Ông Chú Của Em!

Chương 17: Đã rung động?



Trọng Hoàng đi gọi bác sĩ nhưng cũng chẳng thấy quay lại, chỉ có vị bác sĩ già vào khám, dặn dò cậu một vài thứ rồi cũng ra ngoài. Tuy thắc mắc anh đã đi đâu, nhưng cậu không quan tâm lắm về cái người thần thần bí bí đó làm gì mà đi ngủ luôn một mạch tới sáng.

Khôi Nghị sau khi chăm sóc Thiên Bảo xong, để cậu ngủ một giấc, rồi cũng hẹn Trọng Hoàng đi đâu đó. Trước khi đi Khôi Nghị còn không quên để lại lời nhắn cho cậu.

Trọng Hoàng cùng với Khôi Nghị hẹn nhau dưới sảnh bệnh viện, Trọng Hoàng lúc đi không phải không muốn nói với Trình Quang. Do lúc nãy sau khi gọi bác sĩ xong thì nhận được cuộc gọi của Khôi Nghị là cùng nhau đến tổ chức. Anh cũng định lên nói với cậu một tiếng, nhưng lên tới thì cậu đã ngủ rồi nên thôi. Do gấp quá nên cũng không kịp để lại lời nhắn, đợi hôm sau về anh sẽ giải thích với cậu sau.

Thiên Bảo và Trình Quang ngủ một mạch đến sáng, Thiên Bảo thì dậy trước. Cậu ngồi dậy nhìn xung quanh phòng như để tìm kiếm bóng dáng của ai đó nhưng lại trống không. Chỉ có duy nhất một mình cậu trong phòng, Thiên Bảo hụt hẫng đôi chút, nhớ lại chuyện tối qua. Khi thấy anh phản ứng như vậy thì cậu có chút bất ngờ, cậu biết anh vì lo nên mới mắng cậu như vậy. Thiên Bảo cũng chẳng có giận gì anh, do hôm qua cậu khóc hơi nhiều nên mới ngất xỉu.

Thiên Bảo cũng đang rất lo lắng, không biết Trình Quang hiện giờ như thế nào. Nhưng cậu chắc chắn Khôi Nghị cũng đã cứu luôn Trình Quang, chắc là cũng nằm ở phòng gần cậu. Cậu tự nhủ, tí phải đi kiếm cậu ấy mới được.

Nhìn phòng cậu đang nằm thì cậu cũng biết mình đang ở cái bệnh viện quen thuộc mà mình và Trình Quang hay vào. Tuy là cậu đang ở phòng VIP nhưng thiết kế cũng có chút giống phòng thường.

Lúc này cái bụng kêu lên ọt ọt, nhìn xuống dưới tủ ngay đầu giường có mảnh giấy, cầm lên đọc thì cậu bật cười là của Khôi Nghị để lại cho cậu.

“Tôi xin lỗi vì đã lớn tiếng với em, em đừng giận tôi. Tôi có việc đi gấp nên không kịp nói với em. Em cứ ngủ đi, sáng dậy thì bấm nút sẽ có người mang cháo tới. Chắc tôi sẽ đi tới ngày hôm sau mới về, đồ đạc của em tôi đã mang tới đủ. Nếu đi không nổi thì phải nhờ y tá giúp đỡ chứ không được tự mình làm. Đợi em hồi phục sẽ dẫn em đi ăn. Khôi Nghị!”

Cậu cười cười, môi mỏng cong lên vui vẻ.

"Còn biết để lại lời nhắn cho người ta cơ đấy."

Cũng đã đói nên cậu nhấn nút gọi, chừng 5p sau thì có y tá mang cháo và thuốc vào. Đây là chị y tá quen thuộc hay cấp cứu cho cậu và Trình Quang, vậy nên vừa vào chị ấy đã trêu.

"Ui chao, hôm qua hai đứa còn có hai soái ca đưa đến cấp cứu cơ à. Vẻ mặt còn rất lo lắng , hai đứa mới tìm đâu ra được đấy, chỉ cho chị với.

Vẻ mặt mê trai của chị y tá hiện rõ lên, nhưng cậu chẳng quan tâm mấy, cậu chỉ quan tâm tới chuyện là cả Trình Quang đều được đưa vào cấp cứu cùng lúc với cậu thôi.

Thiên Bảo hỏi ngay chị y tá.

"Chị ơi, Trình Quang cậu ấy cũng được đưa vào cấp cứu cùng lúc với em à. Hiện giờ cậu ấy đang ở phòng nào vậy, có gần em không ạ?"

"Từ từ mà hỏi, có ai dành của em đâu. Tên nhóc đó nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt ở cuối dãy hành lang, sức khoẻ thì ổn rồi vẫn còn đang ngủ đấy. Hôm qua cũng được một anh đẹp trai ôm vào đây cấp cứu cùng với em."

"Em cứ ăn sáng đi, cậu ấy chưa tỉnh liền đâu. Ăn đi rồi uống thuốc, em cũng bị thương không kém gì Trình Quang đâu. Chị đi chút đây, ăn xong uống thuốc rồi để đó tí chị dọn cho."

Xongchị y tá cũng ra ngoài, lúc này thì Thiên Bảo cũng nghe lời mà lấy cháo ăn.

Ở một nơi khác, Khôi Nghị và Trọng Hoàng đã trên xe đến tổ chức. Hai người đã thay hai bộ đồ màu đen từ trên xuống dưới, Khôi Nghị thì lái xe, Trọng Hoàng thì tranh thủ xem máy tính check lại công việc. Khôi Nghị bỗng dưng lên tiếng hỏi.

"Chuyện cậu nói Trình Quang là lính đánh thuê của tổ chức có thật không vậy, tên nhóc đó còn khá nhỏ, cơ thể thì cũng không to khoẻ thì sao mà làm nhiệm vụ của tổ chức được chứ."

Trọng Hoàng nghe Khôi Nghị thắc mắc thì cũng dẹp máy tính qua một bên rồi đáp.

"Lúc đầu khi biết tớ cũng không tin, nhưng điều tra thì đúng là vậy. Có chuyện này còn sốc hơn này, hai đứa nhóc đó vào bệnh viện nhiều lần thì hết 70% là do tên nhóc Trình Quang làm nhiệm vụ mà ra đó. Mỗi lần như vậy thì Trình Quang đều giấu Thiên Bảo vì sợ cậu ấy sẽ gặp nguy hiểm, nhưng Thiên Bảo thì không nghe cứ đi theo. Và đinh ninh chuyện Trình Quang gặp rắc rối là do mình."

Nghe Trọng Hoàng nói vậy thì Khôi Nghị cũng dần hiểu ra.

" Vậy chuyện tối qua cũng là do…"

"Đúng vậy là do làm nhiệm vụ, theo tớ điều tra và thuộc hạ tra khảo tên đàn em của Tiêu Phi. Thì tối qua sau khi chơi bóng rổ với Thiên Bảo thì lúc về Trình Quang có gặp tên Tiêu Phi là bạn học cũ hồi cấp 3, và hắn cũng chính là người mà tổ chức mới ra lệnh truy sát gần đây."

"Hình như là Trình Quang lại nhận được lệnh từ phía thuộc hạ bên mình là truy sát tên đó, thấy tên Tiêu Phi chỉ có một mình nên mới quyết định ra tay luôn. Lúc đó thì bọn đàn em của tên kia ở đâu ra xuất hiện, mà trong người Trình Quang lại không đem theo bất kì vũ khí nào ngoài một con dao bấm nhỏ."

"Bọn kia thì rất đông nên cậu đã bị bắt và đưa tới chỗ nhà hoang, trùng hợp là tên Tiêu Phi đó và Trình Quang lại có hận thù lúc đi học nên hắn đã ra tay hành hạ Trình Quang thê thảm như vậy."

Khôi Nghị thấy có gì không đúng lắm liền hỏi.

"Tên nhóc đó không phải đã làm rất nhiều nhiệm vụ trót lọt rồi hay sao, cũng phải có rất nhiều kinh nghiệm. Tại sao lần này lại hành động nông cạn đến vậy?"

"Thật ra nhiệm vụ lần này rất gấp, nội trong tối hôm qua phải hoàn thành và tiền thưởng cũng rất cao. Chắc cái tên thuộc hạ được nhận nhiệm vụ này muốn xong nhanh mà lại có tiền nên đã thuê Trình Quang ra tay hộ. Với lại tên Tiêu Phi này nếu có sự chuẩn bị thì rất dễ đối phó, chỉ tại nhiệm vụ này quá gấp thôi."

Khôi Nghị rất tức giận, bao năm qua chính tay anh và Trọng Hoàng chiêu mộ người cho tổ chức thì không sao. Mới giao cho người trong tổ chức chiêu mộ thì toàn gặp thứ gì đâu, Đợt này về anh phải trừng trị thật nghiêm với mấy tên dám làm càn, làm phản lúc anh và Trọng Hoàng đều đang bận rộn cho công việc.

Khôi Nghị tức giận đập mạnh vào vô lăng, tay nắm thành quyền, gân xanh gân đỏ nổi lên trong thật đáng sợ.

Ở bệnh viện, Trình Quang sau một giấc ngủ thật dài thì cuối cùng cũng đã thức. Thấy trong phòng trống rỗng thì cũng biết người kia chưa quay lại, tự nhiên trong lòng có chút hụt hẫng. Cậu cố lết tấm thân đau nhứt xuống giường nhưng không tài nào nhấc nổi chân. Nhìn xuống dưới thấy hai chân được băng bó thì thở dài, đành bấm nút gọi y tá đến.

Chị y tá quen thuộc bước vào.

"Em đã dậy rồi à, uống xíu nước đi rồi ăn cháo."

Trình Quang giọng khàn khàn hỏi.

"Chị ơi cái anh mà đưa em vào đây đi đâu rồi ạ".

Chị nghe Trình Quang hỏi thì liền trêu.

"Người ta mới đi mà đã nhớ rồi à, anh ấy đi có việc rồi. Còn dặn chị là chăm sóc em và chuyển lời là đi đến hôm sau sẽ quay lại, còn đem cả đồ dùng tới cho em này. Chu đáo quá rồi còn gì."

Trình Quang bất ngờ nhìn cái balo quen thuộc của mình, rồi thắc mắc trong đầu."Sao anh ta biết mình ở đâu mà về lấy đồ".

Trình Quang lúc này chắc chắn cái người hôm qua không phải dạng tầm thường, phải cẩn trọng hơn mới được.

Đang chìm trong suy nghĩ thì bị tiếng của chị y tá làm cho giật mình.

"Này Trình Quang, đang nghĩ gì vậy. Chị nói này, nếu em chê thì nhường cho chị, chứ đẹp trai thế sao mà bỏ qua được."

"Thôi mà chị nhường gì, chị thích thì lao vào em không có ý kiến. Người ta có là gì của em đâu mà nhường."

Nói câu này ra trong lòng của Trình Quang tự nhiên rất khó chịu, cậu cũng chẳng hiểu tại sao mình lại như vậy.

"Em nói rồi đấy nhá, lúc chị cướp mất thì đừng có mà tiếc."

Trình Quang cũng bó tay, đúng là mê trai đầu thai mới hết.