Oan Gia Về Chung Một Nhà

Chương 82





Nhật Minh nhìn Đặng Linh gượng cười nói “Ồ vậy hả?”
Đặng Linh hơi ngơ ra một lát, Nhật Minh không hề có phản ứng gì mà chỉ nói “Ồ vậy hả?” thôi sao.

Trong lòng Đặng Linh dâng lên cảm giác buồn phiền, cô mong muốn anh biểu lộ nhiều hơn chứ không phải câu nói vô cảm cùng khuôn mặt bình thản ấy.
Hai con người ngồi đối diện với nhau.

Đều trao hết tình cảm của mình cho nhau nhưng vì ngại ngùng, sợ hãi đối phương không có gì với mình mà cứ chôn giấu tình cảm này gây ra hiểu lầm giữa hai người, khoảng cách lại bị kéo xa ra một chút.

Không khí bàn ăn bỗng chốc trở lên cực kì tệ hại.


Hai người đều ngồi ăn trong im lặng, không ai nói với ai câu gì.

Đặng Linh cắm cúi vào ăn nhưng không còn khẩu vị, nghẹn ứ ở trong họng.

Không chịu nổi cô đứng dậy nói với anh “Thôi muộn rồi, tôi về trước, lần sau sẽ bao cậu một chầu ăn.”
Nhật Minh ngẩng đầu nhìn cô một lát rồi cúi đầu lẳng lặng trả lời “Ừ.”
Đặng Linh không biết rốt cuộc hai người họ là sao, Đặng Linh cúi đầu ra về trước.

Sau khi bước ra khỏi cổng nhà Nhật Minh cô mới dám rơi nước mắt.

Cảm giác buồn tủi ăn sâu vào khiến cô không chịu được.

Bình thường mạnh mẽ, đanh đá là thế, vậy mà dính vào chuyện tình cảm lại không ngăn được nước mắt chảy ra.
Nhật Minh cũng không khá hơn là mấy, tâm tình cực kì tệ.

Anh ngồi trên bàn ăn vò đầu nghĩ ngợ về người mà Đặng Linh thích.

Anh không thể bỏ cuộc được, nhất định phải dành lại con bé này, không thể để mất nó vào tay người khác được.

Khí thế hừng hục, Nhật Minh lại càng quyết tâm, anh quyết định gọi ông anh trai lịch sử tình trường dày đặc của mình để xin tư vấn.
“Alo.”
“Đang làm gì vậy, rảnh không em hỏi”

Tâm trạng của Dạ Hiên đang cực kì tốt vì lừa được con nhóc kia, anh vui vẻ hỏi “Có chuyện gì?”
“Đặng Linh có người trong lòng rồi.”
“Thì?”
“Em thích cô ấy.”
Dạ Hiên nhéo nhéo mi tâm, cái thằng em trai ngốc nghếch này.

Hôm đi cắm trại anh chỉ cần liếc mắt cũng biết Đặng Linh có cảm tình với thằng em trai mình.

Hai đứa nó dạo này lại tiến triển khá tốt, đùng một cái Đặng Linh lại nói có người mình thích không phải quá dễ dàng đoán ra Đặng Linh thích ai rồi sao? Có phải thằng Nhật Minh này nó ngu ngơ đến mức không nhận ra không vậy?
Người đứng ngoài cuộc đương nhiên là dễ thấy nhất, Dạ Hiên mặc dù liếc mắt đã thấy nhưng vẫn không nói thật cho thằng em mình nghe mà bắt đầu vòng vo “Thế này thì không ổn, chú tìm cách cưa cẩm xem thế nào?”
“Em chưa yêu anh bao giờ, đang nhờ anh tư vấn đấy.”
Giọng nói Dạ Hiên có chút khó khăn nói “Khó nhỉ? Dù sao con bé cũng có người trong lòng, hay chú mày thôi đi.”
“Anh điên à? Còn lâu.”
Tính tình Dạ Hiên trước giờ vẫn oái oăm như thế, thứ mà anh chưa đạt được người khác cũng đừng mong đạt được.

Ý anh trong trường hợp này chính là: anh cua Lộ Khiết khó khăn như vậy vì lí do gì mà thằng nhãi này lại tỏ tình một cái liền thành công ngay, vì vậy không để chính em trai mình cười vào mặt mình thì anh nên dọa nó chút.
“Bây giờ mỗi sáng chú mày ăn mặc bản bao, tặng bông trái gì thì tùy, mua đồ ăn sáng rồi chở người ta đi chơi.

Trưa chiều thì dẫn người ta đi ăn, mua cho người ta vài món mà người ta thích.

Tối thì đi ăn tối, đến mấy nơi mà lãng mạn chút kiểu ngắm đèn lồng rồi tỏ tình, bày trí sao cho đỏ rực vào.


Bước cuối cùng thì chú mày biết rồi đấy, dẫn thẳng về nhà hoặc khách sạn…ừm…trong xe cũng được nhưng nhớ nhẹ nhàng.”
“Anh nói cái gì thế?” Nhật Minh đằng kia đỏ mặt hét lên, Dạ Hiên thì lại vui vẻ bật cười khanh khách sau đó mắt anh trợn trừng khi nhìn thấy Lộ Khiết đang đứng ở cánh cửa.

Anh giật bắn mình vội tắt máy chạy lại gần cô hỏi “Sao nhóc ở đây?” Nhưng anh vừa tiến một bước cô liền lùi một bước, đừng nói là cô nghe hết rồi đấy nhé, rõ ràng vừa nãy Lộ Khiết xuống sảnh lấy chìa khóa mà.

Còn nữa sao cô vào được phòng anh.
Lộ Khiết bắt đầu rưng rưng nước mắt nói “Có phải anh chưa lên giường được với em nên mới kiên trì theo đuổi thế không?”
Dạ Hiên hoảng hốt vội vàng giải thích “Anh nói đùa ấy…nhóc đừng tin là thật, anh đùa thằng Minh ấy…”
“Vậy ý anh là bảo Nhật Minh lừa tình nhưng cô gái khác như thế à? Anh có nghĩ đến những người bị anh và cậu ấy lừa không?”
Dạ Hiên không ngờ vài câu nói đùa của mình liền khiến cô hiểm lầm thành ra thế này, anh vòng tay ôm lấy cô sau đó nhanh nhẹ lau hết nước mắt cho cô luôn miệng nói “Anh xin lỗi, anh xin lỗi.”
Lộ Khiết trong lòng anh cười tủm tỉm, tài diễn xuất của cô ngày càng tăng, lại còn rơi nước mắt như thật nữa chứ.

Không ngờ chỉ trêu anh thế thôi vậy mà anh lại hoảng hốt đến thế này.

Anh vỗ về cô nói “Từ giờ anh không đùa thế nữa.”
“Già cái đầu rồi còn bị con nít lừa.”
Mặt Dạ Hiên ngơ ra, thả Lộ Khiết trong lòng, cô nhìn anh cười đầy thích thú, cực thích khuôn mặt hối lỗi của anh..