chìm vào giấc ngủ hay có khi Jay chính là liều thuốc an thần tốt nhất đối với Hung lúc này.’
…----------------…
Tối lúc 9 giờ 30
‘Thư kí đi vào thông báo với giám đốc Hung:’
- Thưa ngài, sắp đến giờ ăn tối với ông Jin-Pau rồi ạ!
- Ừ, tôi biết rồi! Đi chuẩn bị xe đi
- Dạ vâng
‘Cô đi ra ngoài, còn Hung vẫn ngồi ở bàn làm việc thêm một lúc. Thật sự buổi gặp mặt giữa cậu và bố luôn là cớ để ông ta đòi hỏi điều kiện với cậu. Tuy bây giờ ông ta đã hoàn lương không đi trên con đường phạm pháp ấy nữa nhưng sự căm ghét trong lòng cậu vẫn còn.’
‘Đến giờ, Hung bước ra xe ngồi trên tay cậu vẫn cầm cái ipad xem các hồ sơ thực phẩm ngày mai. Thư ký lái xe nhìn lên kính thấy giám đốc còn bận bịu công việc khiến cô lo lắng:’
- Giám đốc Hung, ngài đừng xem hồ sơ nữa ạ vì ông Jin-Pau có lẽ sẽ không thích
- Cô nghĩ ông ấy lại đánh tôi như buổi ăn lần trước à
- Không, tôi không dám
- Đừng nghĩ nhiều, tôi vừa thoát chết ở vụ tai nạn kia mới mấy ngày làm sao ông ta lại dám đánh tôi tiếp
- Dạ vâng tôi biết rồi
Tại nhà hàng X
‘Các nhân viên lần lượt đứng xếp hàng dài khi Hung bước vào, hôm nay cậu mặc bộ vest rất lịch lãm sang trọng, bên ngoài là áo vest xanh dương kẻ sọc bên trong là cà vạt hiệu Stefano Ricci. Một trong những phụ kiện đắt nhất trong tủ đồ của cậu vì thế Hung thường mặt trong những dịp quan trọng hay ngày đặc biệt và đó là hôm nay.’
‘Những nhân viên mỗi khi nhìn thấy cậu đeo hoặc mặt một món đồ đắt vài ngàn đô. Thì biết ngay rằng hôm nay là một ngày khó chịu của cậu.’
‘Hung bước vào đã nghe thấy tiếng của ông ta:’
- Hung, con đến rồi à
‘Cậu nghe thấy nhưng không thèm nhìn, thẳng thừng ngồi xuống ghế khoanh tay trước mặt ông.’
‘Quả thật ông không chịu nổi thái độ này của cậu nhưng vì Hung mới bị tai nạn xong, sức khoẻ còn chưa ổn định nên ông sẽ không đụng tới Hung.’
‘Bố Hung mỉm cười nhìn cậu rồi ông ta thông báo một tin:’
- Thấy con khoẻ vậy ta cũng mừng may mắn không bị thương tích nhiều
- Vì thế sẵn hôm nay ta sẽ thông báo với con một tin, sắp tới sẽ có một doanh nghiệp lớn muốn hợp tác với con cụ thể là doanh nghiệp bác Romad.
- Ông ấy đã sản xuất một lô cá lớn muốn nhờ con xét duyệt giấy phép và làm ăn lâu dài
Tôi nghe xong gật gù rồi nói:
- Vậy sao bác ấy không tham gia sớm hơn mà đến bây giờ mới vào
- À à tại con trai ông ấy bây giờ mới lên quản lý công ty, ông ấy muốn nhượng quyền lại. Chắc con cũng biết cậu ta mà đúng không? Nghe nói cậu ấy học cùng trường cấp ba với con