Lâm Dương vỗ vai khiến Hàn Thiếu Nghi đang trầm ngâm bỗng trở về thực tại. Anh nhìn cậu cười lướt một cái rồi cắn một miếng táo xanh. Như nhớ ra điều gì, Lâm Dương cầm điện thoại trên bàn lên, tung cho anh, hất hàm:
- Hôm qua có một cô gái gọi liên tục vào điện thoại anh đấy, có vẻ sốt sắng lắm. Anh làm gì có lỗi với người ta à?
Hàn Thiếu Nghi hơi nheo mắt, sau đó giật mình, có thể là Phương Viên Viên. Từ sau hôm đó hai người vẫn chưa gặp nhau lần nào. Hai ngày nay anh cũng không đến Hàn Thị, không biết có gây rắc rối gì cho cô không.
Anh nhanh nhẹn cầm lấy điện thoại, nhắn một tin. Lâm Dương bên cạnh hơi nhón chân lên nhìn trộm rồi cười tủm. Che màn hình thế kia chắc là nhắn tin với cô gái kia rồi. Ghê lắm, khúc gỗ như anh cuối cùng cũng yêu đương rồi.
- Giấu cơ đấy, ế mốc ra cuối cùng cũng có người hốt rồi đấy à? Nhanh nhanh kết hôn đi, để Tiểu Vy với em kết hôn trước là không được đâu. – Lâm Dương cười cười.
Hàn Thiếu Nghi nhắn xong việc của mình, buông điện thoại xuống, bất thình lình nắm lấy gáy của Lâm Dương, lắc lắc:
- Này, cậu nhỏ hơn anh 5 tuổi mà nói chuyện cứ như bằng vai phải lứa ấy nhỉ?
Áu áu, bỏ bỏ ra, em nhột, nhột quá! – Lâm Dương lăn ra giường cười khành khạch.
Hàn Thiếu Nghi bỏ cậu ra, ngồi xuống giường. Anh chỉ chỉ quả nho, ý bảo cậu lấy, sau đó vừa ăn vừa bàn chuyện chính sự:
- Mà nói đến chuyện kết hôn thì…sau khi Tiểu Vy hồi phục hẳn, cậu và nó đính hôn luôn đi.
Lâm Dương mặt lặng như nước gật đầu. Hàn Thiếu Nghi nhìn cậu, nhếch mép cười:
- Vẻ mặt gì đấy? Hay là không muốn nữa, càng tốt, người anh em David của tôi vừa hay cũng vừa đặt gạch. Cậu ta lại có công cứu mạng em ấy…quả lấy thân báo đáp này trong phim truyền hình hay có phải không?
- Này này, anh rao bán em gái mình như thế à? – Lâm Dương giãy nảy. – Nói cho anh biết, em đã bán thân cho cô ấy từ lâu rồi.
- Anh chiếu cố cậu lắm mới để dành con bé cho cậu đấy. – Hàn Thiếu Nghi vươn vai. – Còn chần chừ gì nữa?
- Không ạ, em lúc nào cũng sẵn sàng. Chỉ sợ cô ấy không thôi.
- Anh nghĩ chắc con bé cũng ok thôi… - Thấy sự lo lắng trên khuôn mặt Lâm Dương, Hàn Thiếu Nghi an ủi. – Nếu không là cậu, anh đều không chấp nhận ai hết.
Lâm Dương nhìn dáng vẻ cố gắng an ủi mình của anh, cười nhạt:
- Không, em hiểu rõ tình hình hơn ai hết. Cô ấy bây giờ thích ai, muốn ở bên ai trong lòng em cũng biết rõ. Anh biết không, trong thời gian anh đi Đức, cô ấy đã trốn ra khỏi nhà để gặp Dương Hàn Phong. Em nghĩ…cô ấy một lần nữa lại thích anh ta rồi.
- Trốn đi gặp hắn? – Hàn Thiếu Nghi sững sờ. – Sao cậu không nói cho tôi biết? Cả tên mặt dày đó nữa, cậu ta còn chưa biết xấu hổ mà buông tha cho con bé sao?
Lâm Dương chỉ biết lắc đầu. Hàn Thiếu Nghi tức đến nỗi đứng phắt dậy:
- Dính vào cậu ta chỉ tổ khiến con bé tổn thương thêm thôi. Nhỡ một ngày con bé nhớ ra hết những việc trước kia trong khi bản thân đã quá yêu cậu ta, chẳng phải mọi chuyện sẽ rất tồi tệ à? Không được, không thể được.
Nhưng Hàn Thiếu Nghi không hề biết, cái ngày đó sắp đến rồi. Rất gần, rất gần nữa thôi.
Một tuần sau.
Kể từ sau khi phẫu thuật, Hàn Thiếu Vy vẫn ở trong tình trạng hôn mê sâu. David nói rằng cô sẽ sớm tỉnh lại và hồi phục, vì may mắn cô không bị xuất huyết não, khối máu tụ cũng nhỏ nên không ảnh hưởng nhiều đến khả năng điều khiển các chức năng của cơ thể. Nếu đúng theo phác đồ điều trị sau phẫu thuật của anh thì chỉ 4 đến 6 tháng sau, cô có thể sinh hoạt như bình thường.
Hàn Thiếu Vy đã mơ…
Cô mơ thấy Dương Hàn Phong, cô, cả Lâm Dương và các bạn…
Thanh xuân, tuổi trẻ.
Cô thấy nụ cười của Dương Hàn Phong, thấy chàng trai của thời niên thiếu tràn đầy năng lượng.
Nồng nhiệt, hết mình.
Cô thấy hai người đùa nghịch trên bãi biển, gió biển lồng lộng thổi tung mái tóc cô. Cô vừa chạy vừa tinh nghịch ngoái ra sau, nháy mắt: “Lêu lêu, đồ con rùa, còn lâu đã bắt được em.”
Vui vẻ, hạnh phúc.
Cô thấy mình và Dương Hàn Phong ngồi tựa vào nhau ở bãi biển, hoàng hôn dần buông, gió nhẹ, chiếc váy mỏng của cô khẽ bay bay. Dương Hàn Phong mặc một chiếc tanktop màu xám, làm lộ ra cơ thể rắn chắc của chàng trai 18 tuổi. Hai người cứ thế, cô ngắm hoàng hôn, Dương Hàn Phong ngắm cô.
Đều rất đẹp.
“Dương Hàn Phong, thật may mắn vì đã gặp được anh.”
“Anh cũng vậy.”
Hắn nhẹ nhàng hôn lên tóc cô.
Hứa hẹn, thất vọng.
Cô thấy bữa tiệc sinh nhật năm đó. Cô thấy Hoàng Yến, cô thấy…
Trái tim cô lại rỉ máu.
Rồi…
Giày vò, đau khổ.
Cô thấy Dương Hàn Phong bênh vực Hoàng Yến, chì chiết cô, rồi bế Hoàng Yến ra khỏi nhà. Cô thấy hình bóng cô đơn của mình ngồi bệt xuống chân cầu thang. Cô ngồi thu chân vào một góc, dáng vẻ như một chú mèo bị lạc, lại mắc mưa, chỉ dám trốn ở một bụi cây mà khóc. Cô ngơ ngác nhìn quanh, căn nhà này, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, con người đó, dường như không còn là người cô yêu nữa rồi.
Cuối cùng cũng chọn cách rời đi.
“Dương Hàn Phong, em chưa bao giờ hối hận vì đã thích anh. Nhưng ở thời điểm này, em mệt rồi, em không muốn tự mình chống đỡ nữa.”
Ra khỏi nhà, gió rất lớn, trời rất tối, đường phố rất tấp nập. Cô chỉ kịp thấy một chiếc xe đang lao đến, tiếng còi xe inh ỏi khiến cô hoảng sợ. Một tiếng va chạm lớn phát ra. Lúc ấy, cô chỉ kịp phát giác, hình như có ai đó đang gọi tên cô.
“Vy Khánh, Vy Khánh, cậu không được chết, cậu còn đang mặc bộ váy tôi tặng đấy…”
Không phải Dương Hàn Phong.
Cô đã thấy tất cả.
Nhưng dường như cô không thấy Lâm Thiên Khánh. Cô không hề thấy cậu ấy vì cô mà hi sinh nhiều đến mức nào. Người hút thuốc không bao giờ ngửi thấy mùi thuốc, cũng như người được yêu luôn không biết người yêu mình phải chịu đựng bao nhiêu khổ đau.
Tất cả đều trùm lên một vẻ rất xưa, những chuyện ấy tưởng như đã là chuyện của kiếp trước rồi.
Một giọt nước mắt lăn dài từ khóe mắt, rơi xuống gối. Màn hình điện tim bỗng kéo dài một tiếng Tút…
Hình như ngày trước cô nghe nói, khi sắp không còn sống được bao lâu nữa, con người ta sẽ có 10 giây để hồi tưởng lại cuộc sống của mình. Đã qua 10 giây chưa?
Cô nghĩ, mình đã hồi tưởng được cả một đời.
Cô nghe rõ tiếng gấp rút cấp cứu của các bác sĩ khi thấy tình hình của mình bỗng dưng tệ đi. Cô cảm giác dường như mình chỉ còn là môt linh hồn. Linh hồn đó chầm chầm lìa khỏi thể xác, cúi đầu trước vị bác sĩ đang cố gắng kích tim với vẻ mặt bàng hoàng sợ hãi. Không ai nghĩ rằng điều này sẽ xảy ra, đây cũng nằm ngoại dự liệu của David.
“Cảm ơn vì đã cứu tôi.”
Hàn Thiếu Vy bước ra khỏi phòng phẫu thuật.
Cô thấy…
Thấy Hàn Thiếu Nghi, đó là anh trai cô…
Tại sao anh ấy lại là anh trai cô?
Vừa lạ lại vừa quen, kí ức 8 năm vừa qua ùa về như một bàn tay xoa dịu những nỗi đau lúc trước. Cô đã sống hạnh phúc bên ông nội, anh trai và cả Lâm Dương. Cuộc sống yên bình đến nỗi cô nghĩ không gì có thể làm tổn thương mình nữa cả.
À, còn Lâm Dương, cô cũng nhìn thấy cậu ấy. Lâm Dương của cô, Lâm Thiên Khánh của cô. Giờ cô mới nghĩ đến người bên cạnh mình suốt 10 năm qua. Cậu ấy chứng kiến mọi vui buồn đau khổ, cậu ấy luôn xuất hiện mỗi khi cô gặp khó khăn. Ở phút cuối cùng, người cứu mạng Mạch Vy Khánh để Hàn Thiếu Vy được xuất hiện cũng là cậu ấy.
Lâm Dương đang ngồi trên ghế chờ, hai tay đỡ trán. Cô lẳng lặng lại gần cậu ấy, hình như không ai nhìn thấy cô.
Cô cẩn thận cúi đầu xuống, dường như thấy Lâm Dương đang khóc. Khóe mắt cậu ấy đỏ ửng, chóp mũi cao và đôi môi kia cũng đỏ như vừa khóc một trận lớn. Bàn tay đang bóp chặt lấy đầu gối, cậu đang cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể.
Trái tim cô khẽ đau. Muốn đặt bàn tay mình lên má cậu ấy nhưng không thể chạm đến. Phải rồi, bây giờ cô chỉ là một linh hồn không biết khi nào bị tiêu tán.
Cô hối hận rồi.
Cuộc sống của cô không chỉ có mỗi Dương Hàn Phong. Mạch Vy Khánh nên chết từ 8 năm trước thì cũng đã chết rồi. Bây giờ, Hàn Thiếu Vy cô việc gì phải chết? Cô rốt cuộc nợ Dương Hàn Phong cái gì? Cuộc sống cô đang hạnh phúc, tại sao hắn ta lại xuất hiện?
Nợ gì thì Mạch Vy Khánh cũng đã trả hết, cô ấy cũng đã chết rồi, đoạn tình cảm giữa cô và Dương Hàn Phong đã kết thúc từ 8 năm trước. Việc gì cô phải giày vò bản thân, chết đi một lần nữa vì cùng một lý do?
“Này cô gái, sao cậu lại ở một mình thế, đi với chúng mình đi…”
Hàn Thiếu Vy giật mình, quay lại, thấy một đám người mờ mờ ảo ảo đứng phía sau. Họ có thể nhìn thấy cô sao? Họ đang gọi cô sao?
Từ giật mình chuyển sang kinh hãi, họ…đều là những linh hồn trong bệnh viện. Mọi người đều ra đi mà không hề luyến tiếc điều gì, họ nở nụ cười thân thiện trên môi, vẫy tay gọi cô.
Hàn Thiếu Vy lắc đầu, cô không muốn rời khỏi đây…Cô muốn sống, cô còn rất nhiều điều chưa làm và muốn làm.
Nhưng mà…nếu không đi theo đám người đó, cô sẽ trở thành một linh hồn lưu lạc sao? Cô còn có thể quay lại nữa không?
Như bị thôi miên, cô bắt đầu đứng lên, nhìn về phía đám linh hồn đang lơ lửng trên không trung. Một ngày bệnh viện cứu sống được rất nhiều người, cũng có vô số người không cứu nổi. Già có, trẻ có, có những ông bà đã bạc hết mái đầu, chân tay run rẩy không đi nổi, cũng có cả những đứa trẻ nhỏ xíu bước đi còn chưa vững. Đời người có lẽ không có một thước đo nào cố định, không ai biết rằng mình sẽ sống được bao lâu. Nó còn rất vô thường, một ngày mở mắt ra thấy mình vẫn còn sống có lẽ cũng là một điều rất may mắn rồi.
Mọi thứ xung quanh cô tối lại, Hàn Thiếu Vy không còn xác định được phương hướng nữa. Chỉ có một ánh sáng duy nhất từ phía cuối cầu thang. Bọn họ đứng đó, không ngừng vẫy gọi cô.
Không còn cách nào khác, không thể quay đầu, không thấy anh trai, Lâm Dương đâu nữa. Hàn Thiếu Vy đã dần chấp nhận rằng mình thực sự đã chết rồi.